I'm selfish, but don't leave me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60

Lee Yoojin hoảng loạn trốn chạy rồi dừng lại khi cơ thể yếu ớt dần mệt nhoài, đến lúc bình tĩnh lại mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng Kim Taehyung thấp thoáng ở phía xa, đang lo lắng gọi tên mình.

Yoojin chưa hề nghĩ đến việc Taehyung sẽ bỏ mặc Jungkook để chạy đi tìm mình. Mối tình cũ hời hợt của bọn họ dường như đã bị cắt đứt từ rất lâu rồi, dù cho trong lòng có lưu luyến, người bên cạnh hắn hiện tại cũng không thể nào là cô nữa. Yoojin rất rõ ràng điều đó khi chứng kiến thái độ của Taehyung lúc nãy, chỉ hững hờ chào nhau một tiếng đã vội vàng muốn cùng Jungkook rời đi, hắn không muốn người kia suy nghĩ nhiều, không muốn người kia đau lòng.

Thế nhưng khi Yoojin chỉ vì một câu nói vạch trần hiện thực tàn nhẫn mà hèn nhát chạy trốn, hắn lại bỏ mặc người kia mà đi tìm cô.

Điều gì khiến hắn phải làm như vậy?

Thương hại, áy náy, hay là... còn yêu?

Yoojin không dám nghĩ đến, không dám ảo tưởng, cũng không dám suy đoán bất cứ điều gì. Bản thân người con gái ấy cũng biết chính mình hiện tại đang ở tình cảnh nào, càng không thể làm người ta phiền muộn, dù cho trong lòng rất muốn, nhưng tất cả bây giờ đã chẳng còn điều gì có thể cứu vãn.

Thứ quý giá nhất để lại cho tình yêu của mình cũng đã chẳng còn giữ lại được, tình cảm giữa hai người kia đã chẳng còn là mối quan hệ miễn cưỡng vì lợi ích như ban đầu.

Hối hận không? Hối hận chứ.

Ghen tị không? Tất nhiên là ghen tị.

Yoojin vốn không phải là người đề nghị từ bỏ mối quan hệ của mình và Taehyung, cũng chẳng làm gì sai ngoài việc bản thân là một kẻ không có khả năng giúp được người mình yêu. Chấp nhận buông tay, cả cô và Taehyung đều không có ý định quay lại vì sợ làm tổn thương đến Jungkook, bỏ qua thứ cảm xúc ích kỉ, tìm kiếm một tình yêu khác, một người sẽ đi với mình đến hết đời.

Thế nhưng Taehyung đã tìm được, còn cô thì không.

"Yoojin! Yoojin!"

Cả người Lee Yoojin nép sâu vào góc khuất, Kim Taehyung chạy qua mặt cô nhưng lại chẳng hề nhận ra, chỉ mải miết gọi, cái tên tưởng chừng quen thuộc trong kí ức đến lúc này thốt ra lại xa lạ đến chua xót.

Nhìn hắn quanh quẩn sốt sằng tìm kiếm, Yoojin bỗng thấy chính mình thật nực cười, lúy nãy gặp được Taehyung ở khuôn viên, cứ ngỡ chỉ có mỗi mình hắn, bản thân còn có chút vui vẻ muốn đến bắt chuyện, cho tới khi nhận ra bên cạnh hắn còn có người con trai đã lấy đi của cô tất cả, mới từ trong mộng tỉnh lại, biết mình giờ đây bẽ bàng đến mức nào.

Còn cả đứa bé trong bụng.

Đối với những người làm mẹ, đó là một niềm hạnh phúc vô bờ, là phước lành mà Thượng Đế ban cho, nhưng với Yoojin, đó là minh chứng cho một giấc mộng đẹp đã bị phá vỡ.

Những ngày mơ mộng cuối cùng, quay lại với người kia, níu kéo một chút tình yêu dù là hèn mọn, dù là ích kỉ xấu xa, hiện tại đã vỡ tan tành cả rồi.

Còn có thể đối diện với người ấy sao?

Trong dòng suy nghĩ miên man lại chợt hiện lên hình bóng của con người nóng nảy kia, yêu đến ngốc nghếch, yêu đến điên cuồng ích kỉ.

Sau tất cả, người dùng một lời giải thích: "Vì anh yêu em." Mà cho rằng có thể khỏa lấp đi tổn thương trong lòng cô những ngày qua.

Có đủ không? Tất nhiên không đủ, không bao giờ đủ...

----

"Jungkookie..."

Bàn tay to lớn nằm gọn trong lòng bàn tay khác, dù bàn tay đó có nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại có thể mang đến hơi ấm mà cậu khát khao từ rất lâu.

"Ahnie..."

Đã rất lâu Jungkook không lên tiếng, giọng nói khàn đi rất nhiều, chút ngọt ngào ít ỏi dành cho ai đó giờ đây cũng đã biến mất không thấy tung tích.

"Ừ."

"Ahnie... Tại sao lúc nào gặp chị, em cũng chật vật thê thảm như vậy?"

Yuji không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn sườn mặt lộ vẻ gầy gò của cậu, nét ngây ngô ngày nào đã biến mất, chỉ còn lại vẻ trưởng thành từng trải, trong lòng thóang dâng lên một chút xót xa.

"Chúng ta quả thật rất có duyên."

Jungkook mỉm cười nhạt nhòa, yên lặng nhìn lên bầu trời, đến khi gió lạnh tràn đến khiến bàn tay đang được Ahn Yuji bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cô mới có thể thuyết phục con người cố chấp kia trở về phòng bệnh.

Đừng chờ đợi kẻ tệ bạc ấy nữa, vì cả thân lẫn tâm em đều đã vì người ta mà mệt nhoài rồi.

Cho đến khi Kim Taehyung quay trở lại, thứ ở lại chờ hắn chỉ còn mỗi băng ghế trống rỗng.

----

Jungkook yên phận ở trong phòng bệnh mơ màng đến tối, cả người run lên từng đợt dù mồ hôi vẫn chảy ra hai bên thái dương và sau lưng như vừa được vớt từ trong nước ra.

Jungkook bị sốt.

Mí mắt nặng trĩu khiến cậu chẳng thể nào nhấc lên để nhìn xem người đang lo đến sốt sắng lau người cho mình là ai. Làn da mát lạnh vô tình chạm phải da thịt nóng hổi của Jungkook, bàn tay nhẹ nhàng và cẩn thận đặt lên trán rồi áp lên má chỉ mong có thể giúp cho nhiệt độ của người đang sốt cao đến mê man giảm xuống một chút.

Bên tai lùng bùng nhưng âm thanh không rõ, dù cho người bên cạnh đang cố gắng nói cho câu nghe những lời quan tâm dịu dàng nhất Jungkook cũng chẳng thể nào lắng nghe. Tiếc cho vòng tay ấm áp đang cố gắng sưởi ấm lấy trái tim đang dần nguội lạnh, đầu óc mờ mịt của Jungkook không cho phép cậu nhận ra được người bên cạnh cậu hiện giờ là ai.

Thế nhưng, đâu đó trong tiềm thức vốn luôn khuyết thiếu an toàn của Jeon Jungkook nói cho cậu biết, người hiện tại đang túc trực bên cậu lúc này, là ai đi chăng nữa cũng không phải là người mà cậu cần.

Ngày mới bắt đầu với Jungkook trong căn phòng vắng tanh, Jungkook nặng nề chớp mi mắt, nhìn đồng hồ đã là mười một giờ chiều. Cậu đã mê man gần một ngày rồi.

Cơn uể oải chạy dọc khắp cơ thể, đến một cái nhấc tay cũng khiến cho Jungkook cảm thấy việc ấy thật tốn sức, cậu chậm rãi nhắm mắt rồi lần nữa mở ra, hờ hững nhìn cánh cửa đóng im lìm, chợt nhận ra bên trong phòng bệnh ngoài mình ra thì chẳng còn một ai nữa.

Nhưng điều ấy không làm cho Jungkook cảm thấy bị tổn thương, cậu luôn biết mình vốn không phải là mối bận tâm duy nhất và quan trọng nhất của bất kì ai, nếu vừa rồi tỉnh dậy nhìn thấy Taehyung tiều tụy ngồi bên giường bệnh như trong tưởng tượng thì Jungkook mới thật sự bất ngờ đấy.

Có người nói rằng cậu hiểu chuyện, hiểu đến đau lòng. Thật ra không hẳn như thế, chẳng qua là vì không còn cách nào khác nên mới chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Nhưng khi chấp nhận, ít nhất cậu vẫn muốn giữ lại chút tự tôn cho riêng mình, nếu có thể bày ra vẻ mặt thản nhiên để vượt qua đau đớn, cậu sẽ không bao giờ muộn lộ ra bất kì yếu đuối nào trước mặt người khác.

Vì như thế chỉ khiến bản thân càng trở nên đáng thương hơn mà thôi.

Có người đã từng nói Jungkook là đá, thứ vô tri giống như không biết đau, không biết buồn, vô vị lạnh nhạt, là một kẻ nhàm chánm sẽ chẳng có ai muốn động lòng.

Jungkook ngồi trên giường nghĩ lung tung, những lúc đơn độc quá, cũng chỉ có thể lôi quá khứ cũ nát kia ra gặm nhấm mà thôi, tuy việc này thật sự có hơi hại đến tim, nhưng cậu vẫn muốn ôn lại một chút. Biết đâu xui xẻo, sau khi phẫu thuật rồi trong đầu lại trống rỗng thì biết làm sao.

Dù sao thì có kí ức thì dù buồn hay vui cũng tốt hơn mà.

Yên lặng một lúc, cậu lại bắt đầu nhẩm tính thời gian, trong hai mươi tiếng không gặp lại Taehyung, trong lòng có đôi chút bồn chồn, nhưng khi nhìn điện thoại nằm im lìm trên bàn lại không muốn gọi.

Nếu hắn bắt máy, cậu sẽ nói câu gì đầu tiên nhỉ?

Nói câu gì sẽ vừa khiến hắn đau lòng vì mình, vừa làm hắn thấy dằn vặt có lỗi?

Nói câu gì mà có thể khiến cho mối quan hệ dần đi đến kết cục tồi tệ này một lối thoát?

Nhưng Jungkook còn chưa kịp nghĩ ra thì cửa phòng bệnh đã bật mở, Kim Taehyung đến.

Trên người hắn là bộ Suit màu đỏ rượu vô cùng lịch lãm hút mắt, có vẻ như vừa đi gặp đối tác quan trọng.

Jungkook gật gù, cũng phải, IRIS không giống như AIMER còn có ông Jeon gánh vác khi cậu gặp chuyện, một mình Kim Taehyung vừa phải lo chuyện công ty vừa phải lo cho ông Kim, tất nhiên là vất vả đến tối mặt tối mũi.

Cậu yên lặng nhìn hắn bước đến gần mình trên tay đối phương còn mang theo cặp lồng đựng thức ăn không ăn nhập chút nào với bộ quần áo xa xỉ trên người, nhưng cậu không có hỏi gì mà chỉ cười với hắn một cái rồi thôi. Thời tiết bước vào xuân dần trở nên ấm áp, Jungkook hết nhìn hắn rồi lại ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua sắc trời còn chút âm u, bây giờ thì nắng rục rịch muốn xuyên qua tấm rèm cửa mà đến với cậu rồi.

Không còn tuyết nữa, mùa đông đi mất rồi.

Một bàn tay ấm áp nhẹ phủ lên vai, Jungkook thoáng giật mình, ngước mặt nhìn vào chiếc cằm cương nghị của người nọ, nghe hắn dùng chất giọng trầm thấp có chút khàn khàn hỏi han mình.

"Còn mệt không?"

Jungkook cho rằng hắn không biết chuyện mình bị sốt nên chỉ lắc đầu qua loa. Từ lúc phát hiện bị bệnh, dường như sức đề kháng của cậu cũng giảm sút rõ rệt, vốn đã hết sốt từ lâu nhưng vẫn chẳng thấy khỏe hơn chút nào.

"Anh có đem theo cháo, em ăn một chút nhé."

Jungkook gật đầu.

Tiếng ừm bị kẹt trong cổ họng, lúc này Jungkook mới phát hiện ra giọng mình đã khàn đến nỗi không thể phát ra tiếng.

Trên người Taehyung là mùi xạ hương quen thuộc, Jungkook trầm ngầm nhìn hắn chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ, cảnh tượng y hệt như ngày hôm qua.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt hối lỗi có phần phức tạp, Jungkook lại làm như không thấy, chỉ cắm cúi ăn hết cháo mà hắn đem đến. Mặc dù không có khẩu vị nhưng hiện tại đã đói đến độ da bụng sắp dính vào da lưng rồi, Jungkook cũng chẳng buồn kén ăn nữa.

Ăn xong lại được ăn rót cho một ly nước ấm, Jungkook ho vài tiếng rồi nhìn hắn, cuối cùng vẫn không nỡ làm lơ người nọ thêm nữa.

Từ nãy đến giờ hai người đều không trò chuyện với nhau, cơ bản là Jungkook không muốn nói nên hắn cũng không biết nên bắt chuyện thế nào, nhất là chuyện khó xử ngày hôm qua, hắn muốn nói nhiều điều với Jungkook nhưng khi nhìn thấy cậu, những lời định thốt ra đã đến bên môi lại phải nuốt vào.

Nhắc đến hôm qua, xin lỗi vì đã bỏ mặc em để đuổi theo cô ấy. Nghe vừa khốn nạn vừa dư thừa.

Hỏi xem hôm qua Jungkook cảm thấy thế nào khi bị bỏ lại một mình, tàn nhẫn như vậy mà hắn có thể hỏi hay sao, trong khi chẳng cần Jungkook nói ra thì tự hắn cũng có thể biết được mà.

Gần đầy lời xin lỗi thốt ra từ miệng Kim Taehyung càng lúc càng nhiều, đến chính hắn cũng cảm thấy lời nói vốn hàm chứa nhiều ý nghĩa ấy dần mất đi trọng lượng.

"Anh đưa em về nhà một chút được không?"

Một yêu cầu khác hẳn với những gì hắn nghĩ đến, cậu không hề nhắc đến chuyện hôm qua, cũng không chất vấn hắn bất cứ điều gì.

Với Jungkook thì xin lỗi có hay không thì chuyện cũng ở tình thế đã rồi, cậu biết hắn hối hận, vậy là đủ, không cần thiết phải lặp đi lặp lại khiến lòng cậu nặng nề thêm.

Nhìn ánh mắt không hiểu của Taehyung, Jungkook lại chỉ thở dài nhẹ nhàng đáp:

"Em về lấy một ít đồ thôi."

"Anh giúp em lấy có được không?"

Taehyung ngập ngừng vài lần mới dám đưa tay tới ôm lấy cậu vào lòng, đêm qua Jungkook sốt đến mê sảng, cả người đều mềm nhũn chẳng chút sức lực nào làm hắn lo đến choáng váng, không dám rời đi dù là nửa bước.

Trong lúc mơ màng Jungkook gọi tên hắn, cũng đã khóc rất lâu. Lúc ấy Taehyung chỉ biết thì thầm hàng ngàn lần câu xin lỗi. Nhưng đáng tiếc, Jungkook lại không nhận ra người mà mình cần nhất vốn vẫn luôn ở cạnh mình.

Vừa chỉ mới gần nhau được một chút, Jungkook đã vội đẩy hắn ra, cậu cố ý không nhìn vào mắt hắn, hàng mi dài rũ xuống khẽ rung động.

Cậu không muốn ở lại đây một mình, hơn nữa thứ Jungkook muốn lấy cậu cũng không muốn để Taehyung biết.

Vậy nhưng thay vì kiên trì thuyết phục hắn đưa mình đi, Jungkook lại chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn một câu:

"Anh muốn em ở đây một mình nữa sao?"

Đối với Kim Taehyung, chẳng có vũ khí nào có lực sát thương đến trái tim hắn mạnh mẽ như ánh mắt giăng đầy tổn thương của Jungkook.

"Không phải, anh..."

Hắn còn chưa kịp nói xong Jungkook đã nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thay quần áo, không cho hắn có cơ hội từ chối.

"Em biết, anh sẽ không mà."


----


Jungkook im lặng ôm túi vải trước ngực, trầm ngâm nhìn ra khung cảnh tấp nập bên ngoài, từ lúc lên xe cậu vẫn chưa mở miệng nói lời nào với hắn.

Taehyung cũng không hề trách lấy nửa lời, chỉ là nhìn cậu, hắn lại thấy chạnh lòng.

Muốn nhìn thấy một Jeon Jungkook luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, muốn thấy nụ cười trong trẻo không vương nét buồn, muốn nghe giọng nói ngọt ngào của người nọ. Nhưng mà sao hắn thấy khó khăn quá.

Muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn khảm cậu vào trong lòng mình để hàn gắn lại vết nứt đang dần lớn lên qua từng ngày, dù cho cả hai đều cố gắng, nhưng hiển nhiên vẫn có thể nhận ra rằng, nỗ lực của hai người đều không bằng một phần của khoảng cách hiện tại giữa hai trái tim.

"Taehyung."

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Taehyung nghe Jungkook liền quay đầu nhìn cậu, kết quả chỉ thấy được một bên sườn mặt gầy gò của cậu.

"Anh nghe."

"Chúng ta... hẹn hò một hôm nhé?"

Jungkook rốt cuộc cũng quay đầu nhìn hắn, khuôn miệng nhỏ khẽ cong lên.

"Em muốn đi đâu?"

Taehyung ân cần vuốt tóc cậu, giọng nói hết mực cưng chiều.

"Em muốn đến công viên giải trí."

Địa điểm này khiến Taehyung có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền rướn người hôn lên trán đối phương một cái.

"Được."

Lần đầu tiên Jungkook đề nghị đi hẹn hò, cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này. Khác hẳn với Taehyung, lúc còn ở bên Yoojin, hầu như tất cả các trò ở đây cô gái tinh nghịch kia đều bắt hắn thử hết cho bằng được.

Jungkook để lại túi vải trong xe, được Taehyung nắm tay đi vào cổng, nhất quyết không để cậu cách xa mình dù chỉ một chút.

Ánh mắt Jungkook dùng lại trên một đôi tình nhân vừa bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, cậu kéo nhẹ vạt áo hắn.

"Hửm?"

Môi Jungkook khẽ mấp máy:

"Alantis"

Taehyung vừa nghe tới cái tên trò chơi mặt mày đã xám xịt, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đầy trông đợi của Jungkook, hắn lại không có cách nào phản đối. Có điều với tình trạng sức khỏe kia của cậu, làm sao hắn có thể đồng ý cho được.

Đứng trước một Jungkook bỗng nhiên hóa thành nhóc con, Taehyung bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi bật cười bất lực, sau đó lại vòng tay ôm lấy Jungkook kéo vào sát vào người mình.

"Lần sau em khỏe hơn chúng ta sẽ cùng chơi, bây giờ chọn trò khác nhẹ nhàng hơn một chút nhé?"

Jungkook không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu trong lòng hắn.

"Ngoan."

Sau lời khen ấy, trên đỉnh đầu cậu lại được nhận thêm một nụ hôn.

Kết quả, hắn dẫn cậu đến chơi xe điện đụng.

Jungkook cũng chẳng phàn nàn lời nào, đối với cậu mọi thứ ở đây đều mới mẻ thú vị nên chẳng cảm thấy có gì bất mãn.

Vẻ mặt Jungkook tò mò như một đứa trẻ, dù cậu thật sự có hào hứng nhưng cũng nhất quyết nhìn quanh một lượt xem có ai giống mình không mới chịu ngồi vào vị trí, Taheyung ngồi xuống bên cạnh cậu, loay hoay giúp người yêu thắt dây an toàn vào.


Cứ như vậy, hai người lớn ngốc nghếch lang thang tìm nhưng trò "nhẹ nhàng" mà chơi hết cả buổi chiều, rốt cuộc nụ cười hiếm hoi mà Kim Taehyung luôn nhớ nhung cũng xuất hiện.

Lúc hai người rời khỏi công viên giải trí để đến rạp chiếu phim thì trời cũng đã sập tối, trên người Jungkook được khoác thêm áo khoác của Taehyung, cậu ngồi trên ở ghế chờ đợi Taehyung đi mua vé, trên tay còn cầm theo bỏng ngô và nước ngọt, trên gương mặt thanh tú không có quá nhiều biểu hiện vui vẻ, nhưng trong ánh mắt trong veo đang hướng về phía người mình yêu lại đong đầy dịu dàng.

"Jungkook, lại đây."

Taehyung cầm được vé trong tay liền quay qua gọi cậu, Jungkook cười híp mắt, bước chân về phía hắn cũng dần nhanh lên.

Ngay lúc lày, điện thoại trong túi lại đột nhiên rung lên. Jungkook thoáng thấy hắn nhíu mày, bàn tay đang vẫy cậu dần dần hạ xuống.

"Cậu Kim, cô Yoojin mất tích rồi."

"Cái gì?"

Cách đó chừng năm bước, Jungkook thả chậm bước chân, nghe hắn gằn giọng hỏi lại người ở đầu dây bên kia.

Có đôi lúc con người ta sử dụng từ ngữ cũng thật là bừa bãi, người ta không rõ tin tức sống chết ra sao gọi là mất tích, người ta chỉ đơn giản bỏ đi cũng gọi là mất tích, thậm chí chỉ cần tìm không thấy người liền hoảng hốt hô hào là mất tích.

"Đã dặn cô trông chừng cẩn thận, vậy mà cô..."

"Xin lỗi cậu, là tôi sơ suất..."

"Không phải xin lỗi. Đã cho người tìm kiếm chưa?"

"Quản gia đã gọi cho vệ sĩ đi tìm rồi."

Đôi mày Taehyung vẫn còn nhíu chặt, hắn miễn cưỡng ừ một tiếng.

"Được rồi, tôi sẽ v---"

Lời đang nói bỗng dưng bị đứt gãy, Ahn Yuji không nghe hắn nói tiếp liền lo lắng hỏi dồn dập.

"Cậu Kim? Cậu sẽ về đây ngay chứ? Cậu---"

Jeon Jungkook dứt khoát hất điện thoại xuống đất.

Bỏng ngô và nước ngọt đều đã sớm lăn lóc dưới đất, một tay Jeon Jungkook riết chặt lấy eo hắn, tay còn lại đè xuống cánh tay còn đang đặt ở bên tai.

"Jungkook..." Taehyung bàng hoàng gọi cậu một tiếng.

Cả gương mặt nặng nề vùi vào vai Taehyung, Jungkook không đáp lời nhưng lại ra sức giữ hắn thật chặt.

Cho đến khi hắn thấy cổ mình bắt đầu thấm ướt rồi, Taehyung mới lại nghe được tiếng người kia thổn thức nói với hắn:

"Đừng đi..."

"Anh đừng đi... được không?"

Là em ích kỉ, nhưng đừng rời xa em được không?


Taehyung đứng yên một chỗ ngẩn người, hắn hít một hơi thật sâu rồi chợt ngửa đầu ra sau, tay đưa lên mạnh mẽ vuốt ngang mặt mình một cái.

"Được, anh không đi."

Lời này thốt ra lại cảm thấy có phần thật gian nan.

Jungkook còn chưa kịp yên tâm, cánh tay vòng qua eo hắn đột nhiên bị gỡ ra. Tấm lưng vững chãi của người nọ chẳng mấy chốc đã cách xa cậu một khoảng.

Hụt hẫng, hai từ này làm sao có thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của cậu bây giờ.

"Đợi anh!"

Hắn chỉ để lại một câu rồi cứ như thế vội vã chạy đi trước vẻ mặt thẫn thờ của Jungkook, không một lần ngoái lại nhìn dù chỉ một lần.


Thế nhưng Jungkook đang trong tình trạng đờ đẫn như mất đi tri giác kia làm sao nhận ra được, ống tay áo mà vừa nãy hắn đưa lên lau mặt lại thấm đẫm màu đỏ rực của máu.






-----------------------------------------------

ô mai ca, đây chính xác là những gì tui nghĩ khi viết đến những đoạn Jeon Jungkook vẽ tranh trong fic nàyyyy

btw, em sad boiz mới up bài cover mới kìa, giai điệu quá là hợp tâm trạng với chap này luônnnn


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net