Chap 2: Công việc mới và tình yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2 tôi đưa hồ sơ xin việc cho Baekhyun nhờ nộp hộ vào phòng Nhân sự, nhân tiện giúp tôi tìm hiểu tình hình công ty. Thông thường thì tầm 2-3 ngày sau mới có thông tin, không ngờ 3h chiều tôi đã nhận được cuộc gọi của phòng Nhân sự mời đến công ty để phỏng vấn trực tiếp.
Dù rất phấn khởi nhưng tôi ko khỏi băn khoăn tại sao một công ty làm việc hiệu quả như thế, công việc tuyển dụng phức tạo như vậy nhưng lại mới có nửa ngày đã hoàn thành xong và bước sang giai đoạn phỏng vấn. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi trang điểm qua loa, ghi lại địa chỉ rồi vội vàng đi.
Văn phòng công ty bất động sản Kim Thị nằm ở trung tâm thành phố gần quảng trường Trung ương nơi đường phố vô cùng đông đúc
Đi vào trong đại sảnh tôi bị làm cho choáng ngợp bởi sảnh được trang trí cực kì đơn giản mà vẫn sang trọng. Ở đây tuy có những bức tượng vàng rực và ánh điện huy hoàng chỉ có màu trắng dịu mát, một bầu không khí trong lành và thoang thoảng mùi thơm dìu dịu của mấy cây hoa cảnh được treo trang trí trên tường. Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi tôi lí do đến đây, rồi nhanh chong ấn số điện thoại của phòng Nhân sự, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến tôi toát mồ hôi
- Cô Jeon, xin mời cô theo tôi!

- À dạ cảm ơn!!_Tôi lịch sự mỉm cười. Tôi khá thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước đám đông, vì tôi cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của họ hơn
Đi đến phòng nhân sự cô nhân viên cúi chào tôi rồi đi ra. Tôi đang do dự không biết có nên gõ cửa không thì có một người phụ nữ chừng 40 tuổi mặc trang phục công sở bước ra mỉm cười hỏi: "Cô là cô Jeon Jungkook phải ko??"
- Dạ vâng. Chị có phải chị Han đã hẹn tôi đến phỏng vấn hôm nay ko??
Cô ấy mỉm cười nói: "Vâng là tôi. Mời cô Jeon đi theo tôi. Ông chủ muốn gặp cô"
Tôi liền đi theo chị Han lên phòng Chủ tịch. Lên đến nơi tôi thấy hơi lạ vì xung quanh không có một ai.Chẳng lẽ cả cái công ty to đùng như vậy lại không có hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, không có trình tự tuyển dụng nhất định, mới đến nộp hồ sơ đã được phỏng vấn trực tiếp bởi ông chủ mà lại chỉ có 1 mình tôi là ứng viên dự tuyển. Với kinh nghiệm những năm qua, tôi thấy điều này tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng.
Thấy chị Han đang định gõ kìa thì tôi kéo tay chị lại hỏi: "Chị ơi sao có mỗi em được đi phỏng vấn vậy chị??
- Chị cũng không biết nữa. Sau khi xem xong gần 300 bộ hồ sơ thì chủ tịch chỉ bảo chị hẹn gặp một mình em còn những người khác thì không nói gì cả
Tôi thấy hơi hơi lo lắng. Lí lịch của tôi cũng khá bình thường thôi mà ông chủ lại chọn 1 mình tôi trong hơn 300 ứng viên. Tôi vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên mặt nhưng trong lòng thì vô cùng hoảng loạn.
Tự an ủi bản thân rằng có lẽ anh ta thực sự coi trọng và đánh giá cao thực lực của tôi. Mỉm cười tự tin gõ cửa.
~Cộc...cộc...cộc~
Ngay lập tức có 1 âm thanh trầm nhưng lạnh phát ra từ bên trong: "Vào đi"
Tôi đây cửa bước vào. Căn phòng rất rộng. Gam màu chủ đạo là màu đen tường đen, sofa đen, tủ sách màu đen chỉ duy nhất bàn làm việc màu trắng. Đây là điểm nhấn duy nhất cho thấy tính cách hướng nội của chủ nhân căn phòng.
Bên cạch giá sách còn có một cánh cửa được khóa bởi dấu vân tay, tôi đoán đó là phòng nghỉ.
Những ông chủ sử dụng mô hình văn phòng kiểu này thường có 2 loại. Một là lười biếng thích hưởng thụ, thậm chí có những trò mập mờ trong giờ làm việc. Loại còn lại là đặc biệt ham mê công việc, thường làm việc thâu đêm.
Một người đàn ông vận âu phục ngồi trên ghế xoay bọc da màu trắng sữa chăm chú nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Tôi chỉ nhìn thấy lưng anh ta, cái lưng toát lên khí chất khác thường, bộ âu phục trên người có những đường nếp thẳng nhất.
"Kim tổng"_ Tôi khẽ nói
Trong khoảnh khắc chiếc ghế xoay lại, tôi nhìn thấy mặt anh ta...
Khuôn mặt cực giống với Kim TaeHyung!

***Pu🙆: có vẻ mọi người đang tò mò xem Kim Taehyung là ai đúng ko?? Cứ từ từ rồi rõ nha. Luv u***

Giây phút đó, trong đầu tôi chỉ toàn là tiếng thét, chân tay bủn rủn
"Mời ngồi!" Giọng nói lạnh băng khiến máu tôi đang sôi sục cũng nguội bớt. Tôi trấn tĩnh, cố nhớ lại những lời của Baekhyun: Anh ta tên là Kim V, người Mỹ gốc Hàn, lớn lên ở bên Mỹ mới về nước" còn Taehyung là trẻ mồ côi, chúng tôi cùng lớn lên trong côi nhi viện, cùng học tiểu học, anh còn chưa học xong trung học, chúng tôi chia tay cũng đã 4 năm rồi... Điều mấu chốt nhất là, nhìn thấy tôi, Taehyung nhất định sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ đứng dậy và tát cho tôi một cái thật đau, chửi 1 trận rồi đuổi đi
Ông chủ tương lai của tôi đang chờ tôi lên tiếng. Thấy tôi ngơ ngẩn, anh buộc phải lên tiếng thêm lần nữa
- Ngồi đi!_Anh ta chỉ cái ghế trước mặt
Tôi nhận ra dáng vẻ đang ngẩn ngơ của mình liền vội vàng dạ 1 cái rồi ngồi xuống đối diện anh
Nhìn đi nhìn lại, hai khuôn mặt giống nhau không khác điểm nào nhưng về tính cách thì khác nhau 1 trời 1 vực. 1 người thì ấm áp hòa đồng và giản dị còn người ngồi trc mặt tôi đây thì lại rất lạnh lùng, sang trọng toàn thân toát lên khí thế ngang tàng độc đoán.
Bị bắt gặp nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ của anh ta, tôi vội nhìn sang hướng khác
Thật ngớ ngẩn, người ta vừa thoáng liếc mình vài giây, tôi đã tròn mắt nhìn người ta mấy phút như một con ngốc
Tôi bối rối. Hít thở thật sâu hai hơi tôi mới run run mở miệng: "Tôi...tôi là Jeon Jungkook"
Anh ta lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ kì thị nhìn ra chỗ khác, cơ hồ không muốn nhìn thêm.
Chẳng lẽ anh ta không hiểu thế nào là phép lịch sự tối thiểu? Nhưng thái độ kiêu ngạo rõ ràng đó khiến người tôi lạnh toát, tâm trạng xáo trộn đã ổn định trở lại. Tin chắc rằng đây không phải là Taehuyng, tôi nhanh chóng gạt đi những dòng kí ức chảy về như thác
Kim Taehyung- tôi không thể nghĩ thêm về anh nữa. Chúng tôi đã thực sự kết thúc, vĩnh viễn ko thể gặp lại
Phỏng vấn trong tâm trạng xáo trộn khiến tôi quên hết cả bài giới thiệu công phu đã chuẩn bị ở nhà đành run rẩy nói: "Tôi đến...đến ứng tuyển"
Anh ta vội ngắt lời tôi: "Tại sao bỏ việc ở những chỗ cũ??"
- Thưa Kim Tổng đều do lí do cá nhân ạ_Tôi không thể nói ra mấy cái lí do tế nhị kia được haizz
- Tôi không muốn cô nghỉ việc ở công ty tôi vì lí do cá nhân của cô
- Thưa Kim Tổng hầu hết đều là tôi bị sa thải ạ_ Tôi chỉ cúi đầu ko dám nhìn thẳng vào mắt của anh ta vì nó rất đẹp nhưng cũng thật đáng sợ
- Hmm... Cô đã kết hôn??? Cô đẹp như vậy quyến rũ như vậy nên được đàn ông giữ trong nhà. Cô ra ngoài làm thư kí, muốn không liên quan đến vấn đề cá nhân e là hơi khó
Trong hồ sơ có dòng hỏi về tình trạng hôn nhân, tôi ghi là "Đã kết hôn" để phòng tránh những ý đồ không đứng đắn của các ông chủ trước đối với tôi nhưng chẳng nhằm nhò gì
Lời anh ta nói cực chối tai, nếu không phải trong thời gian cạnh tranh khốc liệt, tìm được công việc phù hợp để làm ko dễ chút nào thì tôi sẽ lập tức quay người bỏ đi
- Tôi nghĩ không phải người đán ông nào cũng may mắn như Kim Tổng đây,có sự nghiệp thành công như vậy!!
Anh ta nhìn tôi cười nhếch mép nói: "Câu nói này phải chăng tôi có thể hiểu là chồng cô kém cỏi hơn tôi??"
Tôi cố kìm nén sự phẫn nộ, mỉm cười nói: "Xin lỗi. Tôi chỉ vô tình nói vậy. Tôi không hề có ý đó"
- Thật không?? Thực ra tôi là người biết thương hoa tiếc ngọc hơn chồng cô nhiều đấy_Anh ta vừa cười gian vừa nhìn quanh gương mặt tôi liếc ngang dọc khắp cơ thể tôi
Đây có phải người đàn ông mà Byun Baekhyun tán thưởng lên tận trời xanh không thế? Kinh nghiệm tán tỉnh của anh ta chẳng khác gì mấy ông chủ đợt trước của tôi cả
Tôi đứng bật dậy cố nhịn đi cái ý định cho anh ta 1 cái bạt tai thật đau, đứng bật dậy vẫn giữ được phép lịch sự của mình, tôi nói: "Tôi nghĩ tôi không thích hợp với chức vụ trợ lý thư kí của anh. Tôi không phải người mà anh đang tìm. Xin cáo từ."
Anh ta lấy tay xoa xoa cằm nhìn tôi cười tỏa nắng. Nụ cười của anh thật đẹp rất giống vs Taehyung. Anh ta bảo tôi: "Từ từ đã nào chúng ta có thể bàn bạc thêm!!"
Tôi vẫn kiên định cố giữ tỉnh táo bước ra khỏi phòng, tôi nói: "Tôi nghĩ tôi vs Kim Tổng đây không cần phải bàn bạc thêm điều gì nữa. Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian vàng bạc của Kim Tổng đây. Chào anh!!"
Khi tôi bước ra đến gần cửa thì anh liền đứng dậy vỗ tay, anh nghiêm túc nói:
- Tôi rất hài lòng với thái độ của Jeon tiểu thư đây. Tôi hi vọng trong suốt khoảng thời gian cô làm việc ở đây cô vẫn có thể giữ vững lập trường của mình như ngày hôm nay. Tôi cũng rất ghét thể loại yêu đương nơi công sở. Lương 1 tháng của cô là 30000 won/tháng (Tương đương vs 612 triệu đồng_ mức lương tối thiểu ở Hàn Quốc vs công nhân viên chức là 19000 won). Ngày mai cô thể dọn đến làm việc luôn, chỗ làm việc của cô thì hỏi thư ký ngoài kia. Hợp đồng thì không cần phải kí cuộc hội thoại của tôi và cô đều đã được thu âm tý nữa thư kí sẽ chuyển cho cô 1 đọan tương tự nếu có gì sai sót thì hãy đến gặp thư kí vì tôi ko có thời gian để gặp cô. Đã xong thủ tục r h cô có thể đi.
Nói xong anh ta quay về bàn tiếp tục làm việc. Tôi thì rất muốn nói là mình ko hề hài lòng vs thái độ củ anh nhưng không thể vì tôi rất hài lòng vs mức lương anh ta đưa ra. Làm người có thể khí khái, nhưng làm thư lí thì có thể dẹo chút tôn nghiêm thì hơn! Tôi gượng cười trả lời: "Tôi rất hài lòng. Cảm ơn Kim Tổng đã chiếu cố!"
Cúi đầu chào tôi vội mở cửa bước ra ngoài. Ra khỏi phòng tôi thấy bầu không khí thật dễ chịu làm sao. Hít một hơi thật sâu r tôi vui vẻ gào thét vì đây là mức lương cao nhất từ khi tôi bắt đầu đi làm đến h. Tâm trạng thật thoải mái quá đi mất. Hôm nay tôi quyết định sẽ làm một bữa thật thịnh soạn để chiêu đãi bé Byun mới được...

~End chap 2~
Lại là Pu đây!! Các mày thấy truyện của Pu thế nào?? Tốt xấu gì thì cx cảm ơn các mày đã đọc ủng hộ Pu. Nhớ ấn theo dõi và vote cho con già khó ưa Pu nhaa. Luv 🙆
#Pu🖤
#100419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net