Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tâm trí có chút hỗn loạn, nhanh chân bước xuống từng bậc thang tiến về cổng trường,mong được gặp hắn để về nhà.Cậu đâu biết rằng mọi hành động khi ấy đã thu hết vào tầm mắt của hắn. Hắn đứng dưới sân trường hướng mắt lên nhìn cảnh Jaehan trêu đùa JungKook mà không ngừng rủa thầm, cố gắng dồn hết sức bình tĩnh mà gọi cho tài xế.

- Bác Won đến đón JungKook giúp cháu, cháu có việc cần làm!

-Dạ cậu chủ.

Hắn cúp máy, tiếp tục gọi cho cậu..

- Tôi có việc bận, bác Won thay tôi đưa em về.

- Dạ em biết rồi, cậu chủ nhớ đi cẩn thận.

Không chờ đợi gì thêm hắn cúp máy, chạy đi tìm kẻ đáng ghét. Hắn không hề thích người khác câu dẫn JungKook, chỉ mình hắn được sở hữu cậu, mình hắn thôi. Taehyung trong lòng như lửa đốt, xem chừng gặp được Jaehan sẽ không ngại ngần hạ thủ và thật sự ông trời không phụ lòng hắn, mới đi được vài mét đã bắt gặp Jaehan tại cổng sau.

- Nè cái thằng đáng chết kia!!! - Hắn gằn giọng, không ngừng gia tăng vận tốc mà chạy tới, nắm lấy cổ áo đối phương mà giằng co.

- Nè nè đồ điên, tao đã động chạm gì mày chưa? - Jaehan bị dọa cho một phen, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp trả.

- Mày.... dám trêu chọc JungKook!!

- JungKook á!! Ừ thì tao rất thích em ấy, chuyện đó cần mày quản sao Taehyung.....

Dứt câu, một lực đạo cực mạnh không thương tiếc đưa lên mặt Jaehan, hắn đúng thật sự là bị chọc cho giận đến không kiềm chế nổi, tay khi nãy vừa đưa ra một quyền liền dùng hết sức mà liên tục đánh vào mặt đối phương. Jaehan bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn còn ý thức, đẩy hắn ra xa một chút rồi cũng nhào lên mà giao chiến, cảnh trí hiện giờ thực sự chẳng ra đâu vào đâu, 2 nam thanh niên diện mạo tuấn tú đang đánh nhau đến mức đồng phục trên người xộc xệch, bụi bẩn bám đầy, mặt ai cũng có những vết đỏ chói, xước xát. Lúc thì lăn lộn, khi thì áp sát tường, chẳng biết khi nào mới kết thúc. Jaehan bị công kích liên tục, ăn mấy cú vào mặt, bụng, không ngừng chống trả vào thân thể đối phương...

- Thua, tao chịu thua - Jaehan bị hắn đẩy ngã xuống đất, phun ra một miếng máu, không ngừng quơ tay chịu trận.

- Mày hãy hứa, đừng bao giờ đụng đến JungKook nữa! - Hắn tiến đến, ngồi xổm nắm lấy cổ áo kẻ bại trận.

- Được, được tao hứa! - Jaehan bị đánh chó hồn phách lạc đi đâu hết, đến cả dũng khí thằng đàn ông cũng không còn.

 Taehyung không màng đến thứ rác rưởi ấy nữa, ung dung đi ra khỏi trường, trên người đầy thương tích. Lúc này trời cũng chập choạng tối, JungKook ở nhà lo lắng, không biết hắn đang ở đâu, chỉ cầu hắn bình an trở về là cậu vui rồi.....

Hắn lái chiếc xe thể thao đen trở về nhà, trên tay cầm thêm một chiếc túi gì đó, JungKook nghe thấy tiếng mở cửa liền hớt hải chạy ra, gặp được bộ dạng của hắn liền đau lòng, không ngừng tuôn nước mắt.

- Cậu....cậu làm sao thế? Ai đánh cậu vậy chứ! - Cậu không ngừng kiểm tra thân thể hắn, nhìn thấy chỗ nào có vết thương liền òa khóc lo sợ. Hắn nhìn cậu, trong lòng ấm áp vô cùng. 

- Tôi không sao, em không cần lo lắng! - Hắn vẫn gắng gượng, nói một câu vô lý hết sức, gì mà không sao chứ, đánh nhau đến thương tích đầy mình mà còn bảo không sao.

- Không sao gì chứ, cậu mau lên phòng để em bôi thuốc. - Nói rồi cậu đẩy hắn lên phòng, điệu bộ nhanh nhanh chóng chóng, thật sự là rất lo lắng.

Để hắn ngồi trên giường, cậu quay ra đi lấy hộp y tế, không do dự mà cởi áo hắn ra, cơ thể cường tráng chi chít những vết bầm, vết xước đang rỉ máu, cậu thút thít nhưng vẫn cố bình tĩnh mà  giúp hắn sát trùng. Mùi cồn bay khắp phòng, lâu lâu hắn lại xuýt xoa vài tiếng, cứ mỗi lần như vậy là tim cậu thắt lại một nhịp,xót có, giận có, đau cũng có.

Băng bó xong xuôi, cậu lẳng lặng quay đi cất dụng cụ y tế, nước mắt cũng không còn rơi nữa, chỉ là tâm can có chút không thoải mái. Hắn vẫn ngồi trên giường, nhìn thân ảnh của cậu mà vô thức cười, cậu đúng là món quà ấm áp nhất mà hắn từng có. JungKook trở lại, trên tay cầm theo chiếc khăn bông nhỏ, bước vào phòng tắm xả nước ấm thấm đẫm chiếc khăn, vắt bớt nước rồi hướng chỗ hắn ngồi mà bước tới.

- Hôm nay cậu bị thương, không thể tắm được, chỉ có thể lau sơ bụi bẩn, ngày mai cũng cần ở nhà dưỡng thương.

- Tôi biết rồi.

Cậu nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt cho hắn, không dám mạnh tay, sợ sẽ làm hắn đau, xong lại lau xuống thân thể, JungKook tập trung tuyệt đối, chỉ riêng hắn nhìn cậu chăm chăm.

- JungKook à! 

-Dạ? - Cậu nghe hắn gọi liền theo phản xạ mà đáp lại.

- Chúc mừng sinh nhật!! - Hắn vừa nói liền lấy chiếc túi khi nãy ra, trong đó là chiếc bánh kem to bự trông rất ngon mắt. Cậu bất ngờ, nói không nên lời, ngay cả cậu còn không nhớ nổi sinh nhật của mình, ấy thế mà người kia lại nhớ, còn mua cả bánh kem về tặng cho cậu. Hai má phiếm hồng, cậu ôm lấy hắn, nhịp tim không ngừng hỗn loạn trong lồng ngực. Hắn vừa ôm cậu vừa hát khúc ca mừng sinh nhật, một cây nến nhỏ lung linh, cậu nhắm mắt ước lấy một điều ước nho nhỏ.
- Ăn bánh nhé! - Giọng nói ôn nhu cùng cử chỉ dịu dàng hắn làm cậu xiêu lòng mất thôi. Cậu bẽn lẽn gật đầu liền được hắn đút cho thứ bánh ngọt ngào mềm mại, thích lắm, cậu rất thích đồ ngọt, biểu tình trên gương mặt hiện tại rất đáng yêu,nghịch ngợm quết một vệt kem lên ngón tay liền đưa lên mặt Taehyung mà đùa nghịch, quả thật là được chiều sinh hư, hắn cũng không thua, "chiến đấu" đến khi cậu quy hàng mới chịu ngừng. Kết quả cuối cùng là cả hai phải đi rửa mặt sau đó mới có thể an giấc. Đặt lưng xuống liền lên giọng ra lệnh.
- Ngủ với tôi hết tuần này.
Cậu chưa kịp phản ứng liền bị kéo lại, nằm gọn trong lòng ngực trần của hắn, thôi thì giãy dụa cũng vô ích, chi bằng nghe lời hắn có phải tốt hơn không. Kẻ ôm người ấp, cư nhiên bên nhau mà say giấc.....
------------------- End ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC