Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, có hai bóng lưng ngồi kế nhau cùng hướng mặt ra biển ngắm hoàng hôn.

Bầu trời vàng vàng cam cam pha thêm chút xanh đẹp mắt như lòng đỏ trứng ngâm mình trong đại dương bao la. Cảnh tượng bây giờ thật lãng mạn, thật xao xuyến và cũng thật khiến những ai đang độc thân cũng phải ghen tị, thầm ước ngày nào đó được cùng người kia của mình ngắm cảnh chiều hoàng hôn tại biển.

- Đẹp quá!

Jeon Jungkook vẻ thích thú.

- Ngắm tôi này, tôi còn đẹp hơn đấy.

Jeon Jungkook bĩu môi, mày cau lại nhìn người vừa phát ngôn.

- Cảnh và người sao có thể so được chứ?

- Thế cậu đồng ý tôi đẹp đúng không?

- Nếu tôi phủ nhận thì không hợp lý rồi, thiếu gia đây mà xấu thì sao lại khiến con gái nhà người ta mê mẩn như vậy được.

Kim Taehyung cười mỉm mỉm, chứ trong lòng đang sướng lắm ấy chứ.

Jeon Jungkook bỗng dưng đưa mắt sang nhìn hắn, người đang mỉm cười hạnh phúc ngắm phong cảnh trước mắt.

Cậu nhìn Kim Taehyung say đắm như hắn có một sự thu hút nào đó khiến Jeon Jungkook không thể rời mắt. Nhưng thật ra một người khi thích hay yêu ai đó, ngắm một giờ cũng chưa đủ. Chẳng phải do người kia có điểm cuốn hút mà là vì khi nhìn họ là bản thân cảm thấy bình yên biết bao.

Tình cờ quay sang bắt gặp ánh mắt Jeon Jungkook nhìn mình, cảm xúc Kim Taehyung lại dâng trào. Chỉ cần nhìn ánh mắt này là hắn không thể nào kiềm chế nổi.

Nhanh tay kéo Jeon Jungkook lại, hôn cậu say đắm. Cái hôn chứa đựng chỉ toàn là sự yêu chiều.

Phong cảnh bây giờ lại có thêm một sự lãng mạn nữa rồi. Bên cạnh nét lãng mạn, trữ tình của hoàng hôn và biển thì có một tình yêu được che giấu sau nụ hôn ấy.

Mọi chuyện thật đẹp đẽ cho đến khi...

- Jeon Jungkook..

Một giọng nữ khá quen vang lên.

Hai người giật mình quay về phía tiếng vừa phát ra. Kang Hye Jin mặt đang tức giận đi về hướng cả hai và thẳng tay tát lên mạnh lên má cậu.

- Kang Hye Jin

Kim Taehyung quát.

- Sao hả? Jeon Jungkook là kẻ đã chen chân mối quan hệ của chúng ta, cậu ta đáng bị vậy.

- Này, cậu đừng quá đáng. Khi chia tay tôi đã nói rõ thế cơ mà, cậu không hiểu sao?

- Đúng vậy, nhưng nếu không do Jeon Jungkook thì chắc chắn em và anh có thể bên nhau đến tận bây giờ.

- Đừng đùa nữa, không có chuyện đó đâu. Cậu nghĩ mình là ai mà dám chắc chuyện đó hả?

- Em không biết, tại cậu ta.

Kang Hye Jin như điên dại xông tới cậu, Kim Taehyung thấy thế cũng chẳng đứng yên lập tức giữ tay cô ấy lại.

- Cậu tỉnh táo lại đi.

Hắn quát.

Kang Hye Jin bật khóc nức nở.

- Tại sao? Em yêu anh như thế...sao anh lại không chọn em hả? Kim Taehyung...!

Tay Jeon Jungkook phía sau vỗ vỗ nhẹ lưng hắn, ý bảo bình tĩnh.

Kim Taehyung thở dài, giọng cũng nhẹ lại, nói.

- Kang Hye Jin...hãy bình tĩnh lại rồi nghe tôi nói. Cái này trước đó tôi đã nói rõ với cậu rồi, không do ai cả. Là do tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này thôi.

- Còn nếu không có Jeon Jungkook thì sao?

- Đừng lôi ai khác vào cả, chuyện này không liên quan cậu ấy. Tôi nghĩ ban đầu quen nhau chắc cậu cũng thừa biết đây không phải mối quan hệ nghiêm túc. Và trước giờ Kim Taehyung tôi cũng chẳng có ý yêu đương gì cả.

- Anh thật tàn nhẫn..anh biết em thật lòng yêu anh mà.

- Tôi rất cảm kích về điều đó nhưng rất tiếc con tim tôi hoàn toàn hướng về người khác rồi.

Kang Hye Jin lau nước mắt, ngước nhìn Jeon Jungkook và nhếch mép.

- Vậy thì sao? Còn chuyện chúng ta thì sao? Anh trước sau gì cũng kết hôn với em thôi. Còn cậu, Jeon Jungkook hãy biết thân biết phận tránh xa anh ấy ra.

Giọng điệu Kang Hye Jin khác hẳn lúc nãy, giọng như đe dọa Kim Taehyung và Jeon Jungkook vậy.

Sau khi Kang Hye Jin đi, hắn lập tức quay sang ân cần hỏi.

- Cậu không sao chứ?

Jeon Jungkook chỉ lắc đầu.

- Cậu...đừng nghe cậu ta nói bậy.

- Giữa hai người có gì sao? Tôi có thể biết không?

Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu, xoa xoa má cậu nói.

- Không có gì lớn lao cả, cậu không cần bận tâm đâu. Với lại cũng đừng lo lắng gì cả, cứ tập trung ôn thi đi còn những thứ khác để cứ tôi lo.

Những từ Kim Taehyung vừa nói không hiểu sao làm cậu thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Lời hắn khiến Jeon Jungkook cảm thấy rất tin tưởng, rất an tâm.

Kim Taehyung không muốn cậu bận tâm về bất cứ cái gì cả, hắn không muốn cậu phải lo lắng hay phiền muộn về bất cứ điều.

Sau một ngày ở Jeju thì họ cũng về lại thành phố. Trời cũng đã đen như mực, trước cửa nhà Jeon Jungkook hắn dịu dàng dặn dò.

- Ngủ sớm mai tôi đến đón!

Thấy người trước mặt chỉ gật đầu, hắn nói thêm.

- Đang nghĩ gì thế?

- Không...có gì đâu. Cậu về cẩn thận.

Kim Taehyung phì cười, đột nhiên kéo Jeon Jungkook vào lòng.

- Tôi lạnh quá.

- Vậy mau về đi, nhỡ bị bệnh thì sao.

- No no, ôm Jeon Jungkook là tôi đã được sưởi ấm rồi.

Jeon Jungkook ở trong lòng hắn bỗng phì cười khi nghe cái lời sến súa kia, làm Kim Taehyung cũng cười theo.

- Aigoo kì quá đi.

Jeon Jungkook bỗng lật mặt đẩy hắn ra, Kim Taehyung càng thấy mắc cười mà chọc.

- Aigoo...cậu ngại sao? Ôm người ta rồi còn ngại.

Kim Taehyung khoái chí.

- Ai ôm đâu chứ, cậu ôm người ta thì có. Vào đây.

- Ừm...ngủ ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net