Chap 10: Hoá Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie!"

"Kookie!"

"Jeon Jungkook!"

"Anh có thôi đi không?"

Jungkook quay phắt đầu lại trừng hắn thật sắc, vẻ mặt đỏ phừng lên vì tức giận.

"Em giận cái gì chứ? Nghe tôi giải thích đã." Kim Taehyung thở dài, xuống nước dỗ dành người đang giận dỗi.

"Anh muốn giải thích thế nào? Nói rằng tất cả chỉ là do một mình đạo diễn Park quyết định, anh không hề biết gì cả, nếu anh biết anh ta chọn anh thì anh đã từ chối rồi. Phải vậy không?" Jungkook liếc hắn, mỉa mai nói.

"Ừm. Em nói đúng rồi." hắn giữ nguyên bộ mặt rất chi là vô tội, gật đầu một cái.

"Anh..."cậu tức nghẹn không thốt nên lời, lồng ngực phập phồng lên thở mạnh.

Cái tên biến thái này dám lừa gạt cậu, lại còn dám đùa giỡn với cậu. Giả vờ thanh cao tốt bụng giới thiệu cho cậu vai diễn nhưng thực ra chỉ là đang tìm cách chơi cậu, muốn cậu nhận lời xong sau đó sẽ hành hạ cậu trên phim trường, tệ hơn nữa hắn có thể lật mặt nói rằng ai bảo cậu tin người, mọi thứ chỉ là hắn và Park Jimin nói chơi mà thôi.

Nếu như chuyện đó là sự thật thì cậu thực sự sẽ giết chết hắn. Hắn đưa cậu lên tận chín tầng mây xong lại đạp cậu một phát bay xuống đất. Đích thị là như vậy bởi vì thời điểm Park Jimin vừa dứt câu thì cậu đã ngay lập tức té lăn đùng xuống đất. Vậy mà lúc nãy cậu còn bày ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn, thậm chí xém tí nữa cậu đã nhận lời tham gia bộ phim này, cũng may cậu còn kịp thời làm giá chứ không thì mất mặt nữa rồi.

Có chết cậu cũng không muốn diễn cùng với Kim Taehyung hắn, dù cho hắn có là ảnh đế một thời vang dội khắp cả giới giải trí thì cậu cũng không hề muốn, lý do đơn giản chỉ là vì cậu ghét cái bản mặt của hắn, ghét cái bản tính hay dê xồm của hắn và ghét bị người khác nói rằng cậu dựa hơi hắn để nổi tiếng.

Đương nhiên rồi, trong cái giới giải trí này scandal nào mà chẳng có, thậm chí còn có diễn viên sống dựa vào chuyện tạo scandal, suốt ngày đi giựt chồng người này rồi lại cắm sừng người kia các thứ mà tài năng thì lại chẳng có gì, cứ thế mà nổi lên nhờ vào một đống thị phi và tai tiếng.

"Thôi nào. Tôi thực sự vô tội mà. Mọi thứ đều do cậu ta tự ý quyết định, đã hỏi qua ý kiến của tôi đâu." Kim Taehyung nhỏ giọng giải thích, trong lòng không ngừng nguyền rủa Park Jimin sẽ không bao giờ cao thêm nữa.

"Thật không?" Jungkook hơi xìu xuống, ngây ngô hỏi.

"Đương nhiên rồi. Tôi thề với gương mặt đẹp trai của tôi rằng lời tôi nói hoàn toàn là sự thật." hắn giơ hai ngón lên thề thốt, biết thế nào rồi cậu nhóc này cũng sẽ bỏ qua cho mình thôi.

"Ờ. Vậy tôi hỏi anh, nếu bây giờ đạo diễn Park mời anh đóng vai nam chính cho bộ phim đó thì anh có nhận lời không?"

"Có!" hắn gật đầu

"Vậy thì tôi không nhận vai này nữa." nói rồi Jeon Jungkook tức giận ném kịch bản xuống đất và quay đầu đi thẳng.

Cậu cũng không biết bản thân mình đang làm quá lên vì điều gì nữa. Chỉ là diễn cùng với hắn một bộ phim khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu ghét hắn, không muốn tiếp xúc với hắn nhưng ông trời cứ bắt hai người phải gặp nhau. Hắn giúp cậu, coi như cậu nợ hắn một ân huệ. Nhưng diễn cùng với hắn, xin lỗi cậu không làm được.

Taehyung đen mặt rồi bước nhanh đuổi theo sau, chỉ chốc lát đã đuổi kịp tới bắt lấy cổ tay cậu, sau đó kéo cậu đi tới bãi đỗ xe của nhà hàng rồi thô bạo ném cậu vào ghế sau.

"Yah. Anh phát điên cái gì vậy? Cho tôi xuống!!" Jungkook giãy dụa muốn mở cửa xe nhưng hắn đã nhanh chóng nằm đè lên người cậu.

"Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Tôi muốn xuống. Tên điên này! Ưm..ưmm" Jungkook la lớn khiến hắn cảm thấy như muốn lủng màng nhĩ tới nơi, thế nhưng hắn đã kịp thời ngăn chặn lại bằng một nụ hôn vô cùng bá đạo cùng thô bạo.

Hắn dùng sức ấn chặt đôi môi cậu, lưỡi hắn mạnh dạn tiến vào trong khoang miệng cậu bắt lấy chiếc lưỡi đáng yêu của cậu chơi đùa. Jungkook nhăn mặt tránh né nhưng không thể được, hai tay cậu bị hắn đè chặt ở trên đầu, một lúc lâu sau cả người cậu bắt đầu mềm nhũn vì nụ hôn quá ư là tê dại.

Kim Taehyung chợt buông tha cho đôi môi cậu, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt âm u.

"Em ghét tôi đến vậy?"

"Đúng. Tôi ghét anh!" Jungkook được dịp trừng hai mắt, lớn giọng nói trong khi vẫn còn thở hổn hển vì hôn quá lâu

"Vì sao? Tôi thua Kim Namjoon ở chỗ nào? Em thích anh ta đến vậy?" hắn cười khẩy, lạnh mặt nhìn cậu.

Hắn không hận Kim Namjoon vì anh là người cậu yêu thương. Hắn chỉ hận bản thân mình vì sao không đến sớm hơn một chút, có lẽ khi đó người cậu thích sẽ là hắn chăng?

"Đúng. Tôi rất thích anh Namjoon. Thì sao? Bản thân anh chả có gì đáng để tôi lưu tâm cả. Anh so với anh ấy chỉ là một con số 0 mà thôi" Jungkook trưng ra vẻ mặt thách thức, nói ra những lời mà không hề biết đã làm tổn thương người khác đến nhường nào.

"Vậy sao? Hoá ra bấy lâu nay mọi thứ tôi làm em đều cho là vô nghĩa ư? Tôi mãi mãi cũng không sánh được với Kim Namjoon trong lòng em, đúng không?" hắn run giọng nói, nét mặt hoàn toàn là thất vọng và bi thương.

"Đúng." tim cậu khẽ hự một phát, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu nói ra từ "đúng"

Jungkook trong đầu tự nhắc nhở chính bản thân mình rằng người cậu thích chính là một Kim Namjoon lịch thiệp và chín chắn, không phải kẻ suốt ngày nói những lời ba hoa như Kim Taehyung kia.

Nhưng mà...tại sao hiện tại cậu lại thấy sợ vẻ mặt thống khổ này của hắn như vậy? Jungkook né tránh nhìn vào mắt hắn, tự dặn lòng mình không có làm gì sai cả.

"Hahaha. Tôi hiểu rồi. Vậy xin lỗi em vì thời gian qua tôi đã làm phiền đến cuộc sống của em. Em có thể đi."

Hắn cười khẽ, sau đó mở cửa xe rồi lui ra ngoài, chờ đợi cậu bước ra. Jeon Jungkook mới đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó lại đâm ra thẫn thờ một lúc lâu.

Trong khi đó, Kim Taehyung đứng im một chỗ, hai tay buông thõng, trong lòng vô cùng khó chịu chỉ muốn đập phá cái gì đó ngay lập tức. Rất lâu rồi trái tim của hắn mới được dịp rung động thêm lần nữa, thế nhưng ông trời vốn không muốn cho hắn yêu đương.

Hắn không biết mình yêu cậu đến mức nào, cũng không biết mình có thể yêu cậu được bao lâu. Thế nhưng hắn biết rõ Jeon Jungkook chính là người đầu tiên khiến hắn khao khát có được, khiến hắn toàn tâm toàn ý dốc sức theo đuổi.

Nhưng hiện tại cậu nói cậu đã trao trái tim nhỏ bé cho người khác.

Hắn biết phải làm gì mới tốt đây?...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net