10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin muốn thử sức mình, tự đến công ty xin làm thư ký cho phó giám đốc Kim Taehyung. Bên phía nhân sự đưa ra yêu cầu: Thư ký phải đẹp, hoạt bát, giỏi gian... không phân biệt nam nữ.

Có khoảng 7749 hồ sơ được đăng ký. Lượt tới, lượt lui còn 10 người, Jimin may mắn lọt top, bảng tên nằm trong số đó, nhưng có khả năng bị loại rất cao, vì trước mặt toàn là các cô gái trẻ, đẹp, ăn mặc vô cùng quyến rủ.

Này là đi làm thư ký hay làm tình nhân đây? Ai đặt ra cái tiêu chuẩn phải vừa trẻ, vừa đẹp?

Vâng, đúng như Jimin nghĩ, họ bảo về nhà đợi điện thoại. Kinh nghiệm đi xin việc bao nhiêu năm nay. Hể bảo về nhà đợi là y như rằng, sau đó gọi từ chối, hoặc im hơi lặng tiếng coi như xong.

Jimin ủ rủ rời khỏi phòng phỏng vấn, đi tìm chồng, cần được một cái ôm an ủi. Đến trước cửa phòng lại không thấy thư ký ngồi trực, làm việc lơ là, như này là đi thẳng vào phòng luôn. Jimin thầm trách.

Đến gần sát cánh cửa, tay đưa lên định gõ. Nhưng đúng lúc Jimin khựng lại vì nghe trong phòng có tiếng nói lớn như đang tranh chấp.

"Em đã nói là không được, em không muốn có bất cứ liên quan gì đến cô ta".

Đoán là Taehyung đang nói điện thoại, Jimin không nghe được người bên kia nói gì. Nhưng có lẽ hơi tức giận, giọng của Taehyung lớn hơn bình thường.

Tiếp theo Taehyung nói: "Em sẽ tìm người khác. Nếu anh không đồng ý, gia đình sẽ mở cuộc họp".

Jimin bổng giật mình khi phía sau mình phát ra tiếng: "Anh tìm ai ạ?".

Cô thư ký nhỏ nhắn xinh đẹp, vừa mới đi vệ sinh quay lại. Jimin chào hỏi, bên trong phòng Taehyung cũng yên lặng đi.

"Tôi tìm Anh ấy". Jimin chỉ tay vào phòng. "Cô có cần thông báo một tiếng không?".

Cô gái có giọng nói nhỏ nhẹ, như sợ ông chủ bên trong nghe thấy. "Xin hỏi anh có hẹn trước không?". Do là sáng nay sắc mặt ông chủ rất tệ. Bình thường không chịu đi làm thường xuyên, đến khi đi làm công việc chồng chất là điều đương nhiên. Việc ông chủ thường hay cau có, băng lãnh ai cũng dùng thái độ dè chừng. Nên cái gì cũng phải cẩn trọng.

"Tôi không có hẹn, cần tôi làm hẹn không?"

"Vậy thì không cần, ông chủ ghét phiền phức. Tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi. Anh là gì để tôi thông báo".

Lạ nhỉ! Có một chút thắc mắc, Jimin nhẹ cười nói: "Kim phu nhân, Park Jimin"

Mất mấy giây xác nhận thân phận, lời nói của Jimin, cô nhân viên vội vã trình báo. Nhận được đồng ý cho vào. Jimin mở cánh cửa, cậu nhìn anh nở một cười... cười mà như không cười.

"Em phỏng vấn thế nào? Sao mặt buồn thế?". Taehyung nhẹ nhàng đi đến nắm tay Jimin đưa đến chiếc ghế của anh, để cậu ngồi trên đùi mình.

"Em nghĩ chắc mình không đạt. Nhưng ai đặt tiêu chuẩn về thư ký phải trẻ và đẹp mới được?"

Giọng Taehyung chìu chuộng: "Là anh đặt ra trước đây, lâu rồi".

Jimin ủy khuất, véo gò má Taehyung: "Anh đến làm việc hay đến ngắm người đẹp?".

"Cả hai".

"Đáng ghét!"

Nhìn Jimin mang bộ dạng hờn dỗi, Taehyung cưng nựng: " Em đến đây thì mỗi ngày chỉ có thể ngắm em thôi".

Xem ra, phải giúp em một tay rồi.

Taehyung cầm điện thoại gọi cho trưởng phòng bên dân sự. Bảo cô ấy đến gặp mình.

"Anh bận lắm sao? Vậy em về trước".

Jimin định đứng lên đi. Taehyung kéo cậu đến Sofa ngồi.

"Không bận lắm! Em ngồi một chút đi, để anh xoa bóp eo cho. Lát nữa anh đưa em đi ăn, rồi cùng nhau về nhà".

Ngọt chết em luôn rồi!!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Taehyung không ngừng tay, nói: "Mời vào".

Jimin chưa kịp có phản ứng, thì cô ấy đã bước vào. Tình thế trước mắt khiến tai, mắt cô đỏ cả lên. Tiến thoái lưỡng nan, vị tổng tài hằng ngày băng lãnh, đi đến đâu nhân viên cúi đầu đến đó. Hiện tại đang ngồi xoa bóp massage cho người kia, người cô mới vừa quăng hồ sơ xin việc vào sọt rác.

Lần này tiêu đời rồi, cô lắp ba lắp bắp: " Thưa phó tổng... ngài cho gọi tôi".

"Khi nào thì vợ tôi có thể đi làm?"

"Vợ?! Vâng, ngày mai được không ạ?"

Chân cô vẫn đang run, lúc nãy cô dùng thái độ có chút khinh người. Trẻ, đẹp, hoạt bát... người thanh niên này có thừa, nhưng học vấn chỉ mới hết lớp 12. Xét về công tư phân minh, cô cũng làm đúng công việc thôi, nhưng do cách cư xử có chút khác biệt giữa người này và những người khác.

Chỉ mong người thanh niên trẻ này rộng lượng, không để bụng.

"Được rồi, cô vất vả rồi, về làm việc tiếp đi!"

"Vâng thưa phó tổng và phu nhân". Cô lùi ra cửa, cánh cửa khép lại.

Jimin quay mặt lại nhìn anh: "Dọa người ta chạy mất rồi, anh không cần diễn nữa".

"Em thấy chỗ nào giống như anh đang diễn? Chẳng phải dạo này em thường kêu đau lưng?"

Nhắc đến, Jimin đỏ cả mặt, do anh không ngừng đòi trả bài liên tục.





Trời vào thu, gió man mát se lạnh, những chiếc lá dần đổi màu. Ánh nắng yếu ớt cũng buồn mà trốn biệt. Cả bầu trời là một màu xám, mây đen kéo đến dọn đường cho những giọt mưa lác đác đang rơi.

Jimin ở trong lớp học, tâm trạng cũng vươn buồn theo thời tiết. Dưới mái hiên, từng tiếng lộp độp rơi xuống. Mùi hơi đất ngai ngái xông lên mũi. Buồn, mỗi lần trời mưa cậu đều cảm thấy nhớ nhà.

Điện thoại của cậu reo liên tục, Jimin ra ngoài khỏi lớp, bắt điện thoại. Đầu dây bên kia là anh trai Park Jinyoung.

"Anh đang ở công viên gần trường, mau ra gặp anh một chút đi".

"Được".

Trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng, anh từ Busan đến tìm chắc chắn phải có lý do gì đó. Jimin cầm theo cây dù, mưa không lớn lắm, nhưng vẫn có thể làm đủ ướt.

Dưới gốc cây lớn, anh mặc chiếc áo thun trắng, áo khoác da màu đen bên ngoài, trên tóc đã lấm tấm những giọt nước mưa.

"Sao anh lại đến đây? Ở nhà có chuyện gì sao?"

Jinyoung nắm lấy bàn tay Jimin, giọng run run: "Jimin! Lần này em phải giúp anh".

"Giúp thế nào? Anh có chuyện gì cứ nói đi".

Anh Jinyoung ngồi xổm xuống: "Anh và bạn cùng nhau mở công ty. Vay mượn ngân hàng, bạn anh ôm số tiền trốn đi mất. Hiện giờ anh không có tiền để tiếp tục mở công ty, cũng không có tiền để trả lãi hoặc vốn cho ngân hàng".

Cánh môi Jimin khẽ run lên, lời nói cũng tiếng được tiếng mất: " Bao nhiêu?"

"Một trăm triệu won". Jinyoung nhìn xuống đất tránh né ánh mắt của Jimin, biết rằng tiếp theo sau đây Jimin nhất định sẽ dò hỏi.

Những giọt mưa len lỏi qua nhánh cây rơi xuống nặng trĩu hơn bình thường. Mắt Jimin đã đỏ lên, cậu hít một hơi nước mũi sắp chảy ra bên ngoài.

"Một trăm triệu? Em làm gì có một trăm triệu cho anh?!". Nước mắt không kèm được mà chảy xuống mặn chát.

"Anh biết số tiền này nhiều, nhưng em sẽ có cách mà. Em nhất định không để anh chết trong lúc này có phải không?".

Anh trai từ ngồi chuyển sang quỳ gối trước mặt Jimin. Ngước gương mặt thống khổ lên cầu xin. Một tay Jimin quyệt nước mắt, giọng nghẹn ngào.

"Em nhất định để cho anh chết. Số tiền em có được là để chửa bệnh cho ba. Chúng ta cùng mang họ Park, nhưng em giúp anh không nổi".

Ánh mắt Jinyoung hằng lên ngàn tia thất vọng, cố gắng van nài: "Gia đình chồng em có thể giúp được mà. Em được gã vào nhà họ Kim chẳng phải vì muốn tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quí sao? Số tiền này đối với họ, chỉ là chuyện nhỏ".

Jimin buông cây dù trên tay, từ nãy đến giờ cậu vẫn che cho cả hai, hiện tại dần thấm ướt cả hai. "Họ Kim không nợ chúng ta, họ đã giúp gia đình chúng ta quá nhiều. Anh bảo em còn mặt dày đi xin số tiền một trăm triệu. Lúc anh quyết định mở công ty anh có từng nghĩ tới thất bại không?"

"Được rồi, em không giúp thì thôi, cứ để cho anh chết đi. Gia đình của anh khổ sở, không hạnh phúc đều do mẹ con em hết. Để anh chết cho em vừa lòng".

Lại nữa, cái cách họ đối với Jimin bao nhiêu năm nay. Dùng lời lẽ cay nghiệt, khó ăn, khó ở. Jimin chân đá vào gốc cây lớn, hận bản thân không thể lựa chọn mình sinh ra từ đâu. Cậu cố gắng không trách cứ ba mẹ mình, không trách ông trời trêu mình. Chẳng phải cậu đã làm hết mình rồi. Lúc nghe tin được gã vào Kim Gia, cuộc đời cậu sẽ thay đổi, họ nghĩ cậu sẽ cơm no áo ấm, sống sung sướng. Nhưng cảm giác cô đơn trống rỗng khi chung sống với một người lạ mặt, còn ăn chơi khét tiếng. Những thay đổi, những tủi nhục phải đương đầu, ai thấu nỗi lòng này? Nhỡ đâu gặp đúng người xấu, lỡ duyên nợ cả đời.

Nước mưa ướt nhòa cả hai người, rửa sạch nước mắt trong lòng cậu. Có oán hận  thế nào thì hai người cũng cùng chung một người cha sinh ra. Jimin ngồi trượt dài xuống gốc cây, nhìn bóng lưng gầy của anh trai sầu não. Từ nhỏ, đôi khi cậu cũng thấy ganh tỵ với người này. Có đủ ba mẹ ở chung, đến tuổi ngông cuồng cũng có ba mẹ đứng ra bảo lãnh. Có khi bức bối cũng có thể trút giận trên đầu cậu. Lúc ba bệnh cũng là cậu bỏ học đại học để đi làm. Lúc yêu đương cũng tự do tự ý lựa chọn và quyết định. Tự mình đi mở công ty, đúng là mỗi người một số phận.

Anh trai đi rồi, Jimin vẫn ngồi dưới gốc cây dầm mưa, cả người lạnh đến run rẩy lên.



Buổi tối, Taehyung về nhà hơi trễ, Jimin đã cuộn mình trong chăn say sưa ngủ. Taehyung tắm rửa xong leo lên giường, người kia giật mình nhưng có vẻ quá mệt mỏi không dậy nổi.

Cổ họng đau rát, thì thào: "Anh về rồi!".

"Ừ, em không sao chứ?". Bàn tay đặt lên trán Jimin mới giật mình. "Em sốt, bị cảm rồi sao?"

Taehyung kéo chăn khỏi người Jimin, cậu lại run vì lạnh.

"Bệnh rồi, anh đưa đi bác sĩ".

"Em không sao, bị ướt mưa thôi". Không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống. Jimin còn chút sức lực, muốn ngăn Taehyung. Cậu không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

"Ngoan, nghe lời anh, đi bệnh viện, không được cãi".

Taehyung vòng tay bế Jimin lên xe, đưa cậu đến bệnh viện.



Trong lúc Jimin mê man ở trên giường bệnh. Taehyung bước ra bên ngoài gọi điện thoại cho một người.

"Điều tra cho tôi, xem hôm nay em ấy đã đi đâu?".

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net