21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin chạy muốn hụt hơi, chẳng kịp nghỉ chút nào, cây dù còn chưa kịp bung ra, gần đến nơi đã thấy có người cầm dù che cho anh. Chân cậu bất giác đong cứng, không thể động đậy, chôn chân ở một chỗ từ xa ngắm nhìn, trong lòng trào dâng nỗi niềm hụt hẫng, mất mát.

Vợ chồng thì sao? Kết hôn thì sao? Người anh yêu vẫn là một người khác. Trong mắt anh, em là một kẻ hèn mọn, vừa tham tiền vừa tuỳ tiện... Trong mắt anh, người đàn ông đó, cái gì cũng tốt đẹp hơn em. Em làm sao có thể sánh bằng. Anh ấy còn xuất hiện đúng nơi, đúng lúc...

Nuốt nước mắt vào trong lòng, ôm con tim tổn thương nhức nhối, Jimin âm thầm lặng lẽ quay đầu rời đi, không để cho họ phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Sau hôm đó, Jimin thu sếp về Busan vào những ngày cuối năm, về thăm ba mình. Cậu nghĩ, nên phải trở lại cuộc sống như trước đây. Ở lại nơi mình từng sinh ra, đi tìm công việc phù hợp. Bên cạnh chăm sóc cho ba mình.

Căn phòng nhỏ với chiếc giường chật chội, trước đây không lâu có hai nam nhân từng có cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ ôm nhau ngủ.

Cảnh còn, người mất, cảm giác chẳng chân thật chút nào. Có một chút không cam lòng, không dễ dàng buông tay.

Bữa cơm đạm bạc, nhạt nhẽo, chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Ba Park nhìn Jimin gầy yếu, không có tâm tư ăn món kim chi ở quê nhà mà cậu thường thích. Đoán chắc chuyện vợ chồng đã gặp vấn đề. Ba gắp thêm thức ăn, hỏi thăm vài câu. Đợi đến buổi tối vào phòng cậu, ba ngồi ở chiếc ghế gỗ, nhìn Jimin sắp xếp vài bộ quần áo trước đây vào trong ngăn tủ.

Jimin với ánh mắt mông lung nhìn xa xăm, buồn rười rượi, cả buổi không hề có lấy một nụ cười, ba thở dài xót xa.

"Ông nội, ba, mẹ Kim vẫn khỏe chứ?"

"Vâng!"

"Những ngày lễ, ngày Tết, sao con không ở lại cùng với họ?"

"Con muốn về thăm ba".

Đôi mắt long lanh, tràn ngập ủy khuất. Có lẽ sẽ không giấu được chuyện cậu định ở lại lâu dài. Nuốt đi giọt nước mắt vừa đọng lại, cậu nhỏ nhẹ từng câu chữ như vấn đề của mình vốn chẳng quan trọng gì.

"Con... sau này, con muốn ở lại bên cạnh ba"

"Có chuyện gì sao? Nói cho ba nghe được không?"

Đôi mắt không biết nói dối. Cả buổi tối, đôi mắt luôn phủ một màng sương mờ mịt, ba làm sao không nhìn ra được.

Jimin khẽ cười, cố che giấu những cơn đau đớn tỉ tê trong lòng mình, nhẹ nhàng nói: "Không có, con chỉ muốn ở bên cạnh ba nhiều hơn".

Jimin không giỏi nói dối, nhất là với người sinh ra mình và nhìn mình lớn lên từng ngày.

"Taehyung không đối tốt với con sao?"

"Không phải, là con không đủ tốt".

Jimin rủ đôi mắt xuống, cậu tự ti mặc cảm chính mình. Sinh ra trong gia cảnh phức tạp, cuộc sống luôn vất vả, còn chưa tốt nghiệp đại học. Cứ tưởng nhắm mắt nhắm mũi gả vào Kim Gia, gả cho một người có nhiều thói hư tật xấu. Cậu nghĩ mình sẽ an phận làm tròn bổn phận của mình thôi. Nhưng hiện tại lại cảm thấy mình không xứng, cảm giác ở bên cạnh anh, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn.


Nằm trên chiếc giường nhỏ, hai cánh tay gối đầu, nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài thấp thoáng nhiều ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Có chút không kèm được lòng mà rơi lệ. Giọt nước mắt nhỏ xuống gối thấm vào vải rồi tan biến. Cậu thở dài, tự cười khổ bản thân mình.

Ngôi sao ấy thật đẹp, nhưng cũng thật xa vời!



Sau buổi tối hôm đó, Taehyung đã thật sự đổ bệnh. Cảm lạnh, nóng sốt... Gần như nằm mê man mấy ngày trời, không xuống giường được. Biết tin người kia về lại Busan. Sau khi ổn định tinh thần lại, chấp nhận được việc Jimin đã rời khỏi mình.

Đâu ai vì thiếu ai mà không thể không sống nổi.

Chỉ là một mình đơn độc, đêm về gối chiếc, da diết, buồn bực vô cùng. Lại không muốn ở nhà, nhìn cảnh nhớ người, rảnh rỗi lại đến quán bar la cà, uống rượu thâu đêm suốt sáng. Buổi sáng dậy không nổi, thì không cần đi làm, cũng không ai quản.

Ông nội bảo, nếu không mang được Jimin về, bằng cách nào đó để Jimin tự nguyện về, không thì tự lực cánh sinh. Các khoảng chi cho việc đi ăn chơi, tự mình lấy từ lương của phó giám đốc.

Đó cũng chẳng phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ là anh yêu người, anh nhớ người, cũng cần người ở bên cạnh.



Taehyung đang đau đầu, trong phòng làm việc, nghe báo có anh vợ đến tìm.

"Một trăm triệu". Anh vợ rất thẳng thắn.

"Làm gì?"

"Lần này tìm được chỗ tốt để mở công ty"

"Vậy sao? Sao tôi phải cho anh?"

Nhìn vị tổng tài gương mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, Jimin thì về lại Busan, ủ rủ suốt ngày. Anh vợ cũng đoán ra được phần nào. Park Jinyoung cười cười nói:

"Số tiền này đâu là gì với em rể, em của tôi đang về Busan chăm sóc cho cha già. Số tiền này, coi như tôi thay em tôi chăm sóc cho ba lúc nó ở bên cạnh cậu".

"Một tỷ, tôi cho anh một tỷ. Nếu anh đưa được người đến đây"

"Một... một tỷ sao?". Jinyoung nghĩ: Chà chà...em rể hào phóng nhỉ! Lần này giàu to. Liền trả lời: " Được, đơn giản như vậy? Tôi đi làm ngay". Rồi vui vẻ đi ra cửa.

Em rể đang đau đầu, hướng mắt nói theo: "Đừng có khoác lác".

Không được, thì một xu cũng không có.



Buổi tối về, anh trai gõ cửa phòng Jimin, nói có chuyện muốn nói với cậu.

"Vợ chồng cãi nhau à?"

"Không có"

"Vậy khi nào trở về Seoul?"

"Không đi nữa".

"Sao?" Anh trai rối rít lên, đến gần trước mặt Jimin: "Em điên à! Đấy là mỏ vàng, em có phước mười đời mới được gả vào đó. Mau mau, ngày mai quay về lại Seoul cho anh".

Jimin hơi ngạc nhiên về thái độ của ông anh, nhưng vì tâm trạng cậu không vui nên không mấy để ý tới.

"Em không đi nữa".

"Không được!".

"Chỉ cần em đi tìm việc làm, cũng có thể lo tiền bệnh cho ba". Jimin nói.

"Không được, cái tên ngốc này. Anh không cho em ở đây".

Jinyoung thầm chửi: "Mẹ kiếp! Thì ra một tỷ không dễ lấy! Nhưng mà cái thằng em trai ngốc này, nó không biết nó là Chuột sa hũ nếp hay sao? Phải làm sao đây?"

"Anh đang lẩm nhẩm cái gì thế? Xong việc thì mau về phòng ngủ đi! Em cũng mệt rồi!".

Jimin đẩy anh trai mình đi, anh đâu dễ bỏ cuộc đành viện lý do: "Em đi đi, ở nhà tốn cơm. Mẹ anh đã nuôi em bao nhiêu năm nay rồi. Anh trai cũng nhìn mặt em chán rồi, em mau về nhà chồng đi!"

"Em không đi!".

"Em đâu phải con gái, cứ mỗi lần giận chồng thì xách giỏ về nhà mẹ. Mà mẹ cũng không phải mẹ ruột của em...".

"Anh bớt nói lại, không thích thì em dọn ra ngoài ở".

"Không được, đi làm thuê bao giờ mới kiếm được một trăm triệu? Nói chi một tỷ?". Anh Jinyoung gấp gáp nói lỡ lời, bịt miệng không kịp. Vì nếu như Jimin biết, cậu sẽ càng không đồng tình.

"Một trăm triệu gì?" Jimin nghiêm giọng hỏi, cậu đã nghe được.

"Không có". Anh trai lắc đầu lia lịa.

"Có, một tỷ gì?". Jimin xoay mặt anh trai lại, chờ đợi.

Anh Jinyoung rất sợ ánh mắt này, ánh mắt như ngàn mũi dao xuyên thấu vào suy nghĩ của anh. Tựa như trước đây anh trộm tiền tiết kiệm của cậu bị cậu phát hiện. Cậu như muốn giết người, lại không giết. Kiểu muốn moi tim, róc xương anh. Nghĩ đến thôi đã đau đớn, lạnh cả người muốn phát run.

"Hắn... à không, em rể bảo anh đừng nói!"

"Nói!". Jimin nắm cổ áo của anh trai, cậu cũng muốn phát điên lên.

"Bảo anh đưa em đến đổi lấy một tỷ"

"Anh dám đem tôi đi bán?"

"Một tỷ cũng có giá quá mà! À không, hắn tự cho giá"

Jimin giận run lên, một người là chồng, một người có phân nữa là anh trai, lại đem mình ra mua bán. Đột nhiên cậu chợt nhớ đến.

"Một trăm triệu là sao?"

"Là em rể cũng không cho nói....". Nhìn Jimin trợn mắt lên, anh đành nhăn nhó kể lại: "Chuyện một trăm triệu lần trước, là em rể đưa cho. Bảo anh sau này cần tiền thì đến tìm hắn, đừng có làm phiền em".

Jimin buông anh trai mình ra, cậu hét lên: "Anh biến dùm đi, thì ra anh đã lấy tiền từ chỗ anh ấy. Lần trước còn bảo là tự mình giải quyết.  Sao anh tồi tệ như thế? Anh mau chết đi".

Anh trai bị Jimin vừa đánh vừa mắng nên chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh biết, Jimin lúc tức giận lên cũng rất đáng sợ.

"Anh mà còn đi tìm anh ấy vì tiền, em sẽ giết chết anh đó!". Cậu nói thêm, lúc trước biết được người này sẽ như vậy, đây là lý do cậu không muốn giúp.

Jimin ngồi bẹp xuống dưới đất, đôi tay vẫn còn run rẩy, trong lòng ngổn ngang. Trái tim đập nhanh kịch liệt, không rõ lý do. Rõ ràng là ép mình không nghĩ đến anh. Vẫn là không thể không nghĩ.

12 giờ đêm, Jimin cầm điện thoại lên, mới chợt nhận ra vừa bước qua ngày mới, là ngày 30 tháng 12. Sinh Nhật của Taehyung.

Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Đang ở cùng với ai?

Taehyung à! Sinh Nhật vui vẻ!! Em nhớ anh lắm!!!

Cậu soạn dòng tin nhắn, nhưng không gửi đi. Nhìn lại tấm hình mình chụp lén lúc anh ngồi nghiêm túc làm việc. Tất cả chỉ còn trong nỗi nhớ nhung, may mà còn lưu giữ  lại. Bàn tay vô thức chạm vào gương mặt anh. Nước mắt nhòa đi màn hình điện thoại, lại một đêm dài trăn trở.



Qua mấy ngày Tết, Jimin đi tìm công việc, phục vụ ở một tiệm cafe gần nhà. Mọi chuyện đành tạm gác lại sang một bên. Để thời gian khiến cho bản thân mình bận rộn, không nghĩ đến chuyện đau buồn nữa.

Tin tức Jimin đi làm ngày đầu tiên cũng được đến tai của Taehyung. Chờ anh vợ đưa người về chi bằng tự mình đưa về. Một tỷ, có thể mua được mấy tiệm cafe ở Busan luôn rồi. Nghĩ như vậy, nên anh cũng vác ba lô lên xe tự mình lái đi.

Park Jimin! Lần này để xem, làm sao em có thể trốn được anh.



MAGNATE CAFE

Buổi tối, trước giờ tan ca. Ông chủ bảo Jimin đến, trịnh trọng ngồi vào bàn.

"Park Jimin! Bản hợp đồng nhân viên chính thức, cậu ký vào đây đi"

"Vâng? Không phải chỉ nên thử việc trước?".

"Không cần thử việc, cậu đẹp trai lại còn giỏi giang, khéo ăn nói... Nhất định sẽ kéo được nhiều khách đến".

Jimin nghĩ: có nhanh quá không? Hợp đồng thì phải dài hạn. Nếu như cậu thay đổi ý định, muốn về lại Seoul thì sao?

Nghĩ rồi mới cảm thấy mình thật vớ vẩn, không giữ lập trường. Đã quyết định ở lại thì có công việc chính thức, tiền lương lại còn cao hơn gấp đôi. Mừng còn không kịp. Sao mà từ chối được.

"Một năm, là mười hai tháng, cậu thấy thế nào?". Ông chủ cười hề hề, trong bụng thầm nghĩ: Nhờ cậu, tôi bán được tiệm với giá gấp đôi. Cậu được hưởng lương gấp đôi cũng thật xứng đáng, nhưng không phải do tôi trả.

"Được, tôi ký".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net