22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin về đến nhà đã tối muộn, rời khỏi chuyến xe bus bước vào con hẻm nhỏ. Thấp thoáng từ xa có bóng dáng một nam nhân, thân ảnh người đàn ông cao gầy đứng tựa vào vách tường trông có chút thân quen. Jimin cho rằng, do gần đây mình hay nghĩ đến người này, mình hay nhớ đến anh, nên cứ tưởng người giống người thôi.

Người này cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, lại chân thật đến vậy.

Đến khi những bước chân đến gần vị trí của đối phương, gần đến nỗi không thể là giả được. Chóp mũi Taehyung đỏ ửng vì lạnh, làn hơi khói trắng bay ra từ đôi môi hé mở, anh nói:

"Em về rồi, anh đã đợi em từ rất lâu"

Phải, dường như lâu lắm! Ánh đèn của cả con đường đêm cũng không sáng bằng nụ cười của anh. Trái tim Jimin thổn thức, cậu không kìm nổi nó đang đập dồn dập, mạnh đến nỗi như sắp vỡ tung. Trong lòng thầm vui nhưng lại muốn khóc. Cơ thể khựng lại, đứng yên, cậu sợ nếu mình nhấc chân lên sẽ vội vàng chạy đến ôm anh. Cậu kèm chế, cố để mọi thứ đi ngược lại suy nghĩ của mình. Taehyung bước tới trước mặt cậu, Jimin né tránh giả vờ đi qua hướng khác. Taehyung đi thụt lùi bên cạnh. Chầm chậm từng bước, từng bước.

"Đừng dỗi nữa! Nói chuyện với anh đi".

Jimin im lặng, dáng vẻ bất cần, lần này cho anh chừa.

"Anh xin lỗi! Đừng dỗi nữa mà".

Thấy người kia cũng không có chút phản ứng: "Anh bị đuổi rồi, không có nhà để về, cho anh qua đêm ở nhà của em được không?"

Trẻ con!!

Jimin làm lơ, không thèm trả lời. Lại nghe Taehyung hít hít mũi, giống như đã trải qua thời gian lâu đứng ngoài trời vì lạnh, ủy khuất, anh nói:

"Bây giờ anh không tiền, không nhà, không cửa. Em đừng thấy chết không cứu, tội nghiệp anh lắm!"

Loại đàn ông đa tình như anh, cho chết bờ chết bụi đi.

Jimin chửi thầm, cậu lại nghĩ: không ngờ vì muốn đạt mục đích của mình mà anh nói nhiều đến vậy. Cậu vẫn dửng dưng, hờ hững, không buồn nhìn đến mặt anh. Lại nghe anh nói.

"Vợ ơi! Về nhà với anh đi!"

Jimin cảm thấy da gà nổi khắp người, anh còn làm ra cái bộ dạng đáng yêu nữa. Người khác có lẽ trông thấy sẽ rất buồn nôn, với cậu thì lại thấy rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Jimin suýt chút nữa là không nhịn được cười. Không biết tiếp theo đây anh lại nói thêm điều gì nữa. Đành chặn miệng anh lại: "Ai là vợ anh? Chúng ta ly hôn rồi, anh về đi".

"Không, ông nội và ba, mẹ nói, nếu như không mang được em về nhà thì cũng đừng về nữa".

Em mặc kệ anh!

"Đừng mà, Jimin à! Anh nhớ em lắm!"

Dẻo mồm, dẻo miệng! Cũng vì như vậy mà có bao nhiêu cô vọng tưởng đến anh. Đồ đáng ghét.

Thấy Jimin dường như sắc mặt đã bớt dỗi. Taehyung nghĩ mình sắp thành công rồi, sẵn tiện nói thêm: "Anh bỏ nhà, bỏ cả công việc, chạy đến đây là vì em đó".

Trái tim cậu tan chảy, nhớ nhớ thương thương là chuyện không thể dối lòng được. Giận anh nghi ngờ tình cảm của mình, nghi ngờ nhân cách của mình, đau lòng khi anh nói anh yêu người đó và người ấy cũng đến đúng lúc, khi anh cần. Những chuyện đó giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Khó lòng mà chỉ cần anh chạy đến nói câu xin lỗi thì dễ dàng tha thứ.

"Anh về đi, lần trước đã nói xong. Chúng ta kết thúc rồi! Tôi không còn gì để nói với anh hết".

Ngữ khí lạnh lùng, Taehyung biết chứ! Biết cậu không vui, biết cậu chịu nhiều uất ức. Nên anh mới xuống nước năn nỉ.

"Không, anh không đi đâu hết, anh ở lại đây đến khi nào em chịu tha thứ mới thôi".

"Tùy anh vậy".

Jimin quay mặt đi vào nhà, mạnh tay đóng cửa cái rầm. Taehyung đang đi sau lưng cậu, suýt nữa thì bị cánh cửa làm cho vỡ mặt.

Anh không tin em tuyệt tình đến vậy!


Có cặp mắt hướng về Jimin, trễ rồi mà cậu mạnh tay như thế, anh trai đang ngồi chơi game ở Sofa bị giật mình, muốn ném cho cậu chiếc dép.

"Khó ở chỗ nào sao? Đây đâu phải nhà của em, định phá cửa hay gì?".

Jimin không thèm trả lời anh trai, cậu đi thẳng về phòng, ngồi xuống giường, ôm gối, nước mắt mới chảy xuống. Nãy giờ cố chịu đựng, khiến cho bản thân mình cứng rắn. Nhưng hiện tại trong lòng vô cùng phức tạp, không biết mình làm vậy có đúng hay không? Và nên làm gì tiếp theo?

Bên ngoài lạnh lắm! Lòng ngực nhói đau, tự hận mình sao đối xử ác với anh như vậy. Nhưng hiểu con người anh mà, từ nhỏ đến lớn đâu chịu cực khổ, cũng không có tính nhẫn nại, đợi khoảng năm mười phút sẽ chẳng lâu hơn, rồi anh sẽ từ bỏ, anh lại rời đi.

Qua một lúc, cậu bước ra phòng khách nhìn ra bên ngoài. Taehyung vẫn còn đứng đó, dường như lạnh lắm, hai tay anh chà sát vào nhau, còn thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, hơi thở phản phất làn khói trắng, cả người run bần bật.

Sao còn ở đó? Vẫn chưa chịu đi chứ!

Jimin sốt ruột, nhưng cũng bỏ mặc, đi trở vào phòng. Cửa sổ trong phòng cậu chỉ nhìn thấy phía trên cao, không nhìn được dưới sân nhà. Nên lát sau cậu lại trở ra phòng khách lén nhìn ra bên ngoài xem anh đã đi chưa.

Cứ như thế đã là lần thứ ba, lúc cậu trở vào phòng thì anh trai mở cửa đi ra ngoài. Anh trai thắc mắc, tại sao Jimin lại cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế.

Anh trai nghĩ: Phải có cái gì đó! Cánh cửa mở ra.

"A! Em rể! Sao lại ở đây?"

Wow, thần tài đến!

"Cho tôi vào trong nhà"

Nhắm mắt cũng đoán ra chuyện vợ chồng có vấn đề, nhưng anh trai đâu dễ dãi như vậy.

"Không, Jimin nói không được cho cậu vào".

"Một triệu".

"Được". Cánh cửa liền mở rộng chào đón.

Đúng là: Nếu vấn đề mà giải quyết được bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa.

Taehyung bước vào nhà, vừa hay ba, mẹ nghe động tĩnh bên ngoài nên ra xem, Jimin cũng cùng lúc ra khỏi phòng. Thế là cả nhà đều gặp mặt.

"Con chào ba, mẹ ạ!". Taehyung cúi gập người chào hỏi.

Ba Park cười thầm, mấy ngày nay không thấy nụ cười, gương mặt Jimin lúc nào cũng héo hắt, còn tự nói mình không đủ tốt. Ông chỉ biết thương cho con mình thôi, lỡ dở một cuộc hôn nhân không tình yêu. Bây giờ nửa đêm nửa hôm con rể tìm tới đây. Còn không phải vì giận dỗi hay sao. Thật ra ông cũng biết con mình, là cứng miệng mềm lòng.

Không gian trở nên kỳ hoặc. Có chút ngượng ngùng, Taehyung lại nói: "Con xin lỗi vì đến trễ ạ!"

Ba xua tay: "Không sao đâu, con rể đến là vui rồi".

Mẹ cũng niềm nở: "Con rể đã ăn tối chưa? Jimin hâm nóng thức ăn cho con rể giúp mẹ nhé"

"Anh ấy ăn rồi". Jimin trả lời.

Taehyung chen vào: "Chưa ạ! Cả buổi tối chưa ăn gì hết".

Jimin bất lực, đành kéo Taehyung vào phòng. Cậu nghĩ: không cho thì anh cũng đã vào nhà rồi. Người trong nhà còn chưa biết chuyện cậu muốn ly hôn.

"Được rồi, anh đi tắm rửa thay đồ, em sẽ hâm nóng thức ăn cho anh".

"Được".

Taehyung nhanh nhẹn nghe lời đi tắm rửa xong thì ngồi vào bàn ăn. Ở ngoài trời lát nữa chắc là anh sẽ đóng băng mất. Anh đói thiệt, không phải đùa. Chịu lạnh cũng là thật, chỉ vì muốn được Jimin tha thứ, những chuyện này có đáng là gì.

Thấy Taehyung ăn vội vã, Jimin muốn mắng người: "Anh ăn từ từ thôi". Còn vô thức đưa tay lau vết dính từ thức ăn bên khóe môi anh. Taehyung vui đến nỗi cười híp cả mắt. Jimin thoáng ngượng ngùng vội vàng thu tay mình lại. Mặt cũng đỏ ửng lên.


Lúc Jimin chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Thoáng cái, Taehyung cũng nhanh chóng leo lên giường. Jimin cau mày: "Giường chật chội lắm! Anh ngủ dưới đất"

"Sao?"

Jimin dửng dưng nói tiếp: "Không thích thì ra ngoài phòng khách, Sofa cũng lớn lắm!"

Taehyung nhăn mặt: "Không phải, ý anh là sàn nhà lạnh, lại còn cứng, đau lưng lắm!"

Jimin dùng thái độ ghét bỏ: "Vậy thì anh tìm khách sạn ngủ. Nơi đây chỉ có vậy, không xứng với anh. Sao? Có cần bảo anh trai đưa anh đi?"

"Không, vậy thì không cần".

Chỉ cần ở chung phòng, chuyện tiếp theo từ từ tính.

Taehyung nghĩ là nhất định phải nhịn, Jimin đang dỗi mà. Vì sao anh biết Jimin lại dỗi.

Sau cái hôm dầm trong mưa, lúc khỏe lại anh nhờ liên lạc với mẹ của Jimin. Anh muốn thành tâm xin lỗi về hành động thất lễ của mình. Cũng không ngờ rằng trùng hợp mẹ cũng muốn gặp anh.

Lúc Jimin buồn bã quay trở lại xe, ít nhiều gì bà cũng đoán được là có vấn đề. Trên suốt chặng đường về Jimin ngoài khóc thì chẳng nói được gì. Nổi lòng của người mẹ luôn muốn giúp con mình có được hạnh phúc.

Taehyung nghe được điều đó từ mẹ của cậu, anh nhận ra rằng: Jimin vì thấy được sự xuất hiện của anh Jin, chứ chẳng phải cậu tuyệt tình với anh. Nên anh cứ giả vờ như mình không biết, muốn đi từng bước để năn nỉ người trở về bên cạnh mình.

Thật ra sàn nhà cũng không cứng và cũng không lạnh lắm đâu.

Jimin cũng không hiểu sao mình lại muốn trừng phạt anh như vậy, cậu cũng xót lắm! Cậu ngủ không yên, nhưng cố gắng không trở mình, không gây tiếng động để anh không có cơ hội lên tiếng. Nhưng cậu không ngờ rằng vài phút sau đó anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Jimin cũng không biết chuyện anh tự lái xe đến đây. Anh vì mệt, vì chịu lạnh, mà mới đó đã ngủ mất.

Cứ tưởng Kim thiếu gia sẽ chẳng chịu hạ mình nằm dưới đất. Bây giờ cậu lại lo lắng, mà không có cách nào thay đổi ý định của mình. Vậy nên người trăn trở lại là cậu.

Cũng không biết đã qua bao lâu, dưới ánh đèn mờ, cả người anh run lên. Jimin lo lắng đến gần xem anh.

"Ji-Jimin à! Em đừng đi! Anh sẽ tìm lại chiếc nhẫn. Em đừng đi mà!"

"Đang nằm mơ sao? Nói mớ?"

Sao thành ra thế này?

Ngồi nhìn anh một lúc, cậu thấy mà thương, cảm giác trái tim mình dao động. Jimin nắm bàn tay anh, bàn tay lạnh ngắt.

"Bệnh rồi sao?". Tay sờ lên trán thử, trán nóng hổi.

"Bệnh thật rồi!"

Lần này thật sự mềm lòng, cậu đi ra ngoài lấy thuốc, cùng với nước ấm.

"Taehyung à! Dậy uống thuốc đi".

Jimin đỡ anh ngồi dậy uống thuốc.

Taehyung mơ màng: "Jimin à! Về nhà với anh".

"Anh bệnh rồi, phải uống thuốc, em mới cho anh ngủ trên giường".

Taehyung nghe lời. Jimin nói cái gì cũng đúng hết.

Anh bệnh thật rồi, và em chính là liều thuốc vô giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net