12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           [Jimin đến rồi!]

Lúc đầu Taehyung còn hơi ngỡ ngàng nghĩ mình ảo tưởng. Nhưng Park Jimin là ai? Tìm được đến đây cũng đâu phải là chuyện khó của anh. Taehyung ghét bỏ không buồn nhìn thêm người ta một lần nào nữa.

Đến khi buổi tập kết thúc, trời cũng đứng bóng, dưới cái nắng gắt gao của mùa hè thiệt làm cho người ta bức bối. Khi mọi người dãi tán, Taehyung đảo mắt một vòng đã không thấy người lạ ấy đâu. Trong lòng chỉ muốn thầm trách: "Chẳng biết đến đây để làm gì? Còn chưa gặp mặt đã chạy mất dép, mấy loại công tử nhà giàu chỉ biết ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, ngủ phòng máy lạnh, có người sai khiến. Đến đây để lấy nắng phơi da cho đen hay để lấy sương ướp thịt cho mặn...?".

Vớ va vớ vẩn Taehyung nghĩ đến thôi mà mọi thứ trong não bộ cậu đã rối loạn, mặc kệ, Taehyung muốn đi tắm rửa, mồ hôi ướt đẫm, tấm da thịt dính chặt lấy chiếc áo thun làm khó chịu, Taehyung ước gì ở đây toàn là nam nhân để cậu thoải mái cởi bỏ chiếc áo thun, thân trần nhảy xuống bờ suối tắm cho mát mà không phải ngại ngùng khi có cô gái nào đó chăm chăm nhìn mình.

Còn bây giờ thì không cần cởi cũng không sao, chỉ biết muốn đi tắm cho đỡ bức bối. Đi được vài bước thì nghe được giọng nói thánh thoát từ phía sau.

-"Kim đội trưởng, chờ một chút".

-"Phiền chết được". Taehyung nghĩ bụng thật sự muốn làm lơ, nhưng cũng không nên. Taehyung dừng lại để người đó đuổi kịp mình.
Cậu quay lại nhìn người con gái trước mặt, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài được cột gọn gàng, gương mặt đẹp cùng với nụ cười e thẹn trên tay cầm chai nước được ướp lạnh đưa trước mặt cậu, tay còn lại là chiếc khăn lạnh. Hai gò má đã chuyển sang màu đỏ Taehyung nghĩ do trời nắng quá thôi.

-"Anh cầm cái này đi". Nói mấy chữ thôi mà cô đã lắp bắp.

Taehyung không phải chưa từng gặp chuyện này, từ năm học ở cấp hai cậu đã nhận được cả thư tình. Tình cảnh lúc này cũng hạ bớt chút nóng bức trong lòng, nhưng vốn dĩ cậu không thích để người ta hiểu lầm.

-"Không cần đâu...Tôi... cảm ơn cô". Taehyung định từ chối, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy gần tới, thì tay cậu chụp lấy chai nước và nói cảm ơn, không dừng lại ở đó, Taehyung hỏi thêm:
-"Khăn thì sao?"

Người con gái ngẩn ngơ trước nụ cười của Taehyung và bối rối đưa khăn cho cậu. Taehyung nhận lấy "cám ơn cô". Rồi quay mặt đi, để cô gái cứ ôm lấy lòng ngực, tim đập rộn ràng vui như ngày hội.

Taehyung  đi đến bờ suối, nghe được tiếng gọi từ phía sau cậu cũng không quay đầu lại.

-"Taehyung ah! Kim Taehyung! Taehyungssi! Taehyungie!".

Lúc Taehyung đứng lại thì người ở phía sau đổ nhào vào lưng cậu. Do thắng không kịp vì cậu đột nhiên dừng lại, Jimin không chê mồ hôi, không chê mùi khét nắng tiện tay vòng qua eo, siết chặt, anh cũng quên mất lúc nãy mình đã bóp chặt mấy ngón tay trong khi nhìn thấy Taehyung cười nói với người khác, Taehyung sẽ không biết hiện giờ đôi mắt anh đã long lanh động nước.

Taehyung giật mình hai tay cố gắng gỡ bỏ cái ôm này, chai nước lọc và cái khăn lạnh ngắt chạm vào tay anh. Jimin vẫn dịu dàng giọng nói ngọt ngào như bao lần.

-"Taehyung, Taehyung à! Anh nhớ em lắm! Vết thương của em thế nào rồi?".

Nhưng đổi lại sự lo lắng nhớ thương của anh là cảm nhận cái lạnh lẽo ấy cố ý chạm mạnh vào tay anh, dứt khoát rời khỏi eo, Taehyung nhàn nhạt, ánh mắt hờ hững khác xa với cái ánh mắt và nụ cười khi nhận được hai món đồ mát lạnh kia.

-"Nhớ? Nhớ tôi sao? Nếu anh có thể giữ Khoảng cách, may ra còn có thể làm bạn. Nhưng đừng đi quá giới hạn của mình nữa".

Taehyung quay mặt đi, Jimin vẫn còn chưa kịp nói gì thì cậu đã nói thêm

-"Còn nữa, nơi này không hợp với anh đâu, đi đi".

Jimin nghẹn ngào, cố ngăn chặn nước mắt. Nhìn bóng lưng Taehyung thản nhiên bước đi như chưa từng để ý đến thay đổi trên gương mặt của anh.

Đến gần bờ suối, Taehyung cởi đôi giày cùng mọi thứ đặt dưới gốc cây, tay cậu định mở nắp chai nước lạnh thì Jimin kéo cánh tay quay mặt Taehyung lại đối diện với mình.

-"Em không thể đuổi tôi được đâu".

Jimin nói một câu chắc nịt. Taehyung thở dài ngao ngán hướng mắt nhìn dòng nước suối chảy, nói một cách chán nản.

-"Ở đây có gì cho anh chứ? Người như anh chẳng phải muốn gì được nấy, nhưng hãy trừ tôi ra đi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh đâu".

Jimin hơn tháng nay đã rất buồn, nhớ Taehyung tới mức chuyện trước giờ chưa từng làm anh cũng đã làm, bằng mọi cách để đến được đây gặp Taehyung lại nghe những lời cay đắng này. Nhưng anh biết Taehyung còn để bụng chuyện lúc trước, cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng, nên anh không thể mới bắt đầu đã bỏ cuộc.

-"Taehyung, em muốn anh làm gì mới chịu cho anh theo đuổi lại em".

-"Theo đuổi lại tôi? Anh nhàm chán quá không có gì làm thì đi kết hôn đi, xong rồi sinh con đẻ cái, hoặc là đi du lịch vòng quanh thế giới, đừng có ở đây phá tôi".

Taehyung nói xong mệt mỏi định mở nắp chai nước Jimin chặn cậu lại.

-"Không được uống"
-"Tại sao?"
-"Tôi không thích"

Taehyung chưa nghĩ ra được lý do sao người này lại ngang ngược ngay lúc này, còn tưởng mình đã chọc giận được người.

-"Anh không thích thì tôi càng muốn làm".

Taehyung đưa chai nước lên thì tay Jimin cũng chạm vào chai nước, Taehyung đưa lên cao hơn, Jimin với theo tay cậu, Taehyung lùi mấy bước, Jimin tiến thêm mấy bước. Khi lưng Taehyung chạm vào gốc cây không còn đường lui, Jimin vẫn bám sát, người dính chặt, vì anh thấp hơn nên cố vươn lên, va chạm lên xuống. Khi hai cơ thể đang không còn khoảng cách Taehyung bối rối, hai tai đỏ rần. Jimin như nhận ra điều này nên nhón gót chân lên hôn nhẹ lên môi cậu. Taehyung bị hành động này làm cậu muốn đẩy người ra, còn chưa kịp thì Jimin dời xuống cổ hôn mạnh một cái để lại dấu.

-"Park Jimin!". Cậu đưa tay sờ vào cổ bực tức.

-"Vâng, Taehyunggie!". Jimin mang nụ cười thỏa thích trấn áp Taehyung  một giây sơ hở anh đã giật được chai nước.

-"Anh đang làm gì vậy?"
-"Khát nước, muốn uống"
-"Là của tôi".

Taehyung định giật thì Jimin vun chai nước xuống suối. Taehyung tức giận, hai tay cậu nắm lấy cổ áo  quay ngược ấn Jimin vào cây phía sau lưng cậu.

-"Anh lại lên cơn điên gì? Bảo muốn, lấy cho bằng được rồi lại vứt nó".

Gương mặt Jimin tắt đi nụ cười, Taehyung làm đau anh vì cậu đang dùng lực cũng rất mạnh. Nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

-"Em muốn đánh tôi cho hả dạ thì cứ việc, tôi vẫn không thích em nhận gì của người đó, tôi càng khó chịu khi em cười với họ".

Taehyung buông người ra cậu lao xuống con suối chân đá tay đấm nước tung toé. Jimin đứng nhìn cậu, anh lao đi hai giọt nước mắt nóng hổi. Nói thầm "tôi đem cả thân mình ra cược lần này".

Taehyung coi như là tắm suối mát, cậu cởi áo rồi như nhớ ra có người đang ngồi tựa gốc cây nhìn mình nên cậu mặt trở vào. Nước suối mát xoa dịu tâm tình của Taehyung, mặc dù trong lòng vẫn còn mờ mịt giữa mối quan hệ của Jimin và Jungkook và rối bời hơn nữa là không rõ vì sao anh lại muốn theo đuổi lại Taehyung.

Taehyung đi về phòng, Jimin lặng lẽ theo sau. Khi dừng lại, một lần nữa Jimin đỗ vào lưng cậu. Taehyung ngại ngùng, nói nặng lời cũng có, đuổi cũng có. Với tính cách thiếu gia trước đây của Jimin sẽ chẳng bao giờ chịu hạ mình như vậy. Tự trách mình nhẫn tâm, Taehyung mang giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

-"Tôi về phòng lấy quần áo để tắm rửa thay đồ, anh đi theo làm gì?"

-"Tôi ở chung phòng với em mà"

-"Sao?"

Jimin gật đầu xác nhận. Taehyung bất bình tĩnh gọi lớn.

-"Kim Namjoon!"

-"Anh ấy đi rồi, nói là đến thị trấn có việc".

Taehyung bất lực mở cửa vào phòng, nhìn sơ đã biết Jimin để nhiều đồ đạc sẵn, nhìn còn tưởng anh đi du lịch.

-"Nếu anh đến tham quan hay đến thăm người thân hoặc bạn bè gì đó thì nên ở phòng khách, có một phòng dành riêng cho khách, anh hiểu chứ?".Taehyung vừa lấy quần áo vừa nói, Jimin chặn tay cậu lại.

-"Mặc cái này đi!". Anh giật cái áo thun trắng tay ngắn khác đổi cái màu đen tay dài.

Lại một màng tranh áo, Taehyung đưa áo lên cao, Jimin một lần nữa đem cả cơ thể dán chặt vào người cậu. Không biết vô tình hay cố ý mà hai thân thể sát rạc cọ tới cọ lui, cả người Taehyung đã tựa hẳn vào thành giường hai tầng, nước trên người cậu thỉnh thoảng  rơi từng giọt, lòng ngực phập phồng hơi thở gấp gáp. Taehyung nghĩ nếu cậu không chìu ý Jimin chắc chắn sau một lúc nữa cậu sẽ lật người này xuống giường. Giã vờ Taehyung để cho người cướp được chiếc áo trên tay. Jimin rời khỏi cậu, đặt cái áo khác lên tay cậu, mắt vươn ý cười, dùng giọng nói thật dịu dàng.

-"Sau này tôi sẽ sắp sếp việc này cho em".

-" Gì cơ? Sau này? Anh quản luôn việc của tôi? Không phải anh nên đi rồi sao?"

Jimin lắc đầu, tay lấy trong túi quần chiếc thẻ nghành đưa trước mặt Taehyung.

-"Tôi đã đăng ký tham gia tập huấn, từ giờ sẽ ở đây".

Như thấy có gì đó không đúng Taehyung nghĩ mình nên nói trước khi anh đi quá xa.

-"Anh vì cái gì?"
-"Vì Em, vì muốn ở bên cạnh em"
  -"Còn Jeon Jungkook?"
-"Không liên quan đến chúng ta".

Taehyung cười nhạt nghĩ người này lại muốn trêu đùa với cậu, từng nói muốn theo đuổi cậu, rồi một ngày nói muốn dừng lại cũng chẳng nói ra được một lý do. Và cậu đã nghe được người nhà hai bên còn đồng ý chuyện hẹn hò, kết hôn và Jungkook nói với cậu rằng Park Jimin là người của cậu ấy, cảnh báo Taehyung không được đụng vào người của cậu ấy. Taehyung nghe được những câu nói ấy như cái đĩa nhạc chạy đi chạy lại. Bây giờ Jimin lại nói là không liên quan. "Thật buồn cười, anh luôn xem tôi là một kẻ ngốc".

-"Nói dối không chớp mắt"

-"Không có, tôi sẽ chứng minh, lần này Em hãy tin tôi".

-"Tôi đã từng, nhưng chẳng ai lại muốn giẫm đạp lên vết xe đổ của mình, tôi không muốn làm kẻ ngu ngốc".

-"Không đâu, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, tôi có thể giải thích".
-"Không cần, nói gì tôi cũng không tin"

Taehyung lạnh lùng dứt khoát lấy quần áo bước đi. Jimin buồn bã, nhưng cứ dằn co mãi khi người cậu vẫn ướt, nên anh không nói gì thêm. Taehyung đến gần cánh cửa thì dừng lại.

-"Nếu anh đã đến để tập huấn thì phải nên ở trong khu tập thể, làm đúng theo trình tự".

Taehyung bước ra khỏi cánh cửa, trong lúc này cậu vẫn chưa hề nghĩ đến sẽ hối hận vì câu nói ấy, cậu nghĩ "Jimin quen làm thiếu gia, sẽ không ở được đến ngày thứ 3 đâu".

*******

Taehyung mang tô cháo nóng hổi trên tay từ nhà bếp về phòng cho anh Jin, lúc sáng đã nhờ họ nấu. Thấy Jimin vẫn đi sau mình, Taehyung quay mặt lại nói với anh.

-"Anh Jin đang bệnh, anh ấy cần nghĩ ngơi, anh muốn ở lại đây thì anh cũng nên làm quen như chúng tôi".

Jimin biết ý của Taehyung, là "nhập gia tùy tục", là phải tuân thủ theo quy trình của họ, ở chung một nhà tập thể, ăn chung một nhà ăn, dùng chung nhà tắm, chia tổ ra nấu ăn và dọn dẹp vệ sinh nữa. Đó là chuyện trước đây Jimin chưa từng làm.

-"Tôi biết, tôi sẽ bắt đầu từ ngày mai, còn hôm nay tôi ở chung với hai người, tôi sẽ không phiền người bệnh".

Lúc nãy đã gặp lại anh Jin rồi, thấy anh ấy đâu có bị gì đâu, Taehyung lại mang cả cháo vào phòng, Jimin lẩm bẩm: "sao hai người phải luôn dính chặt với nhau?"

Taehyung gõ cửa, Jimin nhanh gọn mở cánh cửa cho cậu, anh theo sau ngồi trên giường của cậu mắt dõi theo hai người.

Anh Jin từ khi gặp lại Jimin chào hỏi lấy lệ, chấp nhận việc Jimin ở lại đây vì cấp trên đã đồng ý, việc đăng ký vào ngành cảnh sát và tham gia huấn luyện của Jimin cũng không có gì sai trái. Nên muốn tránh cũng không tránh được, anh Jin nghĩ mình sẽ giữ yên lặng, xem như chuyện của anh là tai nạn.

Taehyung đặt cháo trên bàn, cậu lại đem chiếc gối của mình để trên ghế, ôn nhu đến muốn đỡ anh dậy, anh Jin có chút ngạc nhiên vì hành động này, nhưng có Jimin ở đây anh thấy ngại ngùng nên tự mình ngồi dậy.

-"Anh chỉ bị cảm thôi Tae, Em đừng lo lắng quá, để anh tự làm".

Anh lấy gối đưa lại cho Taehyung, anh biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Anh tự ngồi xuống bảo Taehyung đến nhà ăn cùng với mọi người và buổi chiều anh cũng sẽ đến đó ăn cậu không cần mang tới nữa.

Trước khi đi Taehyung nói thêm " Anh nghĩ ngơi trong vài ngày này đi, em vẫn sẽ mang đồ ăn đến đây, cũng không cần phải ra ngoài tập luyện, uống xong thuốc bác sĩ cho, trở lại tái khám, sức khỏe bình thường rồi mới tiếp tục công việc, đây là lệnh".

Anh Jin không nói gì thêm, anh như hiểu Taehyung dùng thái độ vừa chăm sóc vừa ra lệnh cho anh giống như cậu đã biết chuyện gì đó. Đợi Taehyung đi khỏi Jimin đến gần anh Jin hỏi:

-"Anh Jin bệnh gì?"

Anh chậm rãi múc từng muỗng cháo môi nhạt nhẽo chẳng muốn ăn lại phải cần ăn, lúc nghe hỏi thì anh dừng tay lại.

-"Bị cảm thôi, cậu cũng đừng đến gần tôi, sẽ lây bệnh cho cậu".

Jimin không giấu được nụ cười nhạt, tất cả hành động của Taehyung đã lọt vào mắt Jimin không sót một chi tiết nào.

-"Anh không sợ lây cho Taehyung, mà sợ lây cho tôi?".

Thấy anh Jin ngập ngừng, Jimin nói tiếp.

-"Hay để tôi hỏi Taehyung".

-"Không cần hỏi, tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi bệnh trĩ, mới vừa làm phẫu thuật cắt bỏ, nên Taehyung mới như vậy, cậu đừng hỏi, Tae sẽ không nói đâu".

-"Được, vậy anh từ từ ăn, tôi không phiền anh nghĩ ngơi nữa".

Jimin rời khỏi phòng, anh Jin thở dài, may mà anh nhanh nhẹn, biết Jimin nhất định đoán già đoán non, lý do có hơi mất mặt một chút nhưng cũng hợp lý.

    
-"Này đợi tôi đi với".Jimin đuổi theo, Taehyung mới vừa từ phòng làm việc, định đi cùng anh Namjoon nhưng anh nói anh còn chút việc nữa. Jimin đi song song với Taehyung.

-"Anh Jin bệnh gì?"

Đúng như Taehyung dự đoán, lúc nãy thấy anh Jin từ chối cái gối Jimin đã có phản ứng. Chuyện riêng của anh Jin, Taehyung cũng không muốn nói lại với Jimin nên trả lời qua loa.

-"Bị cảm, anh bị ướt mưa".
-"Thật sao? Sao em lại lo lắng như vậy Taehyunggie?"
-"Cũng đâu phải chuyện của anh, quan tâm làm gì?".

Taehyung hờ hững đáp trả , chân bước vào nhà ăn đến lấy bác đĩa thức ăn, đi đến ngồi xuống bàn anh JHope đang chờ sẵn. Jimin nãy giờ làm theo cậu nhưng không lấy nhiều thức ăn, anh cũng không quen ăn nơi đông đúc như thế này.

Nhìn Taehyung ăn được vài muỗng thì cô gái lúc trưa trên tay cầm đĩa gà chiên còn nóng hổi cẩn thận đặt lên bàn giọng nói nhỏ nhẹ êm tai

-"Mời các anh".

Taehyung gật đầu "cám ơn". Cũng là món mà cậu ưa thích. Nhìn cô gái e thẹn hai gò má đỏ hồng Jimin ngứa mắt.

-"Cho hỏi em tên gì vậy?"

Ánh mắt cô chuyển sang Jimin lễ phép trả lời

-"Em tên là Nabi ạ"

Jimin gật gù , hướng mắt về Taehyung

-"Nabi, Nabi... Butterly... tên đẹp, bướm đẹp... Kim đội trưởng của chúng ta nhận đồ ăn thức uống của người đẹp mà thậm chí cái tên còn chưa biết, sau này phiền em rồi Nabi".

Taehyung nghẹn thức ăn ngay cổ họng, anh JHope thì sặc cơm còn đang nhai chưa kịp nuốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net