10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng đi!".

Tiếng mưa lớn đến nỗi lấn át cả tiếng của Jimin. Mặc dù cậu đưa bàn tay ra muốn níu giữ Taehyung thì cũng không kịp, anh không nghe thấy. Taehyung đã đi rồi, anh chỉ để lại chiếc ô vào tay Jimin và vội vã đội mưa chạy đi. Toàn thân đều bị ướt hết.

"Em không sao mới là quan trọng". Lời nói của anh vẫn còn văng vẳng đâu đây. Thật ra thì... "Taehyung à! Em không ổn tí nào".

Đối với Taehyung, anh cảm nhận sự lạnh lùng xa cách của Jimin. Cậu không ngừng hết lần này đến lần khác từ chối anh. Cậu không muốn anh đưa mình ra sân bay. Cậu không cần anh che mưa cho cậu. Ngay cả khi đứng gần anh, Jimin cũng cảm thấy không thoải mái. Hoặc là Jimin sợ bị người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm. Vậy thì... người nên đi phải là anh.

Jimin đứng chơi vơi nhìn theo thân ảnh Taehyung mờ ảo nhạt nhòa trong mưa rồi tan biến. Gió thổi từng cơn cuốn theo sự lạnh lẽo và vô tình của cậu.

Tự dưng sao trời đổ mưa? Nhưng có phải vì trời mưa mà buồn đâu, tại lòng Jimin buồn, cố chấp đổ lỗi cho trời mưa.

Cũng dưới cơn mưa này, có người vội vã chạy đi trú mưa, có người hối hả đi tìm ô che cho đỡ ướt. Riêng Jimin, cậu không vội vã đi tìm nơi trú. Đứng dưới mưa, cậu có ô che vẫn cảm thấy ướt lòng.

Sau đó có chiếc xe dừng lại bên đường, tài xế chỉ hạ thấp kính một chút bảo cậu mau lên xe.

Không ngờ lúc đợi xe đến mòn mỏi chẳng thấy đâu. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện. Jimin biết mình không thể lựa chọn, ba mẹ đang chờ ở nhà, có như thế nào cậu vẫn phải quay về đối mặt.

Riêng trong tâm tư của một người nào đó. Anh nghĩ rằng: "Đây là những gì anh có thể làm cho em".

Jimin thu lại chiếc ô, ngồi trên xe rồi vẫn cảm thấy cơn mưa mùa hạ này thật sự rất lạnh... lạnh thấu tâm can.

Tài xế không cần hỏi, một đường đưa cậu đến sân bay. Jimin không để ý lắm, khi đến nơi cậu mở ví ra, thì tài xế nói: "Không cần, có người thay cậu trả rồi".

Trên đời này có nhiều người tốt như vậy sao? Ban đầu, Jimin còn tưởng đây là sự trùng hợp không thể lý giải được.




~Ầm~ Tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa phòng thiết kế đột ngột mở toang ra khiến cho ai nấy một phen hoảng loạn.

Tất cả các đôi mắt đều ngạc nhiên, tập trung không hẹn mà một lượt hướng ra bên ngoài.

"Jeon Jungkook! Mau ra đây cho tôi".

Trong mắt mọi người Kim tổng ít nói, điềm đạm ôn nhu rất đáng nể. Lại lớn giọng hét lên như ra lệnh gọi cả họ lẫn tên một người nhân viên trước mặt các nhân viên khác trong phòng thiết kế.

Dáng vẻ của Kim tổng vô cùng giận dữ, trong lúc cả người dầm mưa bị ướt đẫm sẽ như thế nào?

Vải áo sơ mi trắng dán chặt vào da thịt để lộ một thân hình rắn chắc, ngực và cơ bụng 6 múi rành rọt. Mái tóc được vuốt ngược hết về phía sau, những giọt nước còn đọng lại từng giọt nhỏ xuống ướt át. Gương mặt không góc chết, yết hầu nhô ra trơn trượt, lúc giận dữ ánh mắt chăm chăm tràn đầy sát khí như muốn thiêu đốt đối phương, lại trông rất nam tính và cực kỳ quyến rũ. Khiến người khác không thể rời mắt.

Jungkook nghe tiếng hét lên gọi đến tên mình. Tuy chưa biết xảy ra chuyện gì. Dù không tình nguyện nhưng cũng không dám trái ý. Tự động đứng lên đi theo Kim tổng ra bên ngoài.

Kim tổng gấp gáp đi nhanh về phòng mình, Jungkook vừa theo vào trong chưa kịp lên tiếng đã bị người kia hai tay túm cổ áo ấn mạnh vào vách tường.

Đôi con ngươi sắc bén như xuyên thủng vào da thịt của người trước mặt, giọng Taehyung đằng đằng sát khí. "Cậu muốn gì hả?"

"Giáo sư Kim! Dường như người đang muốn gì, không phải tôi".

"Đừng gọi tôi là giáo sư, tôi không có dạy cậu".

"Vậy cho hỏi, anh đang muốn gì ở tôi hả giáo sư? À không, là Kim tổng mới đúng".

"Cậu chọn ai?"

"Là sao? Nói rõ ràng hơn một chút đi. Anh đừng ỷ mình là chủ ở đây thì hiếp người quá đáng". Jungkook có đủ sức lực nên không chịu thua, mạnh tay đẩy Taehyung ra khỏi người mình. Bất mãn, tự chỉnh sửa lại cổ áo lại cho ngay ngắn.

Taehyung tức giận, anh rõ ràng biết mình không nên tức giận. Jimin có thể không yêu anh, cậu có thể chọn ai, anh không được quyền ý kiến. Anh từng nghe Jimin kể về vị hôn phu này. Bây giờ biết thêm một chút thông tin nữa, trong lòng càng thêm ngứa ngáy.

"Một là bạn trai, hai là kết hôn cùng vị hôn phu của cậu. Đừng dây dưa".

Jungkook nhếch môi lên cười. Bây giờ hắn đã hiểu được vài phần. Lý do vì sao có người ngay cả giáo sư cũng không làm, chạy về đây làm Kim tổng của cái công ty nhỏ bé này.

Là vì hôn phu hay vì bạn trai của hắn? Chuyện này nghe ra thật thú vị. Một người như Kim tổng sống nhiều năm ở Mỹ, lại có thể quen biết Jimin là một điều thật sự bất ngờ.

Jungkook nhìn Taehyung cười, nụ cười rất gợi đòn, thái độ cũng khá khiêu khích. "Nếu tôi thích dây dưa, hoặc là tôi sẽ chọn ai đi nữa... Anh quản được sao?"

"Cậu?". Taehyung không nhịn được túm ngực Jungkook ấn vào tường lần nữa, bàn tay của anh bóp chặt thủ sẵn thành nắm đấm vung lên cao.

"Sao? Giáo sư muốn đánh người?".

~Rầm ~ một tiếng.

Jungkook theo phản xạ quay mặt qua né tránh. Lực của cú đấm rất mạnh, cố ý trượt vào vách tường. Jungkook có thể cảm nhận được luồng gió sát thương bên gò má của mình.

Mấy khớp ngón tay run run rướm máu. Đôi mắt Taehyung như có lửa, giọng nói cũng mang theo hơi nóng đến hơn 100 độ.

"Cậu dám? Chỉ cần tôi hỏi rõ ràng. Nếu cậu làm tổn thương một trong hai người? Thì..."

"Thì sao?" Jungkook hất mặt lên khiêu khích. "Anh biết hết cả hai?".

Taehyung gằn giọng: "Tôi có thể không quản được cậu. Nhưng ít ra tôi có thể bảo vệ được một trong hai người".

"Kim tổng! Ý của anh là..."

"Là như những gì cậu đang nghĩ".

Tình yêu cũng giống như người đi trong mưa vậy. Có người ướt đẫm, có người chỉ dính lác đác vài hạt trên tóc, đưa tay lên phủi vài cái liền sạch sẽ mất đi dấu vết.
...



Jungkook gặp mặt Jimin ở sân bay, đến khi ngồi vào hàng ghế ở bên cạnh. Jimin nhìn Jungkook, cậu thắc mắc hỏi:

"Bên ngoài, trời đã tạnh mưa rồi à?"

Jungkook lắc đầu, trả lời: "Vẫn còn mưa, nhưng vì thấy có người bị ướt. Vì biết trước nên có chuẩn bị".

"Oh" Jimin nghĩ ngợi. Nếu như lúc đó cậu biết trước bên ngoài trời đang mưa. Chắc có lẽ, cậu cũng sẽ đi.

Vì như thế, Jimin mới gặp được người ấy.
...




Ba Park và em trai của Jimin đến đón hai người. Busan không mưa, trời cao khô ráo, gió biển làm dịu đi cái nóng oi bức buổi trưa.

Mặc dù Jimin có nói trước, nhưng mẹ Park vẫn nấu một mâm đầy thức ăn. Không gì bằng cơm mẹ nấu, canh nóng, cơm thơm, thịt cá tươi ngon có đủ. Nhưng Jimin lại cảm thấy nuốt không trôi.

Mẹ Park nhìn gương mặt buồn rười rượi, nhiều sự thay đổi không thể che giấu được của Jimin.

Bà lo lắng hỏi: "Minie! Con bình thường thấy mấy món này liền sáng mắt. Con không khỏe chỗ nào hay sao?"

Jimin nghe hỏi mới giật mình. Bản thân mình không khoẻ, lý nào mình lại không biết.

Cổ họng nghèn nghẹn, Jimin đặt đũa xuống bàn, tay cầm ly nước uống một hơi.

Mẹ Park nhu mì dịu dàng, lúc nào cũng nhỏ nhẹ nuông chiều con cái. Ba Park ngược lại, ông luôn nghiêm khắc dạy bảo. Vốn dĩ từ trước Jimin không có ý kiến về cuộc hôn nhân được định sẵn này. Nếu như cậu không phân biệt được giữa rung động trái tim với tình yêu khác với tình thương mà mình xem như gia đình.

Hiện tại không thể xem như không biết, cảm giác tồn tại hình bóng của một người khác. Điều này cứ như lừa người dối mình.

Ba Park sẽ rất khó chấp nhận việc này. Nhưng không thể không nói.

Jimin lấy hết can đảm, ở trước mặt ba, mẹ, em trai và Jungkook. "Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ".

Ba Park nhìn con, cả đoạn đường từ sân bay về nhà và gần kết thúc bữa ăn, lại chẳng thấy Jimin nở một nụ cười. Đây cũng là lần đầu tiên từ trước khi rời khỏi nhà đến Seoul. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Nếu không đợi được xong bữa cơm này, thì con cứ việc nói ra".

"Con..."

"Để con nói". Jungkook chạm vào cánh tay Jimin, cắt lời cậu.

...





Không hiểu sao chỉ dầm mưa trong chốc lát mà cơ thể của Taehyung thay đổi bất thường. Anh cảm thấy nóng sốt, đau âm ỉ và nhảy mũi liên tục.

"Chắc là bị cảm rồi! Cần tôi đưa cậu đi bác sĩ không?". Namjoon nhìn mặt Taehyung đỏ lên, chạm vào trán Taehyung nóng bừng bừng. Đôi mắt cứ lim dim thiêm thiếp, buồn ngủ.

"Không cần đi bác sĩ. Tôi chỉ muốn ngủ". Taehyung lười biếng trả lời.

"Ừ, ngủ một giấc đi, đến buổi trưa, tôi sẽ gọi đồ ăn về cho cậu".

"Vâng, cảm ơn anh!"

Taehyung đã ngủ một giấc qua khỏi buổi trưa. Do ảnh hưởng giờ giấc, sự thay đổi của thời tiết, cộng thêm suy nghĩ nhiều khiến tâm tư rối loạn.

Chắc là tâm bệnh!

Namjoon nghĩ vậy, anh tốt bụng gọi đồ ăn cho hắn. Taehyung chập chờn mở mắt, rồi lại díp mắt muốn ngủ tiếp. Dường như vẫn mệt mỏi, không khá hơn chút nào.

Namjoon vẫn không thể làm ngơ chuyện này. Đây là vấn đề sức khỏe, không được coi thường.

"Cậu cần đi gặp bác sĩ, cậu sốt rất cao,  đổ mồ hôi, mặt mày đỏ lên hết. Nếu cậu không đi thì tôi phải gọi bác sĩ đến, hoặc là gọi cho mẹ cậu".

Đôi mắt Taehyung lờ mờ, đầu óc nặng trĩu. Vẫn cứng miệng nói: "Đừng gọi cho mẹ của tôi. Để tôi ngủ chút nữa, nếu không đỡ hơn thì đi bác sĩ". Nói rồi còn cười cười: "Anh đừng xem tôi yếu đuối như vậy".

Namjoon chán ghét, thật tình thì muốn mắng một trận cho đỡ tức, nhưng nhìn dáng vẻ đang trong tình trạng mệt mỏi, mặt mày bơ phờ tiều tụy, mắt mở không nổi của hắn lại không nỡ.

"Cậu thật không yếu đuối chút nào. Cậu chỉ là quá si tình". Namjoon thở dài đưa thuốc đến tận miệng. "Đừng ỷ lại, bệnh tật không hỏi tuổi tác".

"Vâng, anh cứ như ba tôi". Taehyung gượng ngồi dậy chút, nghe lời Namjoon uống thuốc. Ngoài vị đắng của thuốc ra thì cổ họng chỉ có một vị nhạt nhẽo.

Cuộc hẹn cùng ăn cơm với gia đình của bác Kim trùng hợp đến vào tối hôm nay. "Vâng, tôi là ba cậu thì cũng sẽ bắt cậu đi xem mắt".

Taehyung cười cười, đưa lại ly nước cho anh Namjoon. Uể oải nằm trở xuống giường. "Cũng nên cùng anh đi tìm món ngon một chút ăn. Chúng ta dường như quá ngược đãi bản thân mình rồi".

"Đúng... đúng, cậu mau khỏe lại cùng nhau đi".

"Được". Taehyung trả lời xong thì mắt cũng díp lại tiếp tục ngủ.

Namjoon cũng không phiền đến Taehyung nữa. Chỉ cần ngủ đủ, nghỉ ngơi thêm chút...  Taehyung sẽ ổn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

...




Buổi sáng Seoul, trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Sau cơn mưa, không khí khá mát mẻ, dễ chịu.

Jimin và Jungkook quay về Seoul, đi làm đúng giờ như thường lệ.

Cùng nhau đón chuyến xe bus #95, dừng ở trạm số #13. Dường như hai người không quan tâm, ai ở trong công ty sẽ nhìn thấy, sẽ nghĩ như thế nào về mối quan hệ này.

Vừa đi vừa nói, tâm tình của hai người khá vui vẻ.

"Mẹ anh nói rất thích món quà của em tặng".

Jungkook nghe vậy cũng vui vẻ ra mặt, như đáp lời. "Mẹ em gửi lời cảm ơn anh. Bà nói, anh rất có mắt thẩm mỹ. Thật khéo chọn".

~Bạch ~ một tiếng.

Do mải mê nói chuyện không để ý có người đi ở phía sau và làm rơi vật gì.

Cùng lúc Jimin và Jungkook nghe có tiếng động quay mặt lại, một người thanh niên đang cúi xuống nhặt túi giấy mình vừa đánh rơi.

Lúc anh ngẩng mặt lên cũng là lúc chạm vào ánh mắt của người trước mặt.

Anh chỉ nhẹ cười giấu đi dáng vẻ lúng túng của mình. Rồi vờ như vô tình không quen biết.

"Xin lỗi! Xin nhường đường".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net