11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin và Jungkook đứng yên, để người phía sau nhẹ nhàng lướt qua hai người. Chân dài anh chỉ cần vài bước là đến trước mặt cô tiếp tân.

"Xin chào! Làm ơn cho tôi gặp Kim tổng"

Cô nhân viên trả lời: "Kim tổng vẫn chưa đến. Anh có việc gì cần nhắn lại hay anh muốn ngồi đợi anh ấy một lát?"

Suy nghĩ vài giây, anh nói: "Tôi muốn gửi cái này lại cho Kim tổng, cô cứ nói tên tôi là Kim SeokJin, cậu ấy sẽ biết".

"Vâng".

Anh Jin đưa cái túi giấy trên tay mình cho cô nhân viên, vui vẻ cười nói cảm ơn. Khi anh quay người lại, hai người người kia vẫn đứng ở đấy quan sát mình.

Anh Jin khẽ cười xã giao, xem như chào hỏi xong, anh một đường muốn hướng đi ra cửa.

Bất chợt cảm nhận bàn tay nắm giữ cổ tay mình lại. "Anh... khoan đi đã. Nói chuyện một chút được không?" Jungkook nói.

"Tôi còn bận nhiều việc, không tiện ở lại" Anh Jin rất nhanh từ chối lời đề nghị này.

Nói gì nữa bây giờ, hai người đi trước mặt anh vui vẻ cười nói. Nhắc về món quà tặng cho phụ huynh, rất vừa lòng, rất được phụ huynh quan tâm. Người ngoài như anh vô tình nghe được, nhưng không muốn hiểu.

"Hai người đã đi xem mắt?" Jimin đột nhiên lên tiếng.

"Xem mắt?" Jungkook dường như hiểu đôi chút, bàn tay vô thức bóp chặt hơn, khiến anh Jin hơi cau mày, mắt Jungkook vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh chờ đợi đáp án.

Anh Jin không trả lời, anh chỉ có một suy nghĩ, muốn đi ngay.

Jungkook không nghe được đáp án, giọng càng gay gắt. "Nếu như anh không nói, hôm nay không cho anh đi".

"Gì? Cậu lấy quyền gì?" Anh Jin không nhịn được, nghiêm mặt, lên tiếng hỏi lại.

"Thì... anh..."

"Buông tay". Không biết Taehyung và anh Namjoon đến từ khi nào, không biết đã nghe được chuyện gì hay chưa, chỉ biết là trước mặt nhiều người, ba người đàn ông này đang níu kéo, giằng co ở đây.

Thấy Jungkook dường như không có ý định buông tay. Taehyung đến gần, nghiêm mặt nói: "Cậu đang làm gì ở công ty vậy? Bỏ anh ấy ra. Mau vào trong làm việc".

Thái độ của Taehyung vô cùng cứng nhắc. Anh lấy tư cách là Kim tổng đối mặt với nhân viên. Đôi mắt nhìn thẳng Jungkook, không hề di chuyển đến một ai khác.

Như chạm đến vảy ngược của Jungkook hắn không chịu buông. Bỏ ngoài tai những lời của Taehyung, mắt chỉ nhìn đến anh Jin. Hỏi anh lần nữa: "Anh chỉ cần trả lời tôi".

Anh Jin không muốn dây dưa với hắn, nên dứt khoát nói: "Phải".

Jungkook mặt đỏ bừng bừng, không biết lấy tư cách gì? Tức giận kiểu gì? Chỉ là chưa chịu buông tay.

Namjoon can thiệp, "Anh Jin! Anh đã đến đây rồi thì chúng ta đi tìm cái gì uống nhé! Từ từ nói chuyện". Namjoon muốn đưa mọi người ra một nơi nào đó tiện cho việc ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Nhưng anh Jin cảm thấy áy ngại trước mặt nhiều người, anh nhẹ giọng nói: "Mẹ tôi bảo mang thuốc đến cho Taehyung. Tôi thật sự có việc, hôm khác mới gặp nha".

Lần này anh cự tuyệt tất cả, anh không ngờ đến đây sẽ được gặp nhiều người đến vậy. Tâm trạng có hơi rối loạn, giờ phút này không thể bình tĩnh nói được chuyện gì.

Mẹ anh bảo mang thuốc đến cho Taehyung. Câu nói này khẳng định một điều rằng quan hệ giữa hai người họ thật không đơn giản. Nơi này có ít nhất hai người nghĩ như vậy.

Và anh Jin dứt khoát gỡ bỏ tay Jungkook, không nhìn mặt cũng không nói lời tạm biệt.

"Tôi đưa anh về". Taehyung liền không để ý đến cảm xúc của một ai khác, xoay lưng nhanh chân đi theo anh Jin. Jungkook cũng muốn đi theo nhưng bị Namjoon ngăn lại.

"Nếu cậu muốn biết về mối quan hệ giữa họ là gì, tôi sẽ trả lời cho cậu".

Jungkook hất tay khỏi Namjoon. "Tôi cần nghe chính miệng anh ấy nói".

"Thế cậu có tôn trọng vị hôn phu của mình không?" Namjoon không chỉ đích danh ai, nhưng mắt hướng về phía Jimin.

Ánh mắt anh Namjoon rơi trên người Jimin, anh nhìn ra được Jimin không để tâm đến câu nói của anh vừa rồi. Mắt lệ lưng tròng, Jimin nhìn theo bóng lưng của hai người kia, yên lặng, không nói được gì. Đến khi họ khuất bóng, Jimin lặng lẽ cúi đầu đi vào trong phòng làm việc.




Taehyung đuổi theo anh Jin. Anh Jin cố ý đi nhanh hơn, anh nói: "Tôi lái xe, nên tự về được. Giáo sư Kim! Cậu không cần theo tôi".

"Giáo sư! Tôi biết mối quan hệ giữa hai người".

Anh Jin dừng chân, anh nghĩ đến vấn đề Jimin nói lúc nãy. Giữa hai bên không hẳn gọi là xem mắt nữa, hai gia đình biết nhau từ lâu, thỉnh thoảng có lui tới. Anh Jin và Taehyung học cùng trường. Sau khi hai người tốt nghiệp thì được giữ lại giảng dạy cho các khóa sinh viên mới. Hai người không quá thân thiết, nhưng cũng xem như có giao tình.

Chuyện tình cảm rất khó nói, có cảm xúc được thì đến, không có cảm xúc, không được là không được...

Anh và Taehyung ở Mỹ nhiều năm, cái gì gọi là kết hôn để trả ơn, anh không biết. Cứ cho là Jungkook có tình cảm với anh, nhưng lại muốn vì gia đình mà kết hôn với người kia. Anh vốn không thể ngăn được.

"Chúng tôi đã chia tay". Anh Jin nhẹ nhàng nói.

Cái lúc mà Jimin đem túi quà đến phòng trọ, nhờ anh chuyển cho Jungkook. Lúc Jungkook nhận được, hắn đã ngồi bất động rất lâu.

Hai người có cảm giác, anh Jin với Jungkook đến với nhau. Từ trước đến giờ không nghe Jungkook nhắc đến chuyện hắn có người quan tâm, lo lắng nuôi cho ăn học, thậm chí còn đang chờ đợi...

Anh Jin đành nói lời chia tay, Jungkook không ngăn cản cũng chẳng đuổi theo anh. Sau đó hai người cũng không qua lại nữa. Mấy tháng nay cứ như vậy, anh biết vị trí mình ở đâu.

Hiện giờ Taehyung cũng không bảo đảm được chuyện gì. Nhìn họ, trong lòng cũng cảm thấy buồn.

"Nếu như họ kết hôn? Anh sẽ thế nào?". Taehyung nhìn ra được anh Jin vẫn còn tình cảm với Jungkook. Hoặc là nếu Taehyung nhìn nhầm thì Jungkook lúc nãy ở trước mặt Jimin có hành động như thế với anh Jin. Đáng ra người hắn nên lo lắng là Jimin mới đúng.

"Còn thế nào được" Sẽ chấp nhận thôi, đây là lựa chọn của Jungkook. Anh Jin nghĩ đến chuyện của Taehyung. " Cậu xin nghỉ việc ở bên kia rồi về đây làm, ở lại đây luôn hay sao?"

Taehyung đem bàn tay vuốt ngược mái tóc lên, bất đắc dĩ nói: "Chuyện này có một chút khó nói. Tôi có lý do riêng, đợi tìm hiểu thêm vài chuyện, rồi mới quyết định".

"Oh... Nhưng mà, cuối cùng thì chuyện gia đình hai bên. Cậu định như thế nào?"

Taehyung nhìn anh nói: "Thì ở nhà muốn chúng ta thường xuyên gặp mặt, ăn uống, nói chuyện tìm hiểu...Chúng ta cứ làm như thế".

"Sao? Cậu thật sự muốn hẹn hò?"

Taehyung cười cười. "Cái này cũng không hẳn... Là tìm hiểu thêm một chút".

Anh Jin không biết Taehyung đang nghĩ gì. Anh cũng không có tâm tư để hẹn hò. Nhưng không thể vì người nào đó không yêu mình, không quan tâm đến mình mà mình lại bỏ đi hết những người bạn khác.

Ngoài tình yêu, còn có tình bạn mà.

Anh gật đầu: "Được, tôi đồng ý, lúc rảnh rỗi thì cùng nhau đi ăn uống, thư giãn một chút. Chuyện sau này, không ai đoán trước được. Cứ thuận theo tự nhiên".

"Vâng, vậy nha!". Taehyung đưa tay ra bắt lấy tay anh Jin, cứ như hai người mới vừa thỏa thuận thành công.





Jimin ngồi xuống bàn làm việc của mình. Trong đầu văng vẳng câu nói "Mẹ bảo tôi mang thuốc đến cho Taehyung" của anh Jin. Anh còn nhận là "xem mắt".

Taehyung bị bệnh sao? Anh lúc nãy còn chẳng buồn nhìn đến cậu. Hai người thật sự đã hẹn nhau xem mắt rồi?

Những câu hỏi này cứ chạy đi chạy lại trong đầu của Jimin. Ngồi như thế rất lâu đến khi nhận tin nhắn điện thoại của anh Hoseok.

"Em về nhà thế nào? Ba, mẹ vẫn khỏe chứ?".

"Vâng ạ!"

"Lát nữa cùng nhau ăn trưa"

"Vâng!"

Đặt điện thoại lên bàn, Jimin lại thẩn thờ. Cô Soo ngồi gần bàn cậu lúc này mới gấp gáp kêu lên.

"Trưởng phòng! Có phải anh đã đem mẫu thiết kế của chúng ta, giao nộp?".

Jimin lơ đễnh, không mấy tập trung, thoáng nghĩ đến. "Hình như là vậy".

"Hình như? Cái đó... cái đó..."

"Cái đó làm sao?"

"Giống với mẫu này"

"Gì cơ?" Jimin lúc này mới hoàn hồn. "Cô không đùa với tôi chứ?"

Là mẫu của B&T định đăng quảng cáo trước khi ra mắt. Không hoàn toàn giống chính xác, nhưng giống. Không thể lý giải được, nhưng Jimin rõ ràng mới giao mẫu thiết kế vào thứ sáu. Ngược lại, không có thông báo gì hết.

Lẽ nào?

Jimin rất nhanh đứng lên, cậu đi đến phòng làm việc của trợ lý Kim Namjoon. Jimin gõ cửa không đợi trả lời, cậu đã mở cánh cửa bước vào.

"Trợ lý Kim! Về mẫu thiết kế đó..."

Anh Namjoon ngước mắt lên nhìn Jimin. Anh rất bình tĩnh, chuyện này anh đã đoán trước. "Giao cho B&T, họ có chút thay đổi".

"Sao anh làm vậy được?"

"Là quyết định của Kim tổng"

Kim tổng? Jimin đè nén cơn phẫn nộ xuống, cố gắng nhẹ giọng. "Lúc trước nói, mọi chuyện trong công ty để anh giải quyết mà"

Namjoon cười nhạt: "Lúc trước... mới vài ngày trước thôi, là tôi nói. Bây giờ Kim tổng nói. Cậu có thắc mắc gì thì trực tiếp đi hỏi cậu ấy".

Jimin không phải không biết, lần này họ cố tình mà. "Trực tiếp thì trực tiếp, tôi sợ anh ấy sao?". Jimin quay lưng, lại nghe giọng Namjoon nói ở phía sau:

"Sắp tới anh SeokJin vào đây làm. Sẽ còn nhiều thú vị hơn".

"Sao cơ?".

Jimin đúng là tức giận, đóng ầm cánh cửa lại. Taehyung là cố tình sao? Nếu không thì cái công ty chỉ có bằng nắm tay này. Người người đều muốn chen chúc vào đây. Nào là bằng cấp NYU... "Mấy người thiệt rảnh rỗi!".

Trong lúc không thể kiềm chế cảm xúc, Jimin đến trước cửa phòng tổng giám đốc, tay gõ cửa dùng lực cũng mạnh hơn bình thường.

"Vào đi".

Âm thanh giọng nói của Taehyung từ trong phòng phát ra. Jimin rất nhanh mở cửa bước vào. Bỗng dưng khựng lại một chút, dáng vẻ của Taehyung trông rất mệt mỏi, khác hẳn với anh lúc nãy. Tim cậu phút chốc đập loạn, Taehyung không để ý, ngồi ngã lưng ra ghế, xoay nghiêng, gương mặt hướng ra cửa sổ, nhắm mắt.

Không gian trở nên yên lặng trong vài giây ngắn ngủi. Jimin thật lòng không muốn phá vỡ cảnh tượng này, cảnh trong mắt cậu đẹp đến tim mình tan chảy, rung động trong lòng.

Taehyung dường như rất mệt, anh không lên tiếng. Bất giác Jimin lại không biết mình nên nói gì, lúc nãy bực bội, bây giờ nhìn thấy anh lửa giận đã tan.

Taehyung cũng cảm nhận được có gì đó bất thường, anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Bây giờ mới xoay người lại nhìn thấy Jimin.

Taehyung mặt không biểu tình, cũng không tỏ thái độ chào đón cậu. Anh lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Mí mắt Jimin chớp chớp hai cái, cổ họng nghèn nghẹn. Mới có cách biệt hai ngày mà có thể thay đổi nhiều như thế. Buổi sáng anh chẳng hề nhìn mặt Jimin. Bây giờ thì lạnh nhạt.

"Chuyện mẫu thiết kế đó". Jimin gạt bỏ chuyện cá nhân, nghĩ đến công việc trước.

"Giao cho phía B&T làm"

"Tại sao?"

"Chúng ta không đủ nhân lực"

"Chẳng phải trước giờ đều do công ty tự làm?".

Jimin hỏi xong lại thấy chuyện này đâu đến lượt mình quản, nhưng mẫu thiết kế đó là do công sức của cả phòng đã rất cố gắng. Bây giờ bên kia chỉnh sửa lại chút thì biến thành công lao của họ. Không phải quá bất công sao?

"Công ty là một phần của B&T. Em thấy chỗ nào không đúng?"

Chỗ không đúng chính là: "Anh không công tư phân minh".

Nói xong rồi cậu thấy Taehyung đứng lên khỏi ghế, anh chầm chậm từng bước tiến lại gần cậu. Jimin cảm giác có gì đó không bình thường, phản ứng của cậu là lùi lại phía sau. Còn bất ngờ hơn là Taehyung vòng hai tay ra phía sau eo cậu, nhấc bổng Jimin lên.

Hành động nhanh nhẹn của anh khiến Jimin chưa kịp phản ứng. Tay chân vụng về, cậu lúng túng nói: "Anh làm gì vậy? Mau bỏ ra".

Cậu được đặt ngay trên bàn làm việc, tư thế rất giống vài hôm trước. Jimin đem hai tay chắn ngay trước ngực.

"Tôi là chủ ở đây. Em có chỗ nào không phục?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net