9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi Jimin rời khỏi phòng trợ lý giám đốc. Cậu nghe Namjoon nói: "Là do tôi liên lụy đến Taehyung. Nếu như tôi không gặp tai nạn trong lúc nửa đêm, khiến cho Taehyung phải rời khỏi cậu ngay trong đêm đó. Có lẽ hai người vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau. Việc đó vẫn luôn là áy náy của tôi và cũng là tiếc nuối cho cậu ấy".

Jimin ngồi bất động ở bàn làm việc. Càng suy nghĩ nhiều, càng làm cho tâm tình trở nên rối loạn.

Nhưng vì câu nói của anh Namjoon, nhắc về chuyện của đêm hôm đó. Nếu xâu chuỗi lại từng chút một, có thể nào cậu đã bỏ qua điều gì.

Nếu là tai nạn thì làm sao mà tránh được, chẳng ai muốn điều đó xảy ra.

Taehyung nói, anh có để lại địa chỉ và số điện thoại. Nhưng cậu không nhận được thứ gì.

Vậy thì tại sao? Sai ở đâu?

Jimin hồi tưởng lại một chút, nhớ đến khi ấy cậu vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo. Sau đó cùng đi với người quản lý xuống phòng tiếp tân làm giấy đăng ký. Cũng ngay thời điểm đó cậu để cho những người làm vệ sinh vào phòng dọn dẹp. Lẽ nào họ xem thứ ấy là rác rồi vứt đi?

Chuyện nghe ra rất hoang đường, nhưng không thể không xảy ra.

Cũng có thể cho là vậy đi. Nhưng vì sau đó Taehyung không đi tìm cậu. Đây mới là lý do khiến Jimin có cảm giác như mình bị bỏ rơi.

Vẫn không thể tha thứ.

Jimin lại nghĩ đến chuyện Namjoon nói, Taehyung và anh ấy không chuyên ngành thiết kế. Vì muốn theo đuổi lại cậu nên mới quay về.

Bây giờ dự định sẽ trở về Mỹ. Biệt tăm một lần đã hơn 6 tháng. Nếu như lần này cách biệt, liệu biết đến bao giờ mới có cơ hội để gặp lại nhau.

Mọi chuyện cứ như một cơn bão đến rất đột ngột, đến cùng lúc làm xáo trộn, thay đổi cuộc sống đang vốn rất bình yên của Jimin. Cậu cảm giác mình không đủ sức để tiếp nhận nó.

Nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên Jimin lại nhớ đến Taehyung. Cả ngày không thấy bóng dáng của anh.

Jimin lại nhớ đến gương mặt sầu não, dáng vẻ vô cùng thất vọng khi rời đi của anh tối hôm qua. Khiến cho cậu đau lòng biết dường nào, từ lúc đó đến giờ, cậu luôn có cảm giác tiếc nuối.

Jimin cũng không ngờ, Taehyung lại là con trai cả của nhà họ Kim, một trong những cổ đông lớn của tập đoàn B&T. Anh lại không xen vào chuyện công ty B&T, không xuất hiện trên mặt trên báo chí, cũng ít ai biết đến anh. Anh chỉ sống một cuộc sống tự do nhàn nhã ở Mỹ.

Lần này là thật sự vì cậu mà về...

Ấn tượng từ Taehyung khiến Jimin để tâm nhất là khi anh với phong cách giản đơn, tai mang headphone, thông thả lướt trên ván trượt. Dáng vẻ vô cùng bình dị, ung dung thư thái... lại rất đặc biệt.

Cả ngày cứ nghĩ, cứ nhớ, rồi lại nghĩ. Jimin không biết làm sao có thể trải qua một ngày nhiều phiền muộn như vậy. Thời gian cứ chầm chậm trôi, dài vô tận. Như có bão trong lòng, bỗng chốc Jimin cảm thấy tâm tư mình chơi vơi, lạc lõng, trống trải vô cùng.

Nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ. Sau khi tan làm sẽ ra sân bay về Busan. Jimin chán nản, muốn đi tìm Namjoon xin phép tan làm sớm hơn một chút, có thời gian tìm mua quà gì đó cho mẹ mình.

Nghĩ liền muốn làm ngay, Jimin đứng lên, đi đến phòng của anh Namjoon. Ở trước cửa, bàn tay cậu đưa lên định gõ chợt kịp dừng lại vì giọng nói của anh Namjoon vang lên. Nghe như anh đang nói điện thoại với ai đó. Jimin định quay lưng đi, không muốn phá vỡ cuộc nói chuyện của anh, lát nữa cậu trở lại.

"Thật ư? Mẹ cậu bảo đi xem mắt?"

Xem mắt? Namjoon nói lớn, Jimin không biết anh đang nói chuyện với ai. Namjoon cười, tiếng cười cũng rất sảng khoái.

"Taehyung! Rốt cuộc cậu cũng có ngày này".

Taehyung? Anh sẽ đi xem mắt? Jimin muốn đi lại không thể nhấc chân lên được.

Ngừng vài giây, dường như bên phía Taehyung nói gì đó. Lại nghe tiếng anh Namjoon vang lên. "Cậu phải tự đi. Tôi có thể làm việc thay cậu, chứ không thể đi xem mắt giúp cậu được đâu. Người ta muốn gả con cho cậu, chứ không phải tôi. Mấy chuyện này tôi giúp cậu không nổi. Haha! Xin lỗi nhé!". Anh Namjoon cúp điện thoại vẫn không ngưng cười,  cảm giác rất vui vẻ, thoải mái.

Đây là chuyện vui mà. Jimin nghĩ vậy, nhưng cậu lại cười không nổi.

Mấy ngón tay Jimin bỗng co rút lại. Anh Namjoon là đang nói điện thoại với Taehyung. Nếu không nghe lầm thì Taehyung muốn Namjoon thay mình đi coi mắt. Nhưng anh Namjoon từ chối.

Jimin đứng yên lặng ở trước cửa phòng rất lâu. Bỗng dưng đầu óc trở nên trống rỗng, cậu không biết làm gì trong lúc này. Cậu không nhớ ra là mình đến đây với mục đích gì?

Jimin nghĩ mình cần phải vào nhà vệ sinh, rửa mặt lại cho tỉnh táo.

Đứng ở trước tấm gương, Jimin nhìn thấy những giọt nước mắt của mình vừa chảy dài xuống. Sao thế nhỉ?

Đứng ngơ người một lúc, đến khi điện thoại trong túi reo lên, Jimin mới giật mình. Điện thoại từ mẹ của cậu gọi đến. Jimin lau khô mặt mình, bước ra bên ngoài. Vừa đi vừa trả lời:

"Vâng con nghe".

"Hôm nay, con sẽ về cùng với Jungkook phải không?"

"Vâng"

"Ba con sẽ đến đón hai đứa về nhà mình ăn cơm. Rồi cùng nhau đến nhà Jungkook con nhé! Con nói cho thằng bé biết..."

Nghe mẹ nói nói một hơi. Jimin lại yên lặng không lên tiếng. "Jimin!...Jimin à! Con còn nghe mẹ nói gì không con..."

"Vâng ạ!"

"Vậy nhé! Mẹ đang chuẩn bị cơm tối".

"Mẹ!". Jimin sợ mẹ cậu sẽ nhanh cúp máy nên cậu khẩn trương, tông giọng cũng nặng nề hơn bình thường, gọi "Mẹ" một tiếng.

"Ừ!"

"Mẹ vất vả rồi! Không cần làm nhiều món đâu. Cả nhà cứ ăn cơm trước, đừng chờ, khi tụi con về đến nhà, e rằng đã muộn"

"Không sao, mẹ sẵn tiện làm thêm vài món cho mẹ và em trai Jungkook.

"Mẹ..." Jimin định nói thêm gì đó, lại nghẹn lời. Trước giờ đều như vậy, hai gia đình thân nhau. Chuyện giữa cậu và Jungkook như được định sẵn cho cuộc hôn nhân này.

Nếu đổi lại là Taehyung, cậu không biết gia đình của anh như thế nào. Và vốn dĩ hai gia đình ở hai thế giới khác nhau. Có thể sẽ không được thoải mái như vậy.

Jimin nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cậu và Jungkook tối hôm qua.

Jimin lấy cho mỗi người một chai nước, ngồi ở sopha trò chuyện.

Jimin mở lời trước, cậu nói:"Jungkook! Bấy lâu nay anh xem gia đình của em cũng giống như người nhà của anh"

"Em biết". Jungkook ngồi tựa hẳn ra phía sau lưng ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn trên không trung như đang mường tượng lại những chuyện của mình trước đây.

Ba Park và ba Jeon là bạn thân. Ông Park thường xuyên đưa vợ con đến thăm nhà bạn. Ba Jeon được biết mang chứng bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối. Vì lo thuốc men, vì chạy chữa nên gia đình càng gặp khó khăn. Ba Jeon mất lúc Jungkook đang học lớp 9, đứa em trai thì học lớp 7.

Jungkook thông minh chịu khó, là học sinh giỏi, điểm số cao đứng nhất nhì toàn trường. Tốt nghiệp cấp ba nhận được học bổng du học NYU.

Hoàn cảnh khó khăn, phải lo thêm nhiều chi phí khác. Jungkook không ít lần có ý định muốn từ bỏ.

Được sự động viên nhiệt tình từ gia đình mình và gia đình của Jimin, giúp cho Jungkook có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục theo đuổi con đường tương lai của mình.

Sâu tận đáy lòng Jungkook mà nói. Đối với Jimin là cảm kích và biết ơn.
...





Hít sâu một hơi, Jimin thở dài ra. Cậu gửi tin nhắn cho Jungkook, nói mình sẽ đón taxi đi ra sân bay trước.

Jimin về bàn làm việc của mình sắp xếp vài thứ ngăn nắp gọn gàng, hoàn thành xong chút việc còn lại.

Lúc sáng mang theo cái ba lô đựng những vật dụng cá nhân cần thiết. Bây giờ mọi thứ sẵn sàng. Đến giờ tan làm thì đi thôi.



Jimin ra đến bên ngoài, mới nhận ra là trời đang mưa, mưa bay lớt phớt.

"Thật xui xẻo quá! Lúc nãy trời vẫn còn tốt cơ mà". Jimin lẩm bẩm.

Ông trời như trêu người, mưa từ nhỏ giọt đến chuyển dần sang nặng hạt. Nước bắt đầu làm ướt tóc Jimin và thấm vào da thịt cậu. Giờ này lại rất khó đón xe.

Một chiếc, hai chiếc rồi ba chiếc ...chạy qua chạy lại đều có người, không có chiếc nào chịu dừng lại.

Đang phân vân, không biết có nên trở vào trong đợi cơn mưa đi qua. Bỗng dưng cảm giác được, nước mưa không còn rơi xuống người mình nữa. Mà lộp bộp trên chiếc ô khi Jimin ngẩng mặt lên nhìn. Một cánh tay vươn lên cao, bàn tay cầm ô che mưa cho cậu. Một thân ảnh dán sát vào cơ thể cậu.

Chạm vào ánh mắt của người ấy, người cậu không ngừng nghĩ đến. Jimin cảm thấy bối rối, gương mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập kịch liệt, môi cậu khẽ run. Lời nói cũng ngập ngừng, không được rõ ràng. "Anh... sao lại... ở đây?"

Taehyung muốn đến vì để gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn ở bên cạnh cậu, vì phút chốc nữa đây cậu đi rồi. Đi bàn chuyện cưới xin, có lẽ khi cậu quay lại, trên tay đã đeo nhẫn, hoặc là cậu sẽ không còn có cơ hội kề cận như thế này nữa.

Nhưng những ý nghĩ ấy đều được Taehyung chôn chặt ở dưới đáy của trái tim mình. Lời chỉ đành nuốt nghẹn trở vào trong. Với một người không yêu mình, có nói ra cũng đều vô nghĩa.

Taehyung cười buồn, anh tùy tiện nói: " Đến đón anh Namjoon, anh ấy không có lái xe"

Đưa nhau đi coi mắt chứ gì?

Nghĩ vậy mà Jimin cảm giác cổ họng mình khô khốc đắng chát, Jimin nuốt xuống một ngụm nước bọt. Vẫn thấy nghèn nghẹn như nghẹt thở.

Sống mũi cay cay, đáy mắt long lanh mờ sương nhìn anh. Cảm xúc của Jimin lúc này vô cùng hỗn loạn.

"Em đi đâu?" Taehyung biết là vô nghĩa nhưng không nhịn được mà vẫn muốn hỏi.

"Sân bay".

Hai người đứng chung dưới một chiếc ô không lớn lắm. Khoảng cách đủ gần có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cả đôi tim đều dao động. Jimin rất nhanh tránh né đi ánh nhìn. Cậu xoay mặt ra bên đường, chờ đợi chiếc xe khác.

"Để tôi đưa em đi, nơi này khó đón taxi lắm!"

Tôi? Mới hôm qua còn nói rằng: Anh nhớ em! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em...Hôm nay đã thay đổi cách xưng hô?

Đột nhiên Jimin cảm thấy lòng mình chua chát. Cậu không muốn đứng gần người đàn ông này nữa. Mỗi lần nhìn anh, ở gần bên cạnh anh, cậu cảm thấy mình trở nên yếu đuối.

"Không cần". Jimin lạnh lùng nói hai từ, nói xong liền cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi.

Jimin bước ra khỏi chiếc ô, cậu thà bị ướt cũng không cần anh quan tâm. Vừa xoay người, chiếc xe chạy gần sát bên lề, nước ngập dưới đường chưa kịp rút, văng tung toé. Cùng lúc bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu. Kéo cậu trở lại, đem thân chắn nước. Cũng thuận tiện cho hai người tạo thành một vòng ôm.

Hành động vừa nhanh vừa dứt khoát này chỉ che chở được cho Jimin còn phía sau anh thì bị ướt hết.

Jimin ở trong vòng tay của Taehyung, mặt cậu úp vào lồng ngực anh. Nghe được tiếng nhịp tim của anh. Trong vài giây ngắn ngủi này, cảm xúc vẫn đong đầy, trái tim cậu vẫn rung động như lần đầu tiên.

Và rất nhanh Jimin rời khỏi vòng tay. "Anh không sao chứ?"

Taehyung nhìn cậu không chớp mắt. Jimin vừa rồi đã quan tâm và hỏi thăm anh.

Taehyung mỉm cười, anh trả lời. "Em không sao mới là quan trọng".

Jimin cúi thấp mặt, tâm tư ngổn ngang rối bời. Giờ phút này cậu không thể nói gì, cũng không hứa hẹn được gì.

"Cảm ơn!" Nói xong cậu lại định quay người đi.

"Chờ chút".

Taehyung đem bàn tay Jimin đặt vào tay cầm của chiếc ô. Taehyung khẽ nói: "Em cầm lấy, đừng để bị ướt"

Jimin xúc động nhìn anh, cậu không nói nên lời. Cũng chẳng muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.

"Đừng đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net