8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói cho cùng thì Jimin vẫn phải nghĩ đến việc Jungkook muốn ở lại nhà trọ của mình. Cậu định về sớm một chút, ghé qua bà chủ nhà trọ xem có còn dư phòng nào khác hay không?

Buổi tiệc ăn uống cũng gần kết thúc. Jimin đứng lên, xin phép về trước, cậu chào tạm biệt với mọi người, rồi rời đi.

Lúc ấy Jungkook dự định cùng đi với Jimin. Nhưng dù sao cũng là người mới vào làm, vẫn nên đáp lại sự nhiệt tình của họ, hết người này đến người kia giữ lại để uống thêm vài ly.

Taehyung mới là người rảnh rỗi nhất, anh rất nhanh đi theo Jimin ra khỏi nhà hàng. Chân dài sải bước, một bước thành hai đến bên cạnh Jimin. Nhẹ giọng: "Anh đưa em về".

"Tôi đi xe bus. Không dám làm phiền Kim tổng".

Taehyung thở dài, ngán ngẩm. Anh cảm giác khó chịu với thái độ xa cách của Jimin như vậy. Không chịu được mà phải dùng giọng điệu nài nỉ."Jimin à! Em đừng gọi anh như thế! Đừng xa lạ với anh. Chuyện lúc nãy, cho anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không làm gì quá phận, chỉ muốn đưa em về thôi".

Nhắc đến chuyện vừa rồi, khiến Jimin đỏ mặt, cậu giấu đi ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trên môi anh vẫn còn dấu vết của cậu về nụ hôn ướt át ấy. "Chúng ta vốn là người xa lạ. Hết giờ làm việc rồi. Anh đừng đi theo tôi". Vừa nói cậu vừa cúi thấp mặt lầm lũi bước đi.

"Jimin à!"

"Đừng gọi tôi như thế".

Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh anh, nghe những lời ngọt ngào của anh. Jimin sợ mình sẽ dễ mềm lòng.

Jimin cố gắng đi nhanh hơn, giả vờ không quan tâm đến Taehyung. Cậu đi một đường ra đến trạm xe bus, ngồi xuống băng ghế trống.

Taehyung cũng sợ Jimin đi mất, anh không kịp lấy xe, chỉ đành lẳng lặng đi theo chân cậu, ngồi ngay bên cạnh.

Ý thức được hành động của Jimin như muốn đứng lên tránh né mình, Taehyung nắm lấy bàn tay níu giữ. Jimin bị giật mình, cậu muốn thu tay lại. Nhưng Taehyung nhất định không buông.

Gương mặt Taehyung buồn bã, hiện rõ, anh xót xa nói: "Em đừng đi! Anh sẽ không phiền đến em. Nếu cần, người nên đi phải là anh"

Biết anh buồn, Jimin càng buồn lòng hơn. Do cậu giỏi chịu đựng, giỏi kiềm nén cảm xúc. Jimin quay mặt đi nơi khác, đến mức này rồi, cậu chỉ đành im lặng.

Bàn tay Taehyung vẫn nắm giữ tay Jimin không buông. Anh chỉ không nói gì, ánh mắt xa xăm vô hướng.

Ở bên cạnh anh, Jimin cảm giác trái tim mình đập không bình thường, đập loạn nhịp...nhưng vẫn đủ bình tĩnh, dối lòng mình vờ như không quen.

Xe bus #95, chuyến xe cuối cùng trong ngày hôm nay. Jimin bước lên xe quẹt thẻ và vô tư ngồi xuống băng ghế phía sau. Taehyung không có thẻ xe bus, nghe tài xế bảo. "Cậu có đi không? Đi thì nhanh lên".

Taehyung mở ví, với số tiền mà anh có ngoài tiền đô, thì còn mấy tờ tiền 1 nghìn won. Taehyung tùy tiện lấy một tờ đưa cho ông chủ. "Tôi chỉ có cái này thôi. Mai tôi làm thẻ". Nói xong như sợ tài xế không chấp nhận liền nhanh chân chạy về phía sau.

Xe bus vắng người, Jimin cố ý ngồi ghế phía bên ngoài để Taehyung không có cơ hội ngồi cạnh cậu. Taehyung nhìn ra được, bất đắc dĩ anh ngồi ở ghế phía sau. Chỉ đành nhìn bóng lưng cậu.

Jimin đeo tai nghe, nhưng cậu không bật nhạc. Đôi mắt mông lung nhìn ra bên ngoài đường, cảnh đêm chớp nhoáng ánh đèn, lúc sáng lúc tối. Càng muộn, đường phố càng vắng vẻ, xe chạy êm ả cả một đoạn đường, cũng không ai nói với ai câu nào.

Taehyung xem như dành chút thời gian ở bên cạnh Jimin, được nhìn thấy Jimin. Anh nghĩ đến việc Jimin sẽ về nhà gặp người lớn nói chuyện hôn sự. Taehyung buồn bã tựa đầu vào cửa sổ. Hình ảnh Jimin ở ngay trước mặt, lại khó khăn níu giữ.

Nếu đây là sự thật thì...Từ đầu đến cuối anh cũng không phải là chọn lựa duy nhất của em.

Hôm nay anh ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng, vội vã chạy về nhà tắm rửa, chưa kịp nghỉ ngơi, liền đến công ty. Bây giờ mới cảm thấy thấm mệt, và cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến. Xe chậm chậm, Taehyung tựa đầu vào cửa sổ, muốn chợp mắt một chút.

Trong cơn mơ màng Taehyung cảm nhận lúc anh ngủ, đầu của anh tựa vào người Jimin. Vai cậu thật mềm, người cậu thật ấm, mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu... Vì như thế khiến Taehyung ngủ càng say hơn.

Đến khi có người lay lay bả vai anh. Taehyung giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn xung quanh một vòng, chẳng còn ai ngoài bác tài xế.

Ông nói: "Đây là trạm cuối rồi, cậu ngủ quên, không kêu dừng. Bây giờ thì cầm tiền của cậu, tự mình gọi xe về nhà đi"

Taehyung cảm giác hụt hẫng, Jimin vậy mà vô lương tâm, không gọi anh dậy. "Vâng, tôi biết rồi". Taehyung không nhận lại tiền, anh một mình rời khỏi xe, gọi người đem xe  đến cho mình.



Jimin đi tìm bà chủ nhà trọ, nhưng vì đột ngột, bà chưa có phòng trống. Bà nói: "Đợi cuối tháng có người dọn ra thì đầu tháng cho cậu ấy dọn vào. Bây giờ ở tạm nơi của cậu vài ngày"

Jimin nghĩ, dù sao thì Jungkook cũng đã đến đây. Mấy ngày này để Jungkook ở lại phòng trọ của cậu cũng không có vấn đề gì. Dọn dẹp lại một chút, có thể thoải mái hơn.

Trong lúc đang loay hoay, thì cậu nghe được tiếng gõ cửa. Jimin không nghĩ nhiều cứ đến mở cửa. Điều bất ngờ, người xuất hiện trước mặt cậu là Taehyung.

Lúc nãy bỏ anh lại trên xe, Jimin đau lòng biết mấy. Bây giờ thấy anh xuất hiện ở đây, cậu cảm thấy vừa xúc động vừa thương anh. Suýt chút nữa đã sà vào lòng anh.

Miệng cứng lòng mềm. Cậu cũng không phải là cỏ cây, hay gỗ đá. Nhưng Jimin vẫn giữ thái độ cứng nhắc. "Anh đến đây làm gì?"

"Anh... Anh chỉ muốn xác nhận một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Đêm đó, anh có ghi địa chỉ và số điện thoại để lại cho em. Em có nhận được không?"

Những thứ anh để lại chỉ toàn là rác. Kể cả tôi, Jimin mím môi, cậu nhàn nhạt nói: "Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi".

Đúng là một khi trong lòng cậu không có anh. Thì cho dù anh có làm gì cũng dư thừa. Taehyung nghĩ vậy, anh bóp chặt lòng bàn tay.

"Em vẫn luôn yêu người đó?"

Jimin thờ ơ nói: "Tôi có yêu ai cũng không liên quan đến anh".

Tim Taehyung nhói đau, anh cười khổ: "Anh hiểu rồi! Em vào nghỉ ngơi đi! Anh không phiền em nữa".

Jimin gật đầu, mang gương mặt lạnh lùng tiễn khách. Nhưng khi Taehyung quay lưng đi, cậu lại nhìn theo không chớp mắt.

Lúc Jimin tự tay đóng cánh cửa lại, cũng là lúc cậu ngồi trượt dài xuống đất, cả cơ thể vô lực tựa hẳn vào phía sau cánh cửa, nước mắt rơi lã chã.

Jimin tự hỏi mình, sao lại làm đau lòng anh và tổn thương chính mình.

Cậu sợ yêu, sợ phải đau khổ. Nhưng nhìn anh như vậy cậu càng khổ sở hơn.



Taehyung đi một đoạn, rồi lại âm thầm lặng lẽ đứng tựa vách tường ở đầu hẻm. Anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì và hy vọng những gì. Chỉ là muộn một chút, vô tình nhìn thấy Jungkook đến gõ cửa, Jimin mở cửa cho hắn vào.

Anh ở đó rất lâu, rất lâu... cũng không thấy Jungkook trở ra. Đến khi bên trong không còn ánh sáng anh mới chấp nhận rời đi.

Lúc Jungkook tắm rửa xong. Jimin chỉ vào trong phòng. "Em là khách, em cứ ngủ trong phòng của anh, anh ngủ ở đây".

"Không sao, anh cứ ở phòng anh. Em ngủ ở sopha là được rồi".

Thế thì Jimin đành quyết định như vậy. Nhưng cả đêm cậu không hề chợp mắt. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, suy tư đủ điều.

Jungkook ngủ một giấc đến khuya, tỉnh dậy. Nghe được tiếng thở dài, cảm thấy Jimin luôn trăn trở.

"Anh không ngủ được à?"

Jimin giật mình ngồi dậy, lúc nãy thấy Jungkook uống rượu, cậu định đợi sáng mai dậy mới nói chuyện. Nhưng nếu Jungkook đã tỉnh, cậu cũng không thể đợi được.

"Chúng ta nói chuyện được không? Trước khi về gặp người lớn hai bên. Anh nghĩ mình có vài chuyện muốn nói với em".

Lúc Jungkook mới vừa bước vào đây. Nhìn thấy đôi mắt Jimin sưng đỏ, hắn đoán là Jimin mới vừa khóc xong. Còn khóc vì chuyện gì thì hắn không biết.

"Được, anh cứ nói"
...



Buổi sáng, Taehyung nhìn thấy Jimin và Jungkook vui vẻ bước ra từ phòng trọ.

Taehyung đứng bất động thật lâu, anh chỉ biết âm thầm lặng lẽ từ xa dõi theo họ.

Hai người đón xe bus, cùng ngồi chung trên một dãy ghế, trên đường đến công ty.

Có lẽ bây giờ, em không còn cảm giác trống vắng nữa rồi.




Hôm nay, Jimin không biết lý do vì sao Kim tổng chưa xuất hiện ở công ty. Cậu đem mẫu thiết kế vừa hoàn tất đưa đến cho trợ lý Kim xem qua, trước khi đưa cho nhân viên làm mẫu.

Namjoon xem xong thì ngẩng mặt lên nhìn Jimin hỏi. "Jeon Jungkook nói sao về mẫu thiết kế này?"

Jimin bình tĩnh, đáp lời: "Vì đây là mẫu thiết kế mà chúng tôi đã làm trước đó, nên Jungkook không có ý kiến".

"Tôi hiểu rồi. Đây là chuyên môn của các cậu. Nên tôi sẽ tin tưởng tuyệt đối".

Cũng không còn gì thắc mắc. Anh Namjoon ký tên xong thì đưa lại cho Jimin. Nghe Jimin nói: "Cảm ơn!"

"Thật ra đây không phải là chuyên ngành của chúng tôi".

"Vâng?" Jimin có chút ngạc nhiên, không phải chuyên môn thì chắc hẳn vị trí Kim tổng của Taehyung là do ba mẹ để của lại.

Anh Namjoon thì nhớ đến sáng nay lúc Taehyung quay về từ bên ngoài. Mặt mày như đưa tang. Anh thắc mắc hỏi xảy ra chuyện gì. Taehyung đau khổ kể lại.

"Cậu sắp kết hôn?" Namjoon không biết Taehyung có bị hiểu lầm hay không. Nên muốn hỏi thẳng Jimin, xác định thêm lần nữa cho chắc chắn.

Đôi mắt Jimin cụp xuống. Taehyung thì hỏi cậu có yêu người đó không? Anh Namjoon thì hỏi cậu sắp kết hôn?

Sao cũng được, hai người là bạn thân mà. Muốn biết thì cậu sẽ nói. "Vâng".

Namjoon cảm thấy thương cho bạn mình. Nhưng cũng lịch sự nói: "Chúc mừng cậu".

Jimin gượng cười. "Cảm ơn anh!"

"Chuyện giữa Taehyung và cậu, tôi thật sự rất tiếc cho cậu ấy".

Namjoon nhìn sắc mặt của Jimin dường như rất miễn cưỡng ở lại. Anh cũng không muốn nói nhiều. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bức xúc.

"Lúc trước tôi vẫn luôn thắc mắc. Người mà Taehyung đuổi theo về tận đây là như thế nào? Người khiến cho cậu ấy..." Namjoon ngập ngừng, "Nhưng mà thôi đi! Bây giờ không phải lúc nhắc lại những chuyện đó. Tôi cũng có đáp án rồi. Trở về bên kia cũng xem như toại lòng".

Nghe anh nói, Jimin cũng không hiểu cho lắm. Nhưng cái gì là... "Các anh định quay về lại bên kia? Vậy công ty thì sao?"

Namjoon nhìn Jimin, anh cười với cậu. "Taehyung vì muốn về đây tìm cậu". Namjoon thở dài. "Nhưng nếu cậu kết hôn thì... thì tôi nghĩ rằng Taehyung phải trở lại Mỹ thôi. Dường như nơi này không có gì thuộc về cậu ấy".

Anh rồi sẽ đi?





Taehyung về nhà, trên tay là bó hoa và hộp quà. Anh trao cho người phụ nữ có gương mặt đẹp, ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Bà đưa đôi tay ra ôm chầm lấy anh, vui mừng đến rơi lệ.

"Mẹ! Sinh nhật vui vẻ!" Taehyung nói.

"Con về rồi! Cả nhà rất nhớ con. Con trai".

"Vâng, mọi người đều khỏe hết. Con rất vui".

Mẹ Kim vuốt tóc, sờ mặt con mình. Bảo đầu bếp nấu thêm vài món ngon, dọn lên, ép anh ăn.

"Sao mà gầy thế? Sau này cứ ở lại đây, đừng đi nữa".

Taehyung chỉ cười mà không trả lời. Ăn cơm xong, mẹ Kim nhắc đến chuyện của Taehyung. "Nghe con nói sẽ đưa người về gặp gia đình. Người đâu?"

Taehyung lắc đầu: "Chạy mất rồi!"

"Thật? Con không nghiêm túc với con người ta?"

"Con có nghiêm túc... chuyện đó...". Taehyung cảm giác buồn lòng, không muốn nhắc đến.

Mẹ Kim xoa đầu con trai. " Không sao, Cuối tuần này gia đình chúng ta có hẹn dùng cơm với gia đình của bác Kim. Con nhớ phải tới".

Taehyung không cần suy nghĩ cũng đoán biết ý của mẹ mình là gì. Anh lắc đầu, thẳng thắn từ chối. "Con không hợp. Con không đến"

"Không được trốn! Con gần 30 rồi, đâu còn nhỏ nữa. Nếu không mang được người về thì nhất định lần này phải đi. Ba mẹ rất để tâm đến mối này".

"...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net