Chương 78: Cùng nhau ăn cơm(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa... Sorry mn, dạo này ta vào học rồi, lại tham gia mini game trên fb, còn viết truyện cho mấy page nữa cho nên hơi bận ><. Với lại, ta cũng bị dính tội lười == 2700 chữ, mn đọc vui vẻ nhé!

Giám đốc Triệu, có vẻ như anh không tin tưởng vào vị hôn phu của mình thì phải? "

Dương Thế Minh nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nó như muốn xuyên thấu đến người đối diện.

"Trong tình yêu, một khi đã không tin tưởng đối phương, theo anh liệu có thể bền vững được không? "

Anh cũng đã từng như thế, từng không tin tưởng cô, từng gây cho cô biết bao nhiêu tổn thương. Anh hối hận, anh đau lòng. Nhưng cuối cùng, hối hận đó cũng đã quá muộn màng. Sau này, khi đưa cô trở về cạnh mình, nhất định anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô nữa.

"Dương Tổng, những lời anh nói có phải thật sự quá vô lí hay không? Một người đã trải qua hai đời vợ như anh, vậy anh đòi lấy quyền gì để khuyên răn tôi? "

Thiên Kỳ nhẹ nhếch môi xem thường, trong đôi mắt kia là sự hận thù nồng đậm.

Năm năm, thời gian cách biệt năm năm, cuối cùng anh cũng đã đủ tự tin để chống lại Dương Thế Minh. Là anh ta năm năm trước khinh thường anh, cũng chính anh ta đạp đổ đi mọi thứ anh có. Năm năm, thời gian để anh ta đắc ý cũng đã lâu như vậy rồi, đã đến lúc anh phải đòi lại tất cả những gì đã từng là của mình, kể cả tình yêu!

Đối với anh, tiền và tình là hai điều quan trọng cần đi đôi với nhau. Có tiền nhưng không có tình, lấy gì để hạnh phúc? Có tình nhưng không có tiền,liệu tình yêu đó có thể sẽ kéo dài được đến bao giờ?

"Hai đời vợ? "

Dương Thế Minh nhẹ lắc đầu, mày khẽ cau lại như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó, sau lại thở hắt ra một hơi.
Hai đời vợ thì cũng có sao? Vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với một kẻ cướp vợ của người khác. Lợi dụng vợ anh mất trí nhớ mà nhận là người của mình, đó mới chính là thứ đáng ghê tởm nhất!

"Hai đời vợ, cho nên tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Giám đốc Triệu, tôi khuyên anh nên nghe lời của tôi, dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn dày dặn kinh nghiệm hơn anh! "

Thiên Thiên nãy giờ vẫn thủy chung im lặng, nhưng cái không khí này khiến cô thật ngột ngạt khó chịu. Hai người họ nói như vậy là sao? Có liên quan đến cô không? Tại sao cô chẳng thể nào hiểu được ý họ muốn nói?

Cô rất khó chịu, rất khó chịu!

"Thiên Kỳ ca... "

"Em im lặng đi! "

Thiên Kỳ bóp mạnh xuống cổ tay cô khiến nó nổi lên một mảng đỏ rát. Năm đốt ngón tay như những sợi dây thừng buộc chặt lấy từng mạch máu của cô. Thật sự là rất đau!
Thiên Thiên cắn nhẹ cánh môi, đầu cố gắng cúi xuống thật thấp. Anh làm cô khó hiểu, cũng rất rối bời. Cô đã làm gì sai? Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng trong suy nghĩ của anh lại không phải như vậy. Cô biết phải làm như thế nào?

"Triệu Thiên Kỳ, phiền anh buông tay ra! Anh đang làm thư kí của tôi đau! "

Dương Thế Minh nhìn phản ứng của Thiên Thiên, lại nhìn đến thái độ sợ hãi của cô khi đối diện với Thiên Kỳ, trái tim không khỏi cảm thấy đau xót thay cho cô. Nếu như là anh của bây giờ, nhất định anh sẽ không để cô phải uất ức như thế!

"Anh đừng nên coi trọng thư kí của mình quá như thế. Tôi là vị hôn phu của cô ấy, tôi tự biết giới hạn của mình là ở đâu! "

"Đủ rồi! "

Thiên Thiên giật mạnh tay mình tách ra khỏi Thiên Kỳ. Vội vàng đứng dậy tạo khoảng cách với anh. Đây là Thiên Kỳ luôn yêu thương cưng chiều cô sao? Đây là Thiên Kỳ luôn muốn mang đến cho cô hạnh phúc sao? Cô có cảm giác chính mình chỉ là một món đồ chơi mặc anh chiếm hữu, anh không yêu cô, anh chỉ muốn có cô thôi. Cái cô cần là tình yêu thật sự, không phải thứ tình cảm vô nghĩa này!

"Giám đốc Dương, tôi cảm thấy không được khoẻ. Xin phép cho tôi trở về trước! "

Đối với hành động cự tuyệt này của cô, Dương Thế Minh thật sự cao hứng cùng thoả mãn, trong lòng lại vui vẻ như muốn nở hoa. Cô làm rất tốt, anh đành miễn cưỡng thưởng cho cô vậy.

"Thôi được rồi, hôm nay tôi hành hạ thân xác em như thế là đủ rồi! Để tôi đưa em về! "

Hành hạ thân xác? Anh ta có phải đang cố tình khiêu khích anh hay không? Thiên Kỳ khinh thường nhếch miệng, đôi mắt lơ đễnh vô tình lướt qua cái áo mà Dương Thế Minh đang mặc, lại bị vết son môi dính trên áo kia làm cho thật chói mắt.

Thất thần trong vài giây, nỗi tức giận đã lấn át hết cả tâm trí anh.

Thế nào thì gọi là trong sạch? Cô một mực khẳng định mình trong sạch, vậy vết son môi đó, cô tính giải thích như thế nào? Món quà anh tặng cô, thật không ngờ được là cô dùng nó vào việc đi quyến rũ đàn ông!

"Không cần phiền tới anh, tự tôi có thể về được! "

Thiên Thiên đeo túi xách lên vai, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn Thiên Kỳ như định nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cô cũng không nói một lời nào, nhẹ xoay người bước đi. Có lẽ, cô nên để cho anh bình tĩnh lại trước. Có lẽ, cô phải nhìn lại quãng thời gian qua. Có lẽ...

Thiên Kỳ vẫn ngồi lặng thinh trên ghế, đôi mắt sắc lạnh chưa từng rời khỏi vết son môi kia dù chỉ một giây.

Có phải thời gian anh nhân nhượng cho cô đã quá lâu? Có phải cô vẫn chưa đặt anh vào trọng tâm của cuộc sống? Anh phải làm thế nào mới có thể nắm chắc được trái tim cô?

Suy nghĩ lướt qua đầu trong vài giây, anh liền đẩy ghế đứng dậy chạy đuổi theo cô, để lại Dương Thế Minh vẫn còn ngồi tại chỗ dùng nốt bữa tối.

"Ba, ba cứ định để mặc họ bỏ đi như vậy sao? "

Bảo Khánh đứng phía sau lưng anh nhìn về phía cửa ra vào đang đóng mở, tâm trạng không khỏi chùng xuống.

Thật sự mọi chuyện có thể rối rắm đến mức này sao? Có mami, có mẹ, cậu biết phải làm như thế nào cho phải? Nhùn ba và mami, thực sự hai người họ rất xứng đôi...

"Bảo Khánh, mau lại đây ăn cơm. Mọi việc phải từ từ giải quyết, có như vậy mới có thể đào được gốc của nó lên! "

Dương Thế Minh vẫn ung dung ăn miếng thịt bò bít tết, nhưng anh không biết, sự kìm nén mà mình cố gắng che đi lại toàn bộ thu hết vào mắt con trai.
_________________

"Thiên Thiên, em mau giải thích rõ cho anh. Tại sao lại ngồi cùng anh ta? Tại sao áo anh ta lại có vết son môi của em? "

Thiên Kỳ kéo lấy tay Thiên Thiên truy vấn. Anh dồn cô vào cửa xe, ép cô đối diện với mình, trong đôi mắt kia đã hằn lên những tia máu cực kì đáng sợ.

"Anh buông tay ra, đau... "

Thiên Thiên khẽ nhăn mặt lại nhìn Thiên Kỳ, đôi môi xinh đẹp mím lại đầy kiên nhẫn, trong đôi mắt kia lại là một mảng lạnh nhạt.

Dương Thế Minh nói đúng. Không có sự tin tưởng ở phía đối phương, vậy đoạn tình cảm này có thể kéo dài đến bao giờ?

"Em mau giải thích đi, anh đã cấm em không được đi với anh ta! "

Thiên Kỳ tức giận đập mạnh xuống cửa xe ô tô, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô cũng đã dần dần nới lỏng.

"Đi với anh ta thì sao? Dương Tổng là cấp trên của em, quan hệ không có gì mờ ám hết. Tại sao anh lại có thể thiếu tin tưởng ở em như vậy? "

"Anh không tin tưởng anh ta! "

Anh gằn từng tiếng, trong ánh mắt ngoài hận thù cũng chỉ che lấp toàn là một màu u tối. Dương Thế Minh là loại người gì, bao nhiêu lần chạm mặt nhau như vậy, lẽ nào anh còn không biết? Anh không thừa nhận bản thân mình tốt, chí ít vẫn còn tốt hơn anh ta gấp trăm ngàn lần!

Không tin tưởng? Mới chỉ gặp qua một hai lần liền nói không tin tưởng? Hay là đã quen từ lâu nên thấu hiểu tính cách?

"Vậy có nghĩa là anh cũng không tin tưởng em? "

Thiên Thiên nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, câu hỏi cô đặt ra nhưng lại giống như một lời khẳng định. Yêu nhau, tại sao lại thiếu sự tin tưởng nhau đến vậy? Cô uất ức lắm! Tại sao anh vẫn còn chưa hiểu cô như thế? Tại sao anh có thể xếp cô vào loại người phụ nữ như vậy?

"Ý anh không phải như thế! "

Anh quát um lên, bàn tay lại ghì chặt cổ tay cô đỏ ửng.

"Anh nói anh không tin tưởng anh ta. Thiên nhi, anh ta không tốt như em nghĩ, anh ta... "

"Giờ anh lại đi kể xấu anh ta với em sao? Kỳ, anh ta như thế nào, em tự biết là được. Đối với em, anh ta đủ tốt! Chí ít anh ta cũng sẽ không giận em vô cớ như anh!"

Cô cố gắng vùng ra khỏi tay anh, nhưng lại càng bị anh nắm chặt hơn, chặt đến mức như muốn bóp nát cánh tay cô.

"Anh buông ra, buông ra! "

Cô cúi đầu xuống cắn mạnh lên cánh tay anh, những vết răng sâu cũng không đủ để làm anh khó chịu. Cô càng cắn, anh càng điên cuồng hơn, lí trí bị lấn át bởi cả con tim.

Anh tách cô ra khỏi vai mình, hung hăng cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang rướm máu. Anh muốn cảm nhận hương vị ngọt ngào mà cô mang lại, dù sao cũng sẽ là vợ chồng, đúng chứ? Anh không muốn đợi nữa, như vậy đã quá lâu rồi! Sống cùng cô trong một nhà nhưng chưa bao giờ có thể vượt quá giới hạn. Anh là đàn ông, anh sao có thể chịu đựng được?

Một tay anh giữ chặt lấy hai cánh tay yếu ớt của cô, tay còn lại vuốt ve trên cơ thể xinh đẹp. Ham muốn trong lòng khiến anh mê loạn càng muốn cô nhiều hơn nữa.

Anh hôn lên môi cô rồi trượt dài một đường xuống cổ, cúc áo tuột một nút khiến cô quyến rũ đến mê người. Phong tình vạn chủng như vậy? Quần áo xộc xệch của cô khiến anh thật muốn phạm tội!

"Thiên nhi...Thiên nhi... "

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng điên cuồng. Anh thèm khát cô, thật sự anh rất thèm muốn cơ thể cô.

Hành động này của anh, Thiên Thiên ngoài cảm thấy buồn nôn liền không có tư vị nào khác. Cô thấy ghê tởm! Người trước mắt cô bây giờ đâu phải là Thiên Kỳ ca? Đây chính là một con quỷ dữ mà cô chưa từng quen biết!

"Buông ra, buông ra! "

Cô giãy dụa. Cô gào thét. Cô thấy nhục nhã. Cô không muốn dây dưa như vậy, cô không muốn mình làm công việc bẩn thỉu giống gái gọi như vậy!

Bất giác, một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Cô nhớ đến Dương Thế Minh, thật sự rất xấu hổ. Tại sao cô lại phải nghĩ đến anh? Tại sao cô luôn muốn biết anh đang nghĩ gì? Tại sao cô lúc nào cũng trông chờ sự chăm sóc từ anh. Thời gian tuy biết anh không lâu, nhưng thực sự là rất gần gũi quen thuộc. Cô thấy nhớ anh...

Bật khóc thút thít trong đêm tối, cô lắc đầu nguầy nguậy trước hành động ghê tởm này của Thiên Kỳ. Cô không muốn điều này trở thành một nỗi ám ảnh sẽ đi theo cô đến hết đời. Cô sợ thực sự cô rất sợ!

Vô lực! Cô không còn đủ sức để đứng nữa, tay chân cô bủn rủn dựa vào thành xe. Cô mệt lắm! Không còn đủ sức gào thét, không đủ sức van xin, cũng chẳng còn đủ sức để rơi lệ...

Bụp...

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Kỳ đã bị lãnh nguyên một cú đấm đầy lực đạo. Anh bị ngã văng xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào kẻ phá hoại.

Dương Thế Minh cũng nhìn lại Thiên Kỳ, bàn tay vô thức nắm chặt từ lâu, trên khuôn mặt là sự băng lãnh đã đạt đến cực điểm.

Động vào người phụ nữ của anh, anh ta thật sự rất đáng chết!

Anh mạnh mẽ lao đến như một con thú dữ, bàn tay vung lên những cú đấm liên hoàn. Anh ta dám hôn cô! Anh ta dám làm nhục cô! Giết chết anh ta! Anh nhất định phải giết chết anh ta!

"Tại sao mày dám?!! "

Anh ra sức đánh, người nằm dưới đã không còn rõ hình hài, chỉ còn đôi mắt sắc bén vẫn nhìn anh đầy căm hận:

"Tao dám, cái gì tao cũng dám! "

"Mày... "

Anh đánh Thiên Kỳ không một chút thương tiếc, trong đôi mắt nâu đỏ đã nổi lên những tia đỏ máu.

"Đừng...dừng tay lại...Dương Thế Minh... "

Thiên Thiên khóc nấc lên gọi tên anh, đôi môi run rẩy nhợt nhạt khẽ mấp máy. Anh chưa từng thấy cô yếu đuối như vậy. Có phải, cô đã sợ hãi lắm đúng không?

Anh đứng bật dậy, nhanh chân đi đến chỗ cô, ánh mắt đau đớn nhìn xuống khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt. Anh đau lòng, thực sự rất đau lòng...

"Bảo Khánh, mọi chuyện ở đây, con hãy tự lo liệu! "

Dương Thế Minh nói xong liền nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho cô, xong bế thốc cô lên bảo bọc trong đôi tay rắn chắc rồi đi thẳng.

Anh cần phải an ủi cô, để cô không còn sợ hãi nữa!

Thiên Kỳ phẫn nộ tựa hồ muốn phát điên lên, anh cố gắng đứng dậy, nhưng lại không còn chút hơi sức nhìn theo đôi nam nữ đang ôm nhau ở phía xa kia.

"Đừng nhìn nữa, chú sẽ không mang chị ấy về nổi đâu! "

Anh ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hờ hững của Bảo Khánh, chút sức lực cuối cùng con sót lại cũng cứ thế mà cạn kiệt. Trước khi ngất đi, anh còn nghe rõ mồn một lời cậu nói, từng câu, từng chữ như muốn xé nát lòng anh:

"Chú, chú thực sự rất đáng thương. Nhưng làm ơn đừng mang sự thương hại đó ra làm cái cớ để che giấu đi tội ác của chính mình! Tôi sẽ không bao giờ thương hại chú! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net