Truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Nhân Thủy

Tác giả: Đan Châu

Thể loại: cổ  đại

Truyện 5: Mọi người! Đêm an!

- Cả tuần rồi không thấy chủ nhân thì phải *ngó quanh*

– Nga, phải đó. Hồn a, tối chủ nhân có lên hay không? *hất hàm hỏi*

– Tiểu nha đầu đó, chắc ko trở lên sớm đâu *vuốt ve hắc miêu*

– Người biết gì sao *nhíu mi*

– Ta… *nhếch môi cười* không biết. Chẳng qua là thấy vài thứ có lẽ là không nên thấy đi…

– Meooo! *cọ cọ tay*

– Nga, nga, nga, mau kể ra nha… Sắp có náo nhiệt nữa nga!! *mắt lấp lánh*

……………… (lược bớt vài nghìn chữ)

- Vậy chủ nhân… thực ra là tiểu hài tử sao *há hốc*

– *gật, cười đắc ý*

– Có thể như thế sao? Đã hơn hai ngàn tuổi a *nhìn nhau thất sắc*

– *nhún vai*

- Nhưng… dáng bộ ấy là sao nhỉ? Lại còn trận huyết thủy… *cau mày suy ngẫm*

– Nga, nga, ta đoán là nàng ấy đang luyện phép thuật mới nga. Cược ba vạn ngân phiếu *tiêu sái ném ngân phiếu*

– Cáo… ngươi thật định biến chỗ này thành sòng bạc sao *day mi tâm*

- Các ngươi bớt nháo chút đi. Lan Lan, ngươi nói xem *cười thâm ý nhìn Linh Lan*

– Hồn a, ta ko biết… có lẽ nàng ấy thật gặp chuyện *ngẫm nghĩ*

– Hắc hắc, ta biết. Chắc chắn là… đang đọc tình thư *vẫy vẫy liên đài*

– Cúc hoa… nàng ko sợ chết nga. Chủ nhân nghe được… *liếc sang*

– Thủy tiên, đại ma nữ ta có thể sợ sao. Chỉ là 1 tiểu cô nương nga *cười gian* Nghe miêu tả… cũng là tiểu cô nương xinh đẹp a *nháy mắt*

– Ô, ô… lại thêm một đối thủ cạnh tranh sao *tử y nũng nịu soi gương*

– Meo! *quay mặt vào trong, cuộn đuôi*

– Phi, phi…. *hữu thủ, tả thủ tứ phía ân cần thăm hỏi*

- Nga, ta đoán ra rồi! *thét lớn*

– Ân? *ngưng vuốt ve quay sang*

– Tay ôm thi thư, mắt thâm quầng, huyết…. nhất định là đọc…. *cười tà*

– Ô, ô… ra là như thế? *gật gù*

– Thì ra là đồng đạo, đồng đạo sao *cười khúc khích*

– Vậy phải giới thiệu cho chủ nhân một ít, biết đâu lại được tăng phần lương *trầm ngâm suy tính*

– Phải a, phải a. Ta thấy cuốn này….

– Không, chính là…..

– Bậy nào, ko đủ soái,….

– Tiểu hoa cúc, hoa cúc a….

……. (lại lược bớt vài vạn chữ) ==”

—————————————————-

- Ở đây có chuyện gì náo nhiệt sao? *thanh âm lãnh đạm vang lên*

– *giật mình đồng loạt quay lại*

Đan y mỹ nhân, phục sức tựa trích tiên, liên hương phảng phất. Mắt phượng, mi cong. Thu thủy mục quang, tựa thấu tâm can người ta. Miệng nhỏ, môi thắm, vi tiếu phi tiếu, lãnh đạm lại mị hoặc. Một thân đan y thêu liên hoa, đài liên vấn vít, diệp liên buông thả.Hữu thủ một huyết liên hoa.Huyết sắc như thật, mê đảo thần trí, khiến người ta không dứt ra được.

- Vong Nhân thủy thật đã khác xưa *trầm tĩnh thanh âm đến gần*

Bạch y tuấn tú, tiên nhân lạc phàm, trầm hương định. Mày ngài cương trực, thâm sâu mị nhãn, khiến người lạc phách, vừa muốn trốn chạy, vừa muốn lao vào. Trên vạt áo thêu bạch hạc. Mũi kim tinh xảo, nét chỉ có thần. Thắt lưng lụa quý, cài đoản đao cẩn bảo thạch.Hài đen viền vàng, càng tôn lên mấy phần cao ngạo.

- Phong ca, huynh đi? *đạm mạc thanh âm*

– Ân.Đã trễ. Có duyên ắt tái ngộ *phất tay áo nhanh chóng rời đi*

– Ân. Đáng tiếc…

Mỹ nhân không ngừng khắc nào nhìn theo bạch y nam tử, quay lưng lại nhìn hiếu kỳ đám đông.

- Hồn, ai là tiểu nha đầu vậy *ôn nhu*

– Ễnh ương hỗn đản, là người sao

– Ân, là ta *cười ôn nhu*

- Nga… nga…. nga… *nói không nên lời*

- Lan Lan, tỷ nói 4 kẻ chúng ta có nên tẩu vi thượng sách hay không? *thì thầm*

– Thủy, ngươi nói có thể hay ko? *thì thầm*

– Tử, ta e là lành ít dữ nhiều rồi *run giọng*

– Lan Lan, ngươi từ khi nào ham sống sợ chết như thế, thật mất mặt 4 tiểu tinh linh chúng ta *hất hàm*

– Cúc, ta còn tham sống lắm. Ngươi muốn liền chết một mình đi *hắc tuyến*

– Phi, ta cũng còn muốn sống. Ta còn phải chờ soái ca nga

*tả thủ hữu thủ chào mừng tới tấp*

- Bốn tỷ muội các nàng thì thầm gì thế *đạm mạc hoa tiếu*

– Ân, a, chúng muội là cảm thấy chủ nhân hôm nay thật xinh đẹp… a không, là cực kỳ xinh đẹp. Là đại đại mỹ nhân trong thiên hạ a *vuốt mông ngựa*

– Thủy tiên thật biết nói chuyện *gật cười nhẹ*

– Phải a, phải a. Chủ nhân thật sự là mỹ nữ đệ nhất. Điêu Thuyền, Tây Thi sống lại cũng phải cúi đầu gọi 1 tiếng lão thái thái….

– Lão thái cái đầu ngươi *tả hữu tứ phía tới tấp dồn dập thăm hỏi kỹ càng*

- Mọi người!…. Đêm an! *thong thả bước về đầm nước**nhân ảnh mờ nhạt tỏa thành một làn khói tan dần đi*

- Ơ, vậy thôi sao? *ngẩn ngơ*

– Nga, ngươi còn muốn gì nữa. Ta cứ sợ sẽ trở thành thảm treo tường rồi kia *vuốt ngực, xoa mồ hôi lấm tấm* Ta còn muốn phá gia, chưa thể chết sớm như thế…

– Hồn… người thấy sao? *huých vai*

– Ta… không biết. Cũng không quan tâm *nhún vai lười biếng rúc vào tán cây*

– Meooo! *phe phẩy đuôi, phi thân lên cây, cuộn tròn*

Ồn ào lắng dần, một đêm an lành ở lại bên Vong Nhân thủy…..

—————————————————–

- Aaaaaa…. ễnh ương hỗn đản, ngươi đáng chết, mau ra đây *rống*

- Mau thả ta xuống, mau lên…. *rống to*

- Hắc hắc, treo ngược như thế vẫn hảo dụ hoắc nga *cười lảnh lót*

– Có thể không sao? Lại không mảnh vải che thân a! *cười bỉ*

– Ô ô, sao vẫn chừa cái mảnh phía dưới kia, hảo mất hứng a *bĩu môi*

– Đây là truyện trong sáng. Đừng mơ tưởng nữa *nghiêm giọng*

– A, bọn ta đây là đang nói hộ tiếng lòng của ngươi không phải sao *cùng cười ồ*

Một thân treo ngược trên cây.Y phục tơi tả, hơn nửa phần nằm chỏng chơ dưới nền đất. Tóc rối tung, xõa xuống, lấm lem đất cát. Hai mắt đen thui, nhìn kỹ thì là nhọ nồi.Trên bụng còn bị bôi lem luốc, khiên cữ một chút, có thể nhìn ra nét vẽ của một hài tử, vẽ một con mực thật lớn đi.Diêm vương ca ca kỳ này nhất định cười đến không khép miệng được nga.

Hai canh giờ trước, hắn vẫn loay hoay cố thoát ra.”Đáng chết, đáng chết. Trói tay chân ta, lại còn tước hết vật dụng, đến cây bút vẽ cũng ko còn. Còn dám phù phép lên dây trói…. Grr….. ta hận… chờ đấy, ta sẽ trả ngươi gấp vạn…..” U linh thực chất chỉ là hồn thể, há dễ trói buộc. Đáng tiếc, u linh kia lại ko chỉ đơn thuần là u linh…

——————————————————-

- Hihi, không cần cố. Ta đã điểm chú lên dây và cả cây kia nữa. Nếu ngươi thoát được dây trói, cây kia cũng sẽ mọc dây leo siết chặt ngươi. *tiếng nói trong veo, thánh thót vang lên*

Lục y tiểu cô nương tươi như hoa, ngồi gọn trong một đóa liên hoa thật lớn, từ bao giờ xuất hiện trong đầm. Tay cầm liên diệp phất phơ, tiếng chuông bạc trên mái tóc vang lên lảnh lót theo mỗi động tác. Miệng chúm chím, má hồng đào, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu. Đôi mắt vừa đáng iu, lại mang vài phần tinh quái. Tóc búi trái đào 2 bên, lại thắt mỗi bên một cặp chuông bạc, mái ngang ngộ nghĩnh.

- Ngươi, chính là ngươi… ở trong thủy tinh cung? *phẫn nộ*

– Ngươi còn dám nhắc tới chuyện đó. Tự ý xâm phạm cấm địa, còn dám nhìn thấy chúng ta…. *ném liên diệp, miệng lẩm bẩm niệm chú*

Từ liên hoa, những nhánh lục tảo ở đâu xuất hiện, lan rộng ra, dày đặc. Cả đầm biến thành một bể lục tảo.Thủy thảo nọ đan cài xiết nhau, càng ngày càng tràn tới, lên cả bãi cỏ. Như có thần khí, những nhánh đầu tiên trườn đến vây lấy hắn, liền đó tràn tới hằng hà sa số nhành lục tảo nhào đến. Chúng nhanh chóng cuốn chặt lấy bán lõa nam tử, sắp siết chết y đến nơi. Tất thảy nhìn thấy đều hoảng kinh thất sắc, chân run tim đập, tưởng sắp ngất tại chỗ. Một tiểu cô nương, có thể ra tay giết người thật hay sao?

- Meooo….. *bóng đen phóng đến… nằm gọn trong lòng tiểu cô nương*

….

- A, tiểu hắc miêu!!! thật đáng yêu quá!!! *bế hắc miêu cười nắc nẻ*

– Meo!

– A, ra là đại miêu. Ân, vậy chúng ta về chỗ ta cùng vui chơi. Dưới đó rất hay nga, có rất nhiều thứ thú vị….ân, chính là….. phải phải…. *ôm tiểu miêu lướt trên mặt đầm rồi biến mất dưới thủy vực*

Lục tảo cũng từ từ lui về thủy vực. Dây trói lỏng ra.Hắn, một thân rã rời vô lực, nằm vật ra trên đất.Sắc mặt tái nhợt, mắt hừng hực lửa.

- Meooo!!! *liếm liếm mặt*

– Miu huynh! *nhào lên ôm chầm*

– Meo… meo…. *cuộn người tắm nắng*

– Ân a. Ra là vậy…. *trầm ngâm*

- Này, các người đang nói gì thế? *vẫy vẫy* Ta cũng muốn nghe!

– Nga, nga, có ai nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra hay ko? *mắt rực sáng trước náo nhiệt*

– Các ngươi… lúc ta lâm nguy thì các ngươi ở đâu *hắc tuyến mấy vạch*

– Ô, ô, chúng ta là không thể làm gì nga *bĩu môi*

– Đúng, đúng. Chúng ta là thân bất do kỷ *phe phẩy chiết phiến*

– Bọn ta thảy đều trúng định thân chú, không thể dịch chuyển. Nếu ko, người bị trói ở đó… chúng ta… sao có thể không cứu *nháy mắt cười ta*

– Các ngươi… *đen mặt*

– Meooo…..Meooooooooo! *vuốt râu*

- Ấy, không được bỏ đi. Ngươi còn phải tưới nước cho bọn ta nga!! Chúng ta bị định thân, còn bị chặn ko thể vươn rễ tới đầm. Chủ nhân đã dặn, ngươi phải nhận việc tưới nước cho chúng ta *hất hàm*

– Tươi nước… vạn năm nữa đi. Ta không làm *phất tay áo quay đi*

– Ô, ô, chủ nhân còn nói, hai trăm năm công lực đó là để cứu thân xác của người. Lại thêm bốn trăm năm cho miu huynh của ngươi. Ngươi nhất định phải làm việc trừ nợ *nhàn nhã*

– Các ngươi… nàng ta…. *mắt tóe lửa*

– Hắc hắc, chưa hết, dụng cụ tưới nước… ở kia *ráng nhịn cười*

Hắn theo phía 4 tiểu tinh chỉ, nhìn thấy một đóa liên hoa đặt trên một chiếc lá sen đựng đầy nước.

- Nga, nga, nga. Chủ nhân dặn, ngươi phải dùng liên hoa, lấy nước trong liên diệp, tưới hết hai trăm tám tám gốc cây nhành hoa trong Vong nhân.Cây nào không được tưới kịp mặt trời lặn, sẽ khô héo mà chết.

– Cái gì? ta phải làm hết… bằng thứ quái này? Điên chắc *bạo gân xanh*

– Ân.

– Vậy ta không làm. Các ngươi chết, không phải ta *vơ ngoại bào tả tơi trên đất khoác vào**bịt tai phóng lên liễu thụ*

– Hu, hu,…. Hồn hắn định để chúng ta chết khát a…. *nức nở thê thảm*

– Thủy a, số chúng ta thật khốn khổ a. Trẻ đẹp thế này đã chết tức tưởi *gào*

– Ô, ô,….Tại sao, tại sao. Chúng ta còn muốn sống tiếp a. Lão thiên a, sao lại ghen tỵ với hồng nhan như ta *nức nở ai oán*

– Aaaa, a….. các tỷ muội, chúng ta sẽ không kịp nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi *khóc lê hoa đái vũ*

- Được rồi, được rồi. Giết chết ta đi. Nhức đầu quá!!! *hậm hực nhảy xuống*

———————————————

- Tứ đó trở đi, tinh mơ sáng đã thấy một bạch y nhân, tay cầm liên diệp, ta cầm liên hoa, tiêu sái đi tưới từng gốc cây, ngọn cỏ Vong nhân thủy. Tấm lòng yêu thiên nhiên như thế, thật là trăm năm mới gặp. Thật khiến lòng người cảm động…. *nhìn sang bên cười dài*

– Ễnh ương hỗn đản, ta liền bóp chết ngươi *nắn nắn tay*

– Ngươi thật muốn? *nhàn nhã nhấp rượu*

– Meo! *chen vào giữa*

– Đại miêu, hai ta đi uống rượu, để mặc tên tưới hoa đó đi *bế hắc miêu bỏ đi*

– Ta cũng đi *lao theo*

– Cẩn thận lục tảo *nói vọng lại*

– Gì cơ…. A,á….. *trượt ngã**quai hàm lệch một bên* =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC