Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61.

Cơ Phát nghĩ, để dỗ dành một đứa trẻ, việc đầu tiên là cho nó nếm vị ngọt. Hàn Diệp ngồi bên mép giường đầy quy củ, ưỡn lưng thẳng tắp, hai tay giao nhau đặt trên đùi, đôi mắt mở tròn xoe, rõ ràng là dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy Cơ Phát, lòng hắn cảm thấy được trấn an hơn chút. Cơ Phát cân nhắc một chốc mới mở miệng, nói một câu: "Gần đây Bệ hạ đi sớm về trễ, vất vả quá rồi, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút đi".

Hàn Diệp nhấp nháy mắt, đoạn nói: "Mẫu hậu mới cần nghỉ ngơi đấy, hôm nay đã trễ thế rồi mà người còn chưa ngủ, khiến ta rất đau lòng." Hắn nghĩ, lòng hắn há phải chỉ đau có bấy nhiêu thôi đâu. Cơ Phát buông xõa mái tóc đen dài, dây lưng áo ngủ được cột thành một nút thắt xinh đẹp bên eo, ngồi nơi đó chờ mình trở về, đâu phải chỉ mỗi lòng hắn âm ỉ, mà nơi khác cũng đã nhói đau mất rồi.

Mặc dù khi đối mặt với ánh mắt của y, hắn chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng đôi mắt ấy như xoáy sâu vào hắn, làm hắn chẳng thể thốt nên lời, chỉ đành ngoan ngoãn đến bên ngồi xuống rồi suy xét lại về hành động của mình lần này, quáng quàng hấp tấp khiến chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Khoảng cách giữa hai người có hơi miễn cưỡng, Cơ Phát nói câu nào Hàn Diệp cũng đều khúm núm gật đầu đáp ứng. Hắn nghĩ thầm, không được, chiến tranh lạnh với y là không được, vì chính hắn vẫn luôn muốn kè kè bên y đấy. Suy đi nghĩ lại việc này chỉ thấy mình quá sức vô lý, còn phí phạm biết bao nhiêu là thời gian nhưng vẫn chưa thể nói chuyện rõ ràng được với y. Nháo nhào lâu như thế, đến lúc cần mở miệng mới thấy sao mà khó quá, hắn chỉ có thể ngồi im một cục, ưỡn thẳng lưng đến độ cứng nhắc. Càng ngẫm càng khó chịu, đầu tiên phải nghĩ sao mình lại để tâm đến dăm cái chuyện vụn vặt mà nổi cơn giận lẫy như vậy, sau đó lại nghĩ sao Mẫu hậu còn chưa tới ôm ta, hẳn là vì mình gây chuyện lâu như thế nên y không vui, không muốn ôm mình rồi. Tiêu đời rồi, Hàn Diệp, mày tự tạo nghiệp rồi.

Cơ Phát nghĩ bụng, nếu không phải vì chờ người thì ta đã ngủ từ lâu rồi, còn ở đó mà đau lòng... Đứa trẻ ấy nhìn ủ rũ ra mặt, lớn tướng rồi mà còn dè dặt ngồi đực ra đấy, cả cái đuôi cũng cụp xuống luôn rồi.

Bầu không khí giữa hai người vừa kỳ lạ vừa quỷ dị. Cơ Phát cúi đầu xuống là thấy ngay khoảng cách giữa hai người, y ngồi trên giường, hắn ở mép giường, chân y kề sát bên chân hắn nhưng trông như đã xuất hiện khoảng cách, có khác gì dải sông Ngân ngăn trở đôi người Ngưu Lang, Chức Nữ. Y nhìn cái khoảng cách này đến mức thất thần, tới nỗi Hàn Diệp đột nhiên lên tiếng cũng khiến y giật nảy mình, hắn nói: "Mẫu hậu, ta sai rồi".

Cơ Phát ngẩn người, hỏi trong vô thức: "Sai ở đâu?" Hỏi ra mới phát giác câu này không hợp lý lắm. Đứa trẻ kia lại nói: "Ta không nên vì chút chuyện cỏn con mà giận dỗi với người." Lần này, hắn khiến Cơ Phát sửng sốt, y nghĩ tới nghĩ lui mà chưa từng nghĩ Hàn Diệp sẽ dứt khoát như vậy. Từ trước đến nay y luôn khoan dung với người khác, lần này y càng căng thẳng hơn, do dự nói: "Bệ hạ... Bệ hạ không làm gì sai cả".

Hàn Diệp giương mắt nhìn y. Cơ Phát mơ hồ không biết nên làm thế nào cho phải, khóe mắt lại liếc đến khe hở giữa hai người kia, cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bỗng nhiên y phúc đến tâm tỏ(*), khẽ nhúc nhích thân thể, dán chân mình lên Hàn Diệp, khe hở nhỏ giữa hai người tức thì biến mất. Lòng Cơ Phát được trấn an đôi chút, bèn ngoảnh sang Hàn Diệp đang nhìn chằm chằm vào mình. Y bắt đầu lo sợ, vội nói lại một lần: "Bệ hạ không làm gì sai cả." Rồi thì: "Có nhiều thứ trên đời này không thể phân định đúng sai. Suy nghĩ của ta và Bệ hạ không giống nhau, vậy thì cứ không giống đi, cho dù có khác nhau, ta cũng sẽ..."

(*)Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

Y ngừng lại. Ánh mắt Hàn Diệp lóe lên, hướng về phía y đụng đụng xong hỏi: "Coi như là khác đi, vậy thì Mẫu hậu sẽ sao?" Trông thấy khuôn mặt Cơ Phát đỏ ửng lên, Hàn Diệp cười nói: "Mẫu hậu không nói, ta cũng biết rồi." Hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm tự mắng mình suy nghĩ lung tung làm chậm trễ sự tình, sau đó thanh thản an tâm tựa đầu vào vai Cơ Phát, gọi y một tiếng: "Mẫu hậu".

Hắn cúi đầu nghịch một lọn tóc của Cơ Phát, đoạn nói: "Trên đời này chỉ có người và ta, ta và người đồng lòng, người đừng có... ngó lơ ta." Cơ Phát nghe xong, từ tận đáy lòng cũng trào lên một nỗi áy náy. Y vừa định nói mấy câu dỗ dành thằng bé, đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng: Mình ngó lơ hắn hồi nào, rõ ràng ngày nào hắn cũng như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi(*) tránh né mình cơ mà. Đứa trẻ kia tựa đầu lên vai y cười đến an nhàn, Cơ Phát nhìn hắn mà không thể nào nổi giận cho được, chỉ đành nhẹ nhàng dùng bả vai đẩy hắn rồi nói: "Bệ hạ còn nói được ta như thế? Rõ ràng là Bệ hạ..." Y tự nói xong tự đỏ mặt. Đứa trẻ này ban ngày chả thấy mặt mũi đâu, thế nhưng những chuyện khác lại chẳng mảy may rề rà. Đêm đến thừa dịp y ngủ rồi, hắn mò lên giường giày vò y một phen. Từ thần trí mơ hồ, y bị hắn vần đến đầu óc mông lung theo một kiểu khác. Sáng hôm sau tỉnh lại thì không thấy bóng dáng hắn đâu, tựa như hết thảy đều do một mình y vọng tưởng, là giấc mộng xuân không mấy vui vẻ, thật sự là... Càng quá phận chính là, Hàn Diệp thế mà ở đây ra cái vẻ y mới là kẻ được hời, mưu toan cho qua việc này, còn muốn đẩy hết cái sai lên người y. Bỗng nhiên y cảm thấy giận quá mà không biết phải xả ở đâu, bèn đẩy Hàn Diệp ra trách cứ: "Bệ hạ quả là đã quen thói lừa người".

(*)Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: hành tung thần bí, không lộ chân tướng.

Hàn Diệp bị đẩy cho lệch sang một bên. Hắn đương ngẩn người, lại nghe Cơ Phát nói: "Bệ hạ nói sao thì là vậy được à, lấy đâu ra cái đạo lý đó? Chỉ có Bệ hạ ngó lơ ta được, còn ta thì không thể làm lơ Bệ hạ sao?" Y giơ chân đá vào eo Hàn Diệp bảo hắn đứng lên, xong tự quấn chăn lên người rồi nằm xuống, "Bệ hạ về tẩm cung của mình mà ngủ đi, chỗ của ta chỉ là miếu nhỏ không dung được đại tiên. Nếu Bệ hạ không muốn nói chuyện với ta, vậy thì dừng ở đây đi, sau này cũng đừng nói gì nữa".

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net