Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73.

Bốn chữ này cứ xoay vòng luẩn quẩn trong đầu Cơ Phát. Phải một lúc sau y mới kịp nhận ra, đó là người mang đến cho y một nửa sinh mệnh, cũng là người, nói theo một cách nào đó, đã lấy đi sinh mệnh của y, chết rồi. Y không cảm thấy gì nhiều, chỉ trầm mặc, trầm mặc một hồi lâu, trầm mặc đến nỗi Hàn Diệp cảm thấy sợ hãi, phải nhẹ giọng gọi y: "Mẫu hậu?"

Cơ Phát chớp mắt mấy cái, đờ đẫn quay sang nhìn hắn. Hàn Diệp thấy lòng đau như cắt, bèn đi qua cởi giày lên giường siết chặt y vào lòng. Cơ thể Cơ Phát cứng đờ trong lồng ngực hắn, Hàn Diệp ôm bả vai y thủ thỉ: "Mẫu hậu mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi." Thân hình mảnh khảnh ấy dao động, rốt cuộc cũng thả lỏng người, mềm oặt ra tựa vào ngực hắn. Hàn Diệp nhìn y cụp đôi mi, lặng thinh không biết đang nghĩ gì, lòng hắn dấy lên nỗi khó chịu khó mà tả nổi. Bàn tay hắn vuốt ve từng chút xuôi theo mái tóc dài như thác đổ, chỉ bên y lặng im chờ đợi. Bên ngoài vọng đến âm thanh vội vàng ầm ĩ, sau đó bắt đầu yên tĩnh trở lại, mãi cho đến khi hừng đông phương xa lộ ra những tia sáng le lói đầu ngày, Cơ Phát mới chớp mắt, nhìn ra khung cảnh mịt mờ bên ngoài, thốt ra một câu: "Đi rồi, đi rồi cũng tốt".

Y nhúc nhích thân mình cứng ngắc, miệng cứ luyên thuyên mấy câu đi rồi cũng tốt, xong thì quay sang trách Hàn Diệp cả đêm không ngủ để giờ mệt rã ra. Chợt nhận ra Hàn Diệp đã cho y dựa cả một đêm, mình mẩy cứng đờ từ lúc nào rồi, y vội vàng đưa tay kéo hắn nhưng chẳng thể nào kéo nổi. Hàn Diệp lặng im nhìn y, cái nhìn khiến y càng thêm căng thẳng, ngay khi y hớt hải cúi thấp đầu thì nghe tiếng hắn gọi: "Mẫu hậu".

Cơ Phát quay phắt mặt đi khiến Hàn Diệp thầm thở dài thườn thượt. Hắn lại gọi một tiếng Mẫu hậu, đáy mắt tràn ngập hình ảnh một nửa khuôn mặt tiểu Thái hậu khuất sau mái tóc đen dài, đôi mắt tiểu Thái hậu chìm trong bóng tối làm người ta không tài nào nhìn thấy rõ được, cũng không biết y đang nghĩ gì. Hàn Diệp nín thở xích lại gần, nói bằng thanh âm chỉ có hai người nghe được: "Nếu Mẫu hậu muốn khóc, vậy thì hãy cứ khóc đi." Nói rồi hắn đưa tay vén mái tóc y ra sau tai, đặt một cái hôn lên trán, "Mẫu hậu khó chịu, kìm nén sẽ càng khó chịu hơn".

Tiểu Thái hậu vẫn cứng đờ không động đậy, Hàn Diệp cũng bất động theo. Hắn đang chờ, chờ đến khi một giọt nước từ khóe mắt y lăn xuống, rơi lên tấm áo ngủ màu bách thảo sương(*), nhân ảnh mờ ảo. Hàn Diệp thở dài ôm lấy y kéo vào lòng, cảm nhận được người kia tựa vào đầu vai mình, thân hình gầy gò run rẩy, cất lên tiếng khóc như cành cây khô trong gió tuyết đầu đông. Hàn Diệp thầm nghĩ, Mẫu hậu nhà mình sao mà mềm lòng quá, cho dù là mèo con chó con chết bên đường, y cũng sẽ tỏ lòng thương cảm một hồi lâu, huống chi đây còn là phụ thân y, chỉ là ngoài việc sinh y ra, vị phụ thân này quả thật không làm được việc gì tốt...

(*)Màu bách thảo sương: màu xám đen.

Đợi tiểu Thái hậu khóc vùi trong lồng ngực mình bình tĩnh lại, Hàn Diệp vuốt lưng giúp y thuận khí, nhẹ nhàng nói: "Dù sao cũng là phụ thân của Mẫu hậu, hãy cứ khóc đi, không sao đâu." Hắn hôn lên đuôi mắt ngấn lệ của y, nghe y đáp lại: "Dù sao cũng là... dù sao cũng là cha ruột, dù sao cũng có ơn dưỡng dục".

Y vịn vai Hàn Diệp chống người dậy, tuy hơi thở vẫn còn nặng nhọc nhưng ngữ khí đã tỉnh táo lại, cầm lòng không đặng mà kể lại chuyện trước đây: "Ông ấy đã sớm cắt đứt ơn phụ tử này với ta, năm đó đẩy ta đi gả cho Hoàng đế, sau lại không ngừng bắt Cơ thị đoạn tuyệt với ta, chỉ để tự bảo vệ mình..." Y nặng nề nhắm mắt lại, dường như câu chuyện cũ này đè ép khiến đôi mắt y không sao mở nổi, "Người ngoài gọi ông ta một tiếng Quốc trượng, nhưng thật tình họ không biết kiểu xưng hô ấy lại là coi thường ông ta...".

Hàn Diệp nhìn thấy bả vai đang thẳng tắp của y đổ gục xuống, cả người như bị sương giá đánh tan tành, nhịn không được lại đưa tay kéo y, siết chặt người vào trong lồng ngực. Cơ Phát cảm thấy những lời này phải chăng bây giờ đã quá vô nghĩa, chỉ càng thêm phiền não mà thôi. Lúc này y cũng lặng thinh, bên trong màn trướng nhất thời chỉ còn nghe tiếng hít thở của hai người. Tiểu Thái hậu quả thực rất mệt mỏi, nhắm mắt tựa đầu trên vai Hàn Diệp, nhưng những mảnh ký ức xa xưa cứ chực tuôn ra. Thuở nhỏ y quá ngu dốt, không được phụ thân coi trọng, ông ấy không chịu tự dạy dỗ y thì không nói, thầy được mời đến dạy cũng không phải là thầy giỏi nhất. Nhưng y vẫn chí kiên hành khổ(*), đông lạnh ôm băng, hạ nóng nắm lửa, nỗ lực hơn không biết bao nhiêu lần so với người khác mới có thể bộc lộ tài năng ở ngày hội gia tộc, để được phụ thân chú ý tới mình. Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, y cũng chỉ nhận được một câu đánh giá "Quy củ có thừa, mà linh tuệ không đủ." Vốn cho rằng mình đã cố gắng hết sức, nhất định sẽ được phụ thân công nhận, tông tộc tán thành, y từng có cả một bồ chí khí, muốn chứng tỏ bản thân, muốn làm rạng rỡ tổ tông, muốn giúp đỡ thiên hạ, muốn...

(*)Chí kiên hành khổ: ý chí kiên định, chịu thương chịu khổ.

Muốn sống tự tại sung túc. Mà hiện giờ, chỉ là sống thôi thì y cũng thấy vướng víu. Bước từng bước trên con đường dài dằng dặc và gian khổ như thế, qua bao khó khăn bộn bề mới trông thấy một tia sáng nhỏ nhoi, thế mà nó lại sụp đổ chỉ trong ngày hôm đó.

Người trong lòng không còn tiếng động, Hàn Diệp nghĩ y đã ngủ quên rồi, vừa định đặt người nằm xuống lại chợt nghe Cơ Phát nói: "Ta không muốn giữ đạo hiếu với ông ta".

"Đã từ lâu ta không còn liên quan gì đến Cơ thị nữa, ông ta cũng không còn là phụ thân ta, ta sẽ không để tang".

Hàn Diệp đỡ y nằm lên gối, lại vén sang mái tóc dài tránh cho y nằm đè lên, xong kéo chăn đắp kín người y rồi đáp: "Được".

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net