chap 10:đẳng sát hồn trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap10:đẳng sát hồn trận

Mở mắt ra đập vào mắt Tuyết Lam là cảnh hắn đang ôm nàng ngủ. Nàng kinh hãi nhẹ nhàng lướt qua người hắn(hồ ly làm gì cũng nhẹ nhàng tuyệt đối ngay cả chạy cũng êm ái vô cùng).Nàng hối hận vì đã tin hắn,căm phẫn hắn vì hắn dám lừa dối mình trắng trợn như vậy.

Nàng vừa bước ra cửa đã bị lọt vào trận pháp ảo huyền của hắn,có lẽ ý hắn là không có được nàng thì giải quyết luôn.

Hàng loạt mũi tên độc phi thẳng về phía mình,nàng nhắm mắt lại nhưng...1phút...2phút...3phút...chẳng có gì xảy ra. Nàng mở mắt ra nhìn thấy mình đang đứng sau 1 linh hồn hồ ly trong suốt phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt nhạt,còn người nàng toả ánh sáng màu lam đôi mắt cũng chuyển thành màu lam.Có gì đó nhất bổng nàng lên không trung đạp lên những mũi tên lao vun vút phi thẳng lên ánh trăng sáng rực,đáp xuống lưng hồn thú và phóng ra khỏi trận.Cứ tưởng mình đã được tự do nào ngờ trước mắt mình toàn là nước không hề thấy bờ,nàng không hiểu sao thâm tâm mình nở một nụ cười và tự mình lao xuống nước và bất ngờ thay khi nước tự rẽ sang 2 bên để mình bước qua.Nàng vừa xuống thì bỗng nhiên có sợi xích quấn quanh người,xiết chặt tới rỉ máu,lại thêm 1sợ xích riết lấy tay nàng làm nàng mất phương hướng nước nhấn chìm nàng.

Tuyết Lam bị sợi xích quấn chặt dưới đáy không ngoi lên được.Nàng sắp chịu không nổi rồi nàng không sợ chết mà sao cứ đau lòng.Trong lúc tuyệt vọng nàng nhìn thấy hình bóng quen thuộc:

-Vương gia-nàng buộc miệng thốt lên chứ thật ra nàng cũng không biết mình nói gì!

Nàng đưa tay về hướng có hình bóng quen thuộc nhưng tay nàng bỗng nhiên bị 1nguồn ánh sáng đánh-vâng-nó là ảo giác,ảo giác tuyệt vọng mà nàng tạo ra.Nàng nhận ra mình nhớ vương gia,muốn gặp vương gia trước lúc chết nên quoằn quại cố thoát nhưng buồn thay càng kháng cự sợi xích càng riết chặt,hơi thở của nàng đã yếu dần.Bản tính lì lợm,thô bạo của Tuyết Lam trỗi dậy,nàng lấy hết sức mạnh còn lại vùng vẫy tới chỗ nước của nàng đứng chuyển màu đỏ thẫm.Tuyết Lam mãi vùng vẫy mà không hay đôi mắt mình chuyển thành màu xanh lam quái dị rồi thân thể bị thu nhỏ biến thành hình hồ.Dây xích không kịp thay đổi nên thừa cơ nàng dùng hết sức ngoi lên mặt nước.Lần này vừa ngoi lên thì mặt mước biến đâu mất thay vào đó là nàng đứng trên mặt đất,vui quá nàng rong chơi rất lâu.

Tuyết Lam ngắt 1 chiếc lá nhắm mắt lại thổi du dương hoà với tiếng gió nhưng "soạt"nàng giật mình mở mắt thấy lá cây đã rơi hết cả phủ lên hơn nửa người nàng,xung quanh bây giờ không còn màu xanh trù phú mà chỉ còn màu nâu buồn tẻ.Nàng cảm thấy ở dưới chân có gì động đậy và bị kéo xuống.

-AAAAA!-tiếng hét của nàng vang lên khi biết mình đang rơi xuống hố sâu.

-ôi da!đau quá!nơi nào đây.

-Ta ở đây chờ cô lâu lắm rồi!-một giọng nói rầu rĩ cất lên làm người ta hoảng sợ.

-Ngươi là ai?-Tuyết lam hoảng hốt.

Vừa nói xong,Tuyết lam mới để ý tới hình dạng của người này.Người này là nam tử nhưng chẳng phải người,cũng không phải yêu.Thế này:ông ta có hình dạng tựa như 1 con bọ ngựa,mình mẩy bóng bẩy 1 màu xanh lá,quan trọng hơn ông ta không phải đứng mà bò.

(t/g:có vẻ hơi ghê rợn ấy nhỉ!)

Giọng ông ta rầu rĩ cất lên:

-Thế giới toàn chuyện đau buồn.

-Sao ông lại thấy vậy?Phải vui lên chứ!

-Bộ cô không thấy buồn chán hả!

-Ta...

-ví dụ như chuyện Đinh Phong Nhẫn nói dối cô rồi làm đều xằm bậy,ví dụ như Linh Quyệt luôn bày mưu tính kế sau lưng cô,ví dụ như tam vương gia thích cô bởi vì cô đa tài,xinh đẹp,kều diễm,ví dụ như....

-Đủ rồi!Ta muốn ngươi cho ta biết vì sao ngươi biết chuyện của ta!

-Mọi chuyện đau buồn trên thế gian ta đều biết hết!

Tên bọ ngựa búng tay một cái lập tức một con bọ cạp kim chạy ra xông tới nàng.Vì thiếu phòng dự nàng bị nó cắn ở vai một cái.Dường như có một nguồn nhiệt bi thương nào đó truyền tới nàng,viết cắn có độc làm nàng đau đớn.Người bọ ngựa rút cây sáo ra thổi 1 điệu du dương nhưng âm thanh buồn thê lương.

Nàng đã chìm trong giấc ngủ của bóng đêm đau buồn,vài giọt nước mắt của nàng đã âm thầm từ khoé mắt rơi xuống lặng lẽ.Nàng đang nhớ tới chuyện gì trong giấc mơ đau thương?!

Tên bọ ngựa thấy nàng đã hoàn toàn thấm muội vào nỗi buồn nên dừng thổi,rầu rĩ vừa đi vừa nói:

-Bây giờ đã tới lúc lấy đi linh hồn đau buồn này,lấy đi linh hồn này cũng là 1 việc đáng buồn!

(t/g:lúc đầu là Đinh Phong Nhẫn,tiếp theo là ngươi.Không biết thương hoa tiết ngọc sao?Ngươi mà dám động vào Tuyết Lam muội muội,ta thề sẽ cho ngươi 1 cái kết thê thảm)

Hắn giơ tay cao để lấy đà,móng tay hắn dài và nhọn hẳn ra."Phập"máu tuôn ra chảy đầy móng tay hắn,hắn đưa tay liếm máu trên tay mình và thèm thuồng:

-Quả là máu của nữ nhân thơm ngon hơn rất nhiều!

Hắn định đâm thêm để thưởng thức mùi vị máu tươi nồng nặc của nữ tử,đương nhiên hắn đâm thêm nhưng lần này không phải là vị máu mà là thứ không có gì cả,HỒN THÚ của Tuyết Lam.Bọ ngựa nhìn thấy hồn thú khổng lồ tưởng chừng như chỉ 1 vả là đập chết hắn nên sợ hãi biến mất.Hồn thú quay lại đánh thức Tuyết Lam khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.1 khe nứt tản ra thứ ánh sáng màu xanh,cái thế giới mà nàng trông đợi.Nàng gượng sức đứng lên ôm viết thương của mình thoát ra khỏi vòng quây của bóng tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g:cuối cùng cũng thoát ra khỏi"đẳng sát hồn trận"rồi,may quá! Hừ cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ kia dám đâm Tuyết Lam ư,lần này coi như ngươi may mắn lần sau để ta gặp lại nhất định sẽ cho ngươi nếm sự thê thảm của tỉ đây.

Chap11 sẽ có 1 vị cứu tinh giúp Tuyết Lam hồi phục đấy,là người quen hẳn hoi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net