[BẢY SẮC CẦU VỒNG] A842684

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Down and Down


"...cậu có thích hoa không?"

Giọng của 920 chợt vang lên.

"Hả?" Tôi luống cuống hỏi lại.

"Cậu có thích hoa không?" Cô mỉm cười. "Hoa ấy. Nếu cậu thích tớ thì cũng phải thích hoa chứ."
920 là một cô gái xinh đẹp. Làn da trắng mịn làm bật lên những nét dịu dàng trên gương mặt, và mái tóc cô óng ả, nâu. Nâu sáng. Và, đúng, tôi rất thích cô, chính cô cũng biết điều đó. Nếu cô bảo tôi phải thích hoa, thì tôi cũng sẽ yêu nó như khi đắm say trong màu mắt xanh ấy.

"Nhưng sao lại là hoa?"

"Vì nó đẹp. Tớ chắc rằng cậu đam mê cái đẹp, ôi, tớ hiểu mà! Cho nên, nếu cậu nói thích tớ - một vẻ đẹp, hẳn cậu cũng nên thích các loài hoa. Hoa rất đẹp."

Có đôi khi tôi chẳng thể hiểu nổi cô định nói cái gì. Xong, yếu tố đó lại đem đến cho 920 một cái gì đó rất bí ẩn và cả dễ thương.

"920, mình đi tiếp thôi..."

"ĐỪNG có gọi tôi bằng mấy con số đó!!!" Cô bỗng nổi khùng, hét lên. Đã lâu lắm không gọi thẳng tên nhau nên tôi quên khuấy mất việc cô nàng cực kì ghét số 920 này. Khoé mắt đỏ hoe, môi mím lại giận dỗi, cuối cùng cô kết luận :
"Từ giờ hãy gọi tớ là Flower!"

***

Tôi và 920, không, đã là Flower, là bạn thân từ rất lâu rồi. Lâu đến mức tôi đoán chừng chỉ ngắn hơn tuổi đời của cây cầu thang này.

Mỗi ngày, chúng tôi phải leo cầu thang, theo đúng nghĩa đen.

Đây là một chiếc cầu thang lớn, dốc và cực kì dài. Đặc biệt, mỗi một bậc lại sơn một màu và theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Cuộc đời chúng tôi là một cuộc hành trình đằng đẵng trên hàng vạn bậc thang rực rỡ. Thời gian chẳng quan trọng gì, bởi hàng ngày hàng giờ, chúng tôi mải dắt tay nhau rong ruổi theo một cái đích đến mờ mịt. Flower thường thốt lên bằng ánh mắt lấp lánh rằng "Ở cuối những bậc thang chắc chắn là một cánh cửa để thoát ra!"

Tôi chẳng biết liệu đến lúc chết đi rồi, chúng tôi đã thấy được lối cánh cửa gỗ mở toang ngập trong ánh sáng nào chưa, nhưng cá nhân tôi lại không thể thích thú với ý nghĩ đó nổi. Có lẽ sẽ ổn hơn nếu chúng tôi mãi mãi ở đây, bên cạnh nhau. Tôi rất sợ một ngày nào đó người con gái này tuột khỏi tay mình.

Flower rất hay tưởng tượng. Cô hằng mong mỏi về miền đất hứa trên những bậc thang, nơi có bầu trời khảm pha lê trong vắt cùng gió biển ướt đẫm muối. Còn ước mơ của tôi đơn giản là cô.

Trên cầu thang, không chỉ có chúng tôi. Raays nhiều người khác lặng lẽ leo cầu thang, từng bước một. Đi khoảng vài bậc là lại có một số: 672, 018, 754, 008,... thay cho tên gọi. Mọi người đều rất thân thiện. Cũng không thiếu những nhóm hay cặp đi đôi. Mỗi người mỗi vẻ.

Điểm chung lớn nhất, mọi người đều đi trên những bậc thang, mà Flower gọi là The Rainbow.

***

Dạo này Flower rất hay buồn phiền. Cô thường dừng chân giữa chừng, cáu gắt vô lí. Cuối cùng, cô hỏi tôi bằng giọng bồn chồn:

"Bao nhiêu rồi?"

Sau một hồi tôi mới phát hiện ra đó là câu hỏi về số lượng bậc thang. Trời ạ.

"Tớ không nhớ nữa"

"Cậu phải nhớ chứ!... Không không, nhớ ra rồi, 901.640.002, 529.017.188,... 3 triệu..."

Cô bắt đầu có dấu hiệu hoảng lạn cực độ. Flower đi đi lại lại ở bậc vàng choé, có lúc tiến lên rồi lùi xuống mấy bậc liền.

Rồi cô ngẩn phắt đầu lên. Hành động quá mức đột ngột làm tim tôi suýt vọt ra khỏi lồng ngực.

"Phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta mãi mãi phải sống trong mấy bức tường này? Tại sao chẳng có cánh cửa nào!? Ôi 921, chẳng lẽ cậu cam lòng ư? Cậu để tớ phải dằn vặt thế nay ư?
Dối trá..."

Cô lẩm bẩm như điên dại. Sau cùng, chuyển sự tuyệt vọng thành hành động, cô chạy về phía người đứng gần nhất

"Anh có thấy cửa ra không?"

"Không"

"Bà nghĩ có điểm kết thúc không?"

"Cô nói gì thế?"

"Bác..."

"Đồ điên"

Cuối cùng cũng có người đè cô xuống. Người ta hò hét nhau giữ cô lại. Flower vẫn kích động. Bất ngờ, một kẻ rút con dao nhỏ ra.

Phập. Nhẹ nhàng và dứt khoát.

"Tên khốn" cô gầm gừ

Phập. Phập phập.

Từ những nhát dao, hoa nở. Không phải máu, mà là hoa. Hoa đoá lớn, cánh màu lam lấp lánh. Tươi hơn những bậc thang.

Mọi thứ diễn ra nhanh khủng khiếp. Tôi chỉ kịp nhìn thấy cái xác flower, hay 920, hay một cái vỏ xinh đẹp đang chướng phồng lên, toạc ra một khóm hoa lớn diễm lệ.

"Cậu có thích hoa không?"

***

Tôi đang chạy. Tôi chạy ngược lại cầu thang.

Có lẽ nếu chạy hết cầu thang, cô sẽ đứng chờ ở đó, mimir cười thật xinh đẹp. Tôi lại tràn trề hy vọng hệt như flower đã từng.

"Nó chạy ngược kìa!"

Có kẻ hét

Vang lên một tràng cười ngặt nghẽo.

"...761.920.010...761.937.197..."

Tôi bắt đầu tự đếm số bậc thang.

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím

"Ha ha ha"

Không được cười. Tôi bât khóc.

Đỏ, cam, vàng...

Bảy màu, bảy bậc thang lặp đi lặp lại. Cầu vồng rực rỡ quá...

Tôi chạy mà không phân biệt nổi phương hướng. 7 màu chói loá đập vào mắt tôi, nhai rau ráu đại não tôi. Bàn chân tiếp xúc với bậc thang một lần là một lần cháy bỏng da thịt.

"Này..."

"Này, cậu có thích hoa không?"

"Ha ha ha"

Đừng cười nữa...

Tôi vấp ngã, lăn thẳng xuống mất độ chục bậc nữa. A, chân tôi bị nắm lấy!

Bàn tay trắng nõn, khớp ngón rõ ràng, thơm ngát. Như hoa, bung nở từ chính bậc thang dưới chân tôi.

"B...ỏ ra!"

Tôi cuống quýt đạp đám "hoa" ấy ra. Nhưng chúng nào có dễ dàng buông ra như vậy. Đi đến đâu, chúng mọc ra tua tủa, bấu víu lấy tôi, không để tôi tìm được cánh cửa ngập nắng trong mơ của mình. Tôi thực sự muốn phát điên rồi.

***

Dịch vị nóng bỏng trào lên tận cổ, tận mũi.

Oạaac. Từ miệng tôi nôn ra thứ chất lỏng lấp lánh. Xanh biếc màu hoa.

"Nhìn kìa. Nó chếtttttt đây!"

Quả thật vậy, giờ cả tứ chi tôi đã bik bao vây bởi đám "hoa".

Hết rồi, hết cả rồi. Chẳng có cánh cửa nào cả.

Tôi gục vào khóm hoa lớn, thật thơm.

Hoa chen chúc nhau mọc đè lên tôi. Một ngươid cầm dao, đục thêm vaid chiếc lỗ. Bọn chúng vây lấy tôi và bắt đầu cười nhạo.

Không, có một người đang khóc.

290.

"Đợi đã..." Tôi thều thào trước khi một bông hoa chuẩn bị bịt kín cuống họng

Tên tôi là 290, không phải 291

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net