[Thuận Ân] - THIÊN THẦN VĨNH CỬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĨNH HẰNG

"Ba đừng bỏ chúng con mà đi!".

Lão nằm đấy, tiều tụy trên giường bệnh, nhưng vẫn cười bình thản nắm chặt tay con gái mình. Cái ấm từ tay con gái đối nghịch hẳn với cái lạnh từ bàn tay lão. Sắp rồi, lão chắc điều đó. Xung quanh lão là gia đình cùng thân hữu: Họ vào để nói với lão lời cuối, nhìn lão lần cuối.

Suốt ba tháng nay được chuyển vào săn sóc đặc biệt, lão luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Nhưng lão chỉ nghĩ về nó chứ lão không sợ. Một người ngoan đạo, sống tốt, thành công trong công việc, gia đình hạnh phúc. Hầu hết ai biết lão đều ghen tị, và cả chính lão cũng thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình. Điều nuối tiếc nhất trong đời lão hẳn là việc vợ lão ra đi sớm quá, để lão một mình hai mươi năm nay. Nhưng thôi không sao, lão tự nhủ, vì bà cũng như lão, là người sống tốt, sống đẹp, được hưởng an lạc ở cõi sau. Thêm nữa chính bà đã là người cổ vũ lão, giúp lão thanh đổi để được như hôm nay. Mỗi đêm trước khi vào chìm vào giấc ngủ mơ màng, lão cầu nguyện trong lòng, cảm thấy lòng thật bình yên. Cái chết buồn chứ không đáng sợ, vì ở cõi sau chết, chắc chắn lão sẽ được hưởng an lạc. Vợ lão biết điều đó. Đức tin của lão cho lão biết điều đó. Trái tim của lão biết điều đó.

Còn giờ là lúc lão rời cõi tạm này, lão hiểu điều đó.

Từng nhịp tim đập là từng nhịp đếm của số mệnh: Lão cảm nhận được cái miết chặt của cuộc sống đang sắp sửa rời lão. Nhịp thở lão chậm dần; Các giác quan trở nên ù đi; Âm thanh lo lắng của mọi người trở thành một đống hỗn độn trôi từ tai này sang tai kia. Duy bàn tay con gái là lão vẫn nắm chặt để có thể thẩm thấu những hơi ấm cuối cùng. Lão biết dù mình đã cố gắng không khóc, nhưng nước mắt cứ tuông ra trên gương mặt rộng nụ cười. Lão trấn an:

"Con gái... Đừng buồn! Ba sắp được.. Các thiên thần đưa đi...Gặp lại mẹ rồi!"

"Nhưng con sẽ mất ba!"- Người con gái, giờ đã tuổi tứ tuần siết chặt hơn bàn tay nhăn nheo của người bố, rồi áp lên gò má đầy nước mắt nóng hổi, thổn thức. Phần lão, lão cũng buồn lắm chứ. Nhưng khi thời gian hết, thì lão phải đi thôi.

Và đột ngột như chính cái cách lão bị quăng vào thế giới này, lão rời khỏi nó.

Trước hết lão cảm thấy người mình nhẹ hẫng, và tay mình bị vuột khỏi tay con gái. Dù thông qua đôi mắt, lão chắc rằng cô vẫn nắm chặt tay lão không rời. Tiếng máy theo dõi nhịp tim chói tai báo hiệu cho y tá và bác sĩ vào phòng. Nhưng lão hiểu rằng mình phải đi. Rời khỏi là việc đầu tiên cần làm để đến cõi vĩnh hằng. Thế là lão bắt đầu lơ lửng.

Đột ngột bức tường cuối phòng bệnh xuất hiện một cánh cửa. Bản năng thúc giục lão, kêu gào lão đi qua đó. Và ngay cả lão cũng đang bị hút về phía ấy. Cánh cửa trắng thanh khiết, phảng phất mùi gỗ thơm. Và có luồng sáng hắt ra. Lão mỉm cười, mặc cho đằng sau lưng lão là người con gái đang bị đưa đi, nước mắt thảm thiết, là các y bác sĩ cố gắng trong tuyệt vọng giữ lão ở dương thế thêm phút nào hay phút ấy. Lão hiểu rằng bước qua cánh kia thôi, lão sẽ đạt được cuộc sống vĩnh hằng, và gặp lại vợ ở thiên đàng. Sẽ có những thiên thần đón chào lão, sẽ hát cho lão nghe khúc khải hoàng. Vĩnh hằng hạnh phúc. Thanh thản bỏ lại tất cả sao lưng, lão nhìn con gái lão lần cuối. Như thể gợi lại kí ức về vợ lão - mặt cô con gái ai cũng khen giống mẹ. Rồi lão bay xuyên qua cánh cửa với nụ cười trên môi.

Nụ cười lão tắt ngấm: Chào lão không phải là thánh Peter, không phải là cửa dát vàng, không là Quỷ Môn Quan, không là suối vàng, không là địa ngục,... Không là thứ gì trong số tất những gì lão biết hay đã nghe về cõi sau cả.

Phía sau cánh cửa là một thứ đáng sợ vượt quá tầm hiểu biết của lão.

Thứ đấy cao gấp bốn, năm lần lão, với hai con mắt tí hị đỏ lựng nơi gọi là đầu - mà thật ra lão cũng không chắc gọi đó là đầu được hay không, vì đấy chỉ là phần cao nhất của nó; Thứ đó tỏa ra mùi xú uế đến ngạt thở, mà nếu lão chưa chết thì hẳn sẽ bôn thốc nôn tháo đến chết bởi sự bẩn thỉu; Xung quanh người thứ đó là những xúc tu nhỏ, chi chít, như thể là một lớp lông. Dẫu đang trạng thái phi vật chất, lão cũng choáng váng đến bất động và á khẩu. Thứ đấy lặng im như tờ, nhưng một xúc tu chuyển động, có vẻ như đã chú ý đến sự tồn tại của lão. Đôi mắt đỏ ấy dù không nhìn lão nhưng dường như nó hút đi phần ý thức, phần sự sống, phần định nghĩa linh hồn lão. Cũng tương tự như cách nó đang nhìn tất cả những linh hồn con người và sinh vật sống từ trước đến nay.

Một cái gì đó trắng đục trào ra từ cổ họng lão, bị hút vào cái xúc tu đang trườn về phía lão.

Đầu lão bắt đầu trống rỗng. Đầy bản năng, lão quơ quào hai cánh tay của mình tìm cách níu kéo thứ trắng kia lại, chỉ để nhận ra tay mình đã biến mất từ lúc nào. Liếc xuống, lão thấy chân mình chẳng còn. Và, khi chỉ còn cái đầu, lão rớt phịch xuống bề mặt cứng ngắt lạnh lẽo bên dưới. Lão hoảng loạn. Những thiên thần chào đón người sống tốt đâu? Cánh cổng dát vàng đâu? Cõi an lạc đâu? Và đây cũng không thể nào là địa ngục được! Không có sự trừng phạt, chỉ có sự hấp thụ của cái thứ không thuộc bất cứ cõi nào kia.

Và lão bắt đầu tự lăn lại gần cái khối kia, bị hút vào bên trong xúc tu.

Cái xúc tu nhỏ hẹp, dồn ép lão lại thành một ống dài. Dù không còn là vật chất thông thường nhưng khi những phần li ti của cơ thể cứ bị ép chặt và kéo dãn ra, đồng thời cảm nhận được phần hồn bị rỉ ra theo lượng bề mặt tiếp xúc với thành xúc tu, lão rơi dần vào trạng thái miên man đau đớn. Sự đau đớn bệnh hoạn dần trở nên quen thuộc, đến mức lão từ gào không thành lời chuyển sang trạng thái rên ử ử như một con vật và mất khả năng nói. Cứ như thế, một quá trình kéo dài vô cùng tận, đến mức mà lão có cảm tưởng rằng từ đầu này đến đầu kia lão dài một cây số.

Có đôi khi tỉnh tảo, khi cơn đau kia tạm dừng lại, lão lại lầm rầm cầu nguyện. Lão không biết vì sao mình lại cầu nguyện. Nhưng lão phải cầu nguyện. Phép màu sẽ đến: Các thiên thần sẽ đến đón lão đi và dẫn lão đến gặp vợ. Lão biết điều đó. Phép màu phải đến: Các thiên thần chắc chắn đến đón lão đi và dẫn lão đến gặp vợ! Lão cần điều đó! Nếu đây là kết cục của lão, thì vợ lão, con lão, và người thân lão, bạn hữu lão sẽ ra sao?

Đột ngột không bao trước, lão bị đẩy ra một vùng rỗng không có gì cả.

Đen kịt, tối tăm, không có gì cả, im lặng đến mức bị cảm tưởng phần đầu lão bị ép ra bã, dù thật sự thì nó chỉ lớn sợi chỉ một chút. Trôi nổi bồng bềnh, lềnh phềnh trong một khắc và mãi mãi. Một cái đầu chỉ. Một thứ từng là người, từng là linh hồn. Không có phần thưởng, cũng chẳng bị trừng phạt. Chẳng có quả báo, cũng chẳng có đầu thai. Đây là chết ư? Đây là những gì xảy ra sau khi chết ư? Bị một thực thể khủng khiếp, kì dị không nói nên lời hút cạn những gì tạo nên linh hồn, và rồi trôi nổi đến vô cùng?

Lão nhớ đến vợ, cùng những lời của bà.

Một người đàn bà hiền lành, đôn hậu, chất phác, chăm chỉ. Người vỗ về lão, thương yêu lão, và luôn cạnh lão khi cần. Giúp lão hướng thiện, giúp lão quay về làm người tốt.

Bà luôn thủ thỉ với lão rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, vì "Những thiên thần trên trời cao kia sẽ dõi theo mình, sẽ phù hộ những người sống tốt, sống đẹp. Hãy sùng kính trước những thế lực vĩ đại chúng ta không hiểu được, hay sống tốt để được hưởng sủng ái ân trên. Để vào cõi vĩnh hằng, trở thành một thiên thần."

Bà luôn nói đến điều mỗi ngày, mỗi khi đi lễ, bằng nụ cười tựa như bà dành cho tôi bà nó à. Tình yêu cùng lòng tin của bà dành cho những thiên thần cũng làm cho tôi ghen tị. Nhưng đây không thể nào là thiên thần xinh đẹp hoàn mĩ của bà được. Là phúc lành được.

Bà nó ơi, bả có buồn lắm không, khi bà bị cái thứ kia hút vào?

Bà nó ơi bà sợ không, trong cái cõi tối tăm vô định trống rỗng này?

Bà nó ơi bà có hối tiếc không khi những niềm tin của bà, những thiên thần kia, chỉ là những lời nói dối bà đã tin vào nó cả đời?

Bà nó ơi bà đâu rồi?

Tôi đâu rồi?

Tôi là ai?

Tại sao?

Và trước khi lão hiểu, lão đã tan ra. Từng chút một: Cái đầu lão chảy ra từ từ, nhỏ từng giọt trắng xuống không gian nhỏ mà vô tận bên dưới theo từng mảng kí ức vụng vỡ cùng những đoạn nhận thức, và bị những vòi bé bé hút vào để làm chất "dinh dưỡng" cho thứ không thể gọi bằng tên đó.

Trong cõi hư vô bên trong ấy, một khắc cũng là vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net