Short story: Chị em nhà Blanchetford

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là giờ tan trường.

Dọc hành lang vắng bóng học sinh trường Norm và bước đi cùng tôi là chị gái của mình. Sayaka Azusahime.

Azusahime chỉ là họ giả để hai người bọn tôi nhập học mà thôi. Cái này do cô bạn Yukiko của tui nghĩ ra. Cơ mà nghẫm nghĩ lại nó nghe cảm thấy xấu hổ thật.

Blanchetford mới là họ thật của hai đứa.

Khi nghĩ rằng mình chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường theo học một bậc thầy trong ngày. Thì một ngày nọ, sự thật ập xuống tôi sốc như học sinh khi nhận kết quả đại học.

Tôi có một chị gái song sinh khác. Điều đó cũng không khiến tôi sốc lắm khi biết có một người thân khác. Nhưng vấn đề là ngay sau đó, tôi đã trở thành hoàng tộc. Nghe cứ như mấy nữ chính trong drama chiếu trên truyền hình vậy.

Cha mẹ thì mất tích, hai chị em thì bị chia cắt từ nhỏ, tên đần Black giấu diếm điều đó với hai người. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã được làm rõ. Vì lời hứa của mình với cha mẹ tụi tôi nên cậu ta mới làm những việc đó

Sau kì nghỉ xuân và mùa hè đầy biến động, tôi tiếp tục học tại trường Norm cùng. Cùng với tôi là chị mình, nhờ có mẹ của Black nên chị ấy mới có thể giảm bớt trách nghiệm làm người lãnh đạo vương quốc và nhập học cùng chúng tôi. Ý tưởng đó đã có trong đầu chị ý từ khá lâu, cũng vui đúng ý tôi. 

Cá nhân tôi cũng không thích không khí hoàng tộc. Ở đây mọi thứ không bị gò bó với các quy chuẩn của hoàng tộc. Dù không muốn công nhận nhưng nhờ ơn của tên đần nó mà tôi mới được cuộc sống như này. 

Quay trở về thực tại, hai chị em tôi đang bước bộ dọc hành lang. Trên tay nâng một thùng cát tông chứa những vật liệu thí nghiệm. À quên không nói, cả hai bọn tôi gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, dù khoa học tự nhiên không phải điểm mạnh của trường này. 

Cả ma thuật cũng vậy, nó cũng không hơn gì với khoa học. Chắc chỉ có thể nói đảm bảo đầu ra học sinh là điểm tốt của trường này.

"Đem hai hộp này nữa tới phòng câu lạc bộ là hai ta có thể bắt đầu thí nghiệm được rồi."

"Vầng, thưa chị."

Tôi mỉm cười đáp lại.

Vì vẫn chưa quen với việc có chị gái đột ngột như này nên tôi vẫn còn khá thận trọng trong ngôn từ của mình.

"Nhắc mới nhớ bọn họ về nhà hết rồi đúng không?"

Ý chị ấy hỏi về nhóm Black.

"Cũng không hẳn ạ. Yukiko thì có tham gia câu lạc bộ điền kinh mà, nên giờ chắc đang ở sân tập. Touka thì không về nhà luôn mà qua đền làm gì đó. Touma thì đi thẳng tới R&D ở Học viện Anh hùng rồi, có vẻ như Ling đến đợi cậu ta ở cổng trường."

"Ling à.... hể, ra là vậy."

Ủa, hình như chị ấy vừa bật cười thì phải.

"Vậy còn cậu ta thì sao?"

"Tên đần đó hả? À nhầm, chị hỏi Black à?"

"Ahaha, em không cần phải như thế đâu. Cứ gọi cậu ta như ý em muốn. Hơn nữa hai đứa là chị em với nhau, nên em không cần phải lễ phép quá mức như vậy đâu. Điều đó khiến chị cảm thấy như hai ta có một khoảng cách nhất định vậy."

Úi chết, mỗi khi nhắc tới hắn thì tôi thường có hành vi thái quá. Nhưng chị tôi chỉ cười  cho qua việc lỡ lời của tôi. Ngoài ra chị ý cũng cảm thấy được việc tôi đang giữ khoảng cách với chị ấy và chủ động muốn hai bên thân thiết hơn. 

Có lẽ tôi cũng nên làm vậy.

"Vâng, em hiểu rồi. Về tên đần đó, thì hắn đi đón Arisu ỏ trường rồi hai người họ sẽ cùng đi mua đồ cho bữa tối rồi."

Arisu là một bé gái 13 tuổi, được Black cứu ở một thế giới nọ trong khoảng thời gian cậu ta bỏ đi để tìm cách sử dụng Nether stone trong người minh để đánh lại Ling Fei. Ngôi làng con bé sống bị càn quét bởi một đội quân quái vật ở thế giới đó, và con bé là người duy nhất còn sống sót theo lời Black kể lại.

Vì con bé không chịu rời khỏi Black và cũng như lòng thương cảm của hắn nên hắn ta trở thành người giám hộ cho con bé, kiêm luôn việc nuôi dưỡng.

"Con bé trông có sinh khí hơn so với khuôn mặt rụt rè hay nấp sau Black mỗi khi ai đó tiến tới nữa. Tính ra con bé chủ động hơn em về việc mở lòng với hòa nhập với người khác đó."

"Hự!"

Bị so sánh với một đứa trẻ nhỏ hơn mình 4 tuổi, thật nhục nhã... (┬┬﹏┬┬)

"D-Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ cố thay đổi.... bằng một cách nào đó."

Hai người bọn tôi tiếp tục bước đi, cho tới bảng thông tin của trường. Một tờ thông báo ở giữa bảng thu hút sự chú ý của tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy tôi dừng bước, chị liền quay sang hỏi.

"...Hội học sinh là gì vậy ạ?"

Cặp mắt chị Sayaka trợn tròn bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Liệu nó có gì lạ ư?

"Em không biết à?"

"Không, đó là gì vậy?"

"Nó kiểu dạng như hội đồng tự quản của học sinh để học sinh có thể phát huy quyền tự chủ của mình trong môi trường học đường. Còn tờ thông báo mà em đang đọc có thể là đơn tranh cử chức chủ tịch hội học sinh đó. Cứ mỗi năm một lần là trường lại tổ chức một đợt để chọn ra gương mặt đại diện cho học sinh. Chị tưởng em học ở đây lâu là biết rồi chứ."

"Không, em không biết thật. Từ khi lúc nhập học tới giờ em chỉ để ý tới kiến thức mà mình có thể học được ở đây mà thôi. Ngoại trừ thư viện, nhà với lớp là em không biết gì hết cả. Đến cả câu lạc bộ cũng như vậy/"

Kể cả từ bé tôi cũng chỉ có tiếp xúc với kiến thức qua các Automata dạy học của thầy mà thôi Ngoài đó ra thì tôi chẳng biết gì hết về hệ thống trường học cả.

Mà nếu là chủ tịch hội học sinh...

"Vậy chị chắc chin sẽ tham gia ứng cử chứ?"

"Hue? Sao em lại hỏi vậy?"

"Thì chủ tích hội học sinh như chị kể thì không phải phù hợp với chị ư?"

Còn nữa là chị ý xinh đẹp, có sự thu hút với sự trưởng thành của mình (như tôi vậy). Thành tích học tập cực tốt cùng với kinh nghiệm lãnh đạo từ việc làm công chúa. Như vậy chắc chị ý sẽ lên làm được thôi.

"Hóa ra em hiểu như vậy. Nhưng không, chị sẽ không tranh cử đâu."

Chị ý gượng gạo cười nói.

"Tại sao lại không chứ?"

Tôi hỏi lại ngay sau đó.

"Umm, nếu phải nói thì chị không thích làm người trên cao. Em cũng thấy lúc chị còn ở vương quốc rồi đó."

Điều chị ý nói cũng đúng. Hầu như ngày nào hai đứa cũng chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối hoặc giờ nghỉ mà thôi. 

"Giờ chị cũng chỉ muốn dành thời gian làm điều mình thích. Đó là lý do chị đẩy việc này lại cho cô Midril, mẹ của Black thay mình đó"

"Ra là vậy. Em còn tưởng chị muốn quay lại với tên đần đó cơ. Vì em nhớ Yukiko nói rằng hai người từng đi chơi với nhau."

".......Đó là nhầm lẫn tai hại đó em. Do áp lực công việc thôi nên chị muốn về đây nghỉ ngơi và tận hưởng thanh xuân của mình với bạn bè của mình thôi."

Chị ý quay mặt đi nói như không muốn để lộ cảm xúc của mình

Đúng rồi nhỉ. Chắc chắn không phải vì tên đần đó đâu! Chắc chắn là như vậy!

Tôi gắng rặn ra tiếng cười giả trân nhất chỉ để giấu đi cái cảm giác nhẹ lòng trong tôi. 

Mà tại sao mình lại nghĩ tới tên đó là lý do đầu tiên nhỉ?

"Vậy hai ta đi thôi, làm nhanh rồi hai ta còn về nào."

Chị tôi tiếp tục cầm lên chiếc hộp nãy đặt xuống đất lên rồi đi.

Tôi liếc nhanh lượt danh sách tranh cử trước khi đi thì thấy một cái tên được viết bằng loại mực bắt mắt. Nói là bắt mắt nhưng thực ra màu mè và phô trương thì đúng hơn.

"...Malin Tenebris..."

"CÁI GÌ?!"

Mới có vài tíc tắc sau khi tôi nói ra cái tên đó, chị tôi xuất hiện ngay trước bảng thông báo. Liệu đây có phải là phép dịch chuyển không? Nếu đúng thì chị ý thật là lợi hại.

"Sayami, đưa chị bút."

"Ể?"

"Nhanh đưa cho chị cây bút. Để chị ký tên vào tờ đăng ký này."

"Ể? Nhưng chẳng phải chị vừa nói..."

"Mau đưa đây!"

"Dạ vâng!"

Trước sự mất bình tĩnh của chị Sayaka, tôi nhanh chóng đưa cho chị ý chiếc bút kẹp bên túi áo ngực mình.

Khi chị ý đang viết, tôi liền tò mò hỏi.

"Tại sao chị lại thay đổi ý định vậy?"

"Vì ngôi trường này sẽ loạn nếu con mụ đó làm chủ  tịch hội học sinh đó."

"Ai?"

"Con mụ"? Không lẽ ý chị ý là....

"Malin Tenebris đó. Nếu cô ta mà lên làm chủ tịch hội học sinh thì các trường này sẽ tan tác mất thôi."

Malin Tenebris, hoàng tộc ác quỷ của Vương quốc Tenebris của Ác quỷ, phe đối lập với Thiên sứ. Dù là đối lập nhưng hai bên đang ở trong thời kì hòa bình, chỉ là tính cạnh tranh vẫn còn trong máu của hai bên.

Malin và chị Sayaka từng học với nhau tại Học viện phát triển năng lực và tài năng Fahigkeit của Adimus và Raziel, hai vị anh hùng trong số 12 anh hùng. À không, 9 anh hùng còn lại...

Bỏ qua điều đó. Vì hai người họ từng học với nhau. Một bên là thiên sứ còn lại là ác quỷ, chắc hẳn rằng tính cạnh tranh sẽ là nguyên nhân chính.

"Đã có gì xảy ra hồi còn ở Học viện à chị?"

Hít một hơi sâu và thở ra, chị Sayaka đã điềm đạm trở lại

"Ở đó cũng có hội học sinh trong trường, hai bọn chị đều từng tranh chức chủ tịch với nhau. Chiến thắng tưởng như sẽ thuộc về chị, ai ngờ cô ta lội ngược dòng với số phiếu áp đảo."

Chị ý vừa nói vừa cắn răng như thể không muốn nhớ lại chuyện đó.

Vậy là đúng là do tính cạnh tranh rồi. Chắc chị ý tham gia vì muốn thắng Malin.

"Dù có tài lãnh đạo và quản lý nhưng chị chỉ ghét một thói xấu của cô ta, đó chính là tự tưng tự tác. Luôn làm theo ý mình mặc dù đã có nhiều người góp ý hoặc đã chốt như vậy nhưng cô ta vẫn bẻ lái mọi chuyện theo ý mình."

"Chị chỉ muốn thắng cô ta thôi chứ gì?"

"Đúng vậy!"

Vậy chị có thể nói ngay từ đầu mà, không cần phải có background cho mọi vấn đề đâu. Chỉ cần nói muốn thắng cô ta là được mà. 

Tôi muốn nói ra điều đó lắm nhưng nếu nói ra thì liệu lòng tự tôn của chị ý và bộ mặt đỏ chót đó sẽ nổ tung ra hay không mất.

"M-Mà kệ đi, hai ta mau đi thôi cũng sắp muộn rồi."

Đáp lại một tiếng "dạ", tôi vội đi theo bóng lưng của chị mình.

Dù có vậy thì tôi cũng tin chắc rằng chị mình sẽ thắng. Chắc chắn.

-

-

-

Hai tuần sau

Ah, thua rồi.....

Hiện tại tôi đang ngước lên nhìn giấy thông báo số phiếu bầu cử vào hội học sinh, tôi không thể thốt lên nổi lời nào khi nhìn kết quả. Số phiếu của Malin Tenebris... vươt gấp 2 số phiếu được bầu cho chị tôi.

Còn chị tôi thì khụy gối xuống đất, hai tay chống đất tinh thần tụt dốc không phanh.

Mà tôi cũng đồng cảm với chị ý, để thua với cách biệt số phiếu như vậy thì ai cũng buồn mà.

"Kết quả như nào rồi?"

Từ phía sau tiến tới là tên đàn Black với cốc trà chanh với ống hút trên tay tiến tới.

"Hmm vậy là không được rồi nhỉ."

"Cậu nhìn là biết mà."

"Haiz, dont mind dont mind. Bà cũng đã cố gắng rồi."

Lúc đầu tôi cứ nghĩ hắn tới để khịa chị ý nhưng hóa ra là chủ động an ủi. Có lẽ tôi đã đánh giá cậu ta hơi gắt.

"Dù Malin có gian lận mà bà vẫn tranh cử 1 cách công minh. Tôi tự hào về bà." (Black)

"Ể?" (Sayami)

"Hả?" (Sayaka)

Hả? Cậu ta vừa nói gì cơ?

"Này Black, nãy ông vừa nói gì cơ?"

"Tôi tự hào về bà?"

"Không, cái trước nữa."

"Malin gian lận?"

"Đúng, đúng rồi đó. Sao cậu biết là Malin gian lận?"

Ể, sao tự dưng giọng nói chị Sayaka có vẻ đáng sợ hơn vậy.

"Làm sao cậu biết được Malin gian lận vậy?

Chị Sayaka để tay lên vai phải Black, tay nắm chặt lại như không để cậu ta thoát.

Bên kia thì ngược lại, mặt vẫn tỉnh bơ và không có cảm giác đau tí nào. Cậu ta thực sự không hiểu tình thế mình đang ở à?

"Thì nó y hệt lần đó hồi còn học ở Fahigkeit đó. Thực chất thì bà thừa thắng nó rồi nên nó mới chơi trò đi hối lộ rồi đảo phiếu bầu nữa nên mới thắng."

"Hô thì ra là như vậy à? Có vẻ như ông đã biết trước chuyện này rồi nhỉ. Thế, sao không nói tí gì về nó cho tôi biết hoặc cảnh cáo trước vậy?"

"Nếu là về hồi đó thì do thầy Adimus bảo hãy để im chuyện này xem đám học viên nhóm thám tử hay mấy người như bà có nhận ra thử xem trực giác của mấy người có tốt hơn không. Và hơn nữa, thầy cô chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi."

Nghe cũng có vẻ hợp lý cơ mà lại sai như nào đó. Thầy cô nào mà lại đứng nhìn học sinh mình làm loạn cơ chứ. Cho dù có là anh hùng trung lập đi chăng nữa.thì để học sinh mình làm loạn như vậy cũng được ư?

"Vậy là do thầy à. Được, điều đó tôi hiểu. Thế còn lần này sao cậu không nói gì cho tôi biết hả?"

Gân xanh bắt đầu nổi lên trên tay và trán chị Sayaka. Hơn nữa, chúng còn giật giật nữa. Chị ý sắp không giữ nổi bộ mặt thánh thiện nổi rồi.

"À tại sao à....Do tôi quên đó. Có gì thứ lỗi nha, ahaha."

Cậu bị ngốc à!? Lại còn cười sau khi nói điều đó nữa.

"Quên à. Hiểu rồi.....HƯM!!"

Một luồng sáng tích tụ vào nắm tay phải của chị Sayaka. Dồn trọng tâm vào chân phải, tay phải vung ra sau. Sau đó... toàn lực thụi vào bụng Black làm cậu ta bẹp dí vào tường sau lưng, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Ah, có máu bay lem lên mặt mình. Hình như từ cậu ta thì phải. Liệu cú đấm đó có gây  chết người hay thương tích nặng không vậy?

Chưa ngừng ở đó, chị Sayaka từ từ bước tới chỗ Black, xách cổ áo cậu lên rồi liên tục tát qua tát lại hai bên má. Giờ nó đỏ lừ chẳng khác gì đít con tinh tinh.

"Nè tỉnh dậy đi. Còn chưa xong việc đâu đó. Ông cần chịu trách nghiệm cho hai tuần nỗ lực của tôi trở thành công cốc đó... Trả lại tôi hai tuần miệt mài làm bài phát biểu. Trả lại hai tuần tôi đi vận động tranh cử. Trả lại tôi thời gian mà tôi cống hiến cho việc này. Trả lại tôi..... Nè, dậy mau. Chưa xong việc đâu.

Cặp mắt không có tí ánh sáng và từng cú tát dần mạnh hơn. Chị Sayaka không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại sớm hoặc nương tay.

Dừng lại đi chị ơi, thiên sứ mà giết người thì tội nặng lắm đó. 

À mà khoan, hắn ta có khả năng hồi phục của Aether stone mà....... Chắc mình sẽ yên lặng và để thế một lúc...

Và điều đó tiếp diễn cho tới hơn 10p nữa. Cho tới khi về tới nhà, chị ấy vẫn tiếp tục vừa tát vừa lẩm bẩm lại những điều đó.

Sau đó Black có vẽ đã sợ và cúi đầu xin lỗi chị Sayaka. Rồi cậu ta vạch ra một cách để chơi lại Malin vì gian lận. Đó là...

-

-

-

".....Nè Yukina, tôi có thể...." (Malin)

"Giờ nghỉ sắp tới còn nửa tiếng nữa nên tiếp tục làm việc đi. Không xong đống này thì đừng có nghĩ tới chuyện nghỉ hoặc đi về nhà." (Yukina)

Khắc tinh lớn nhất của Malin là Yukina. Vốn là trưởng nữ của gia tộc Yuuki-onna sống ở núi Niigata, Nhật Bản, bản tính nghiêm túc, cương trực đã ăn sâu vào lối sống của cô bởi những biện pháp giáo dục khắt khe nhất. Và hơn nữa, Malin sợ Yukina.

Malin là Ác quỷ và điểm mạnh của cô ta là huyết thuật. Nhưng nó hoàn toàn vô dụng trước băng thuật của Black và người dạy cậu ta là Yukina. Cùng với bản tính nghiêm khắc của mình, thì chỉ có mỗi Yukina là có thể trị được Malin.

Black nhờ có mối quan hệ của mình với hiệu trưởng đã Yukina lên làm phó chủ tịch hội học sinh. Ngạc nhiên thay, Yukina chấp nhận một cách tự nguyện cho dù có là thông báo đột ngột.

Và giờ mỗi chiều tan học, học sinh có thể nghe thấy tiếng hét của Malin khi bị kéo rê về phòng hội học sinh. 

Cũng từ đó, Black không dám giấu gì với chị Sayaka nữa.... Và luôn đem bảo vệ hàm theo mình...

END.






















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net