#Mark [Anh có muốn em ở bên anh không?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng vẫn trong giấc mộng của mình hằng đêm, một giấc mộng đen tối đáng sợ hơn bao giờ hết luôn đeo bám lấy em, khiến em phải dằn vặt đau đớn không một ngày có thể sống yên ổn.

Giấc mộng về một người đàn ông vì em mà chết đi, chết trong vòng tay em, dòng máu đỏ rực cả một vùng, nụ cười cuối cùng của anh lấy luôn ám ảnh em, câu nói yêu em luôn văng vẳng trong đầu em mỗi khi em nhớ đến anh ấy.

Nó chẳng phải giấc mộng, nó là một ký ức đau thương, một ký ức dù có cố gắng em cũng không thể quên đi được, nụ cười của anh thật đau đớn làm sao, tiếng yêu thật khó khăn thế nào. Tất cả đều như chỉ mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua trong đầu em vậy.

"Mark, bình tĩnh." Bác sĩ tâm lý ngồi bên cạnh ghì chặt người em xuống giường để em không vùng vẫy hay gây ra đau đớn cho bản thân "Tỉnh dậy, Mark, chỉ là một ác mộng thôi. Tỉnh dậy nào Mark, sẽ không sao cả."

Cuối cùng đôi mắt nâu của em cũng mở ra, mang theo một nỗi buồn cùng những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ. Em bần thần không nói gì nằm yên nhìn lên trần nhà, vô định, như thế rằng tất thảy mọi việc xung quanh em đều không quan tâm, đều không có liên hệ gì với em vậy.

"Mark, uống thuốc này đi, sẽ không sao cả."

Dù cho người bác sĩ kia có nói gì, em cũng không quan tâm.

Em đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời hôm nay thật trong xanh hệt như ngày anh ấy rời xa em vậy. Cũng là một ngày trời thật đẹp, nhưng đối với em đó là một ngày thật tồi tệ.

Vị bác sĩ kia không đoán ra tâm trạng của em, chỉ có thể an ủi em vài câu rồi rời đi, tựa như rằng đang cố gắng kéo em quay lại với cuộc sống này vậy.

"Anh khi đó rất đau đớn phải không? Nếu không phải do em..."

Em khóc nấc lên, đến là đau thương.

"Là do em, anh ghét em lắm đúng không? Em đã hại anh."

"Thật khó khăn quá."

"Thật khó khăn để em có thể tiếp tục tồn tại."

"Em không ngủ được."

"Không thể ăn ngon."

"Cũng chẳng thiết tha điều gì xung quanh."

"Lúc nào em cũng thấy máu của anh dính đầy tay em."

"Nó nhắc em nhớ rằng vì em mà một người đã rời khỏi nhân gian này."

"Thật buồn."

Em đi chân trần trên nền nhà lạnh ngắt, đến gần bên cửa sổ, dùng hơi sức hít lấy thật sâu, như rằng đang tận hưởng không khí trong lành của một ngày đẹp trời.

"Nếu bây giờ em từ đây rơi xuống, có phải rất giống anh không?"

"Như vậy anh sẽ lại yêu em và ở bên em chứ?"

Em trèo lên thành cửa sổ, ngồi lên đung đưa hai chân mình. Em vốn sợ độ cao nhưng giờ phút này em lại thấy vốn chẳng có gì đáng sợ cả. Đáng sợ nhất vẫn chính là dòng máu đỏ tươi của anh.

"Anh có đang chờ em chứ?"

Em nhắm mắt, để cho những ký ức của mình thả trôi về những ngày có anh ở bên cạnh, vui vẻ hạnh phúc, được anh thương yêu, được anh cưng chiều. Em đã từng nghĩ mình là người con trai may mắn nhất thế gian này. Nhưng mà...

"Mark, đừng theo anh, em phải sống thật hạnh phúc. Xin em, đừng theo anh."

Dường như em nghe thấy được tiếng anh ở bên tai mình, mở trừng đôi mắt ra và quay đầu lại, lúc này thấy người bác sĩ và cùng một số người khác hốt hoảng ở phía sau mình gào thét điều gì đó. Em không nghe thấy họ, chỉ có thể nghe thấy tiếng anh.

"Anh ở đâu?"

"Ở ngay sau em, quay trở lại phòng em sẽ lại được thấy anh."

Em như một con rối vô thức nghe theo, bước xuống khỏi thành cửa sổ và trở về giường ngủ của mình, ở trên tủ đầu giường là một khung hình, em cầm lấy nó mà nâng niu. Tấm hình đầu tiên của em và anh chụp cùng nhau, nụ cười sáng rực của anh sưởi ấm trái tim em, an ủi em.

"Anh không muốn em ở bên anh sao? Muốn em ở lại sao?"

Em gạt đi dòng nước mắt, nở ra nụ cười méo mó "Bác sĩ, em đói bụng quá."

Đồng thời tay mân mê dòng chữ được khắc dưới khung hình "Mark Yi-En Tuan, anh yêu em!"

• Viết ngày 04 tháng 05 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net