Chap 10: Chân sưng phồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão chu công thanh nhã vuốt râu, nhìn bàn cờ mà lão đã sớm bế tắc. Lão hắng giọng, ngầm đổi chủ đề:
-Cái đó... Khụ, ùm ngươi cũng thích y và hắn?
Ta ngẩn đầu từ bàn cờ lên nhìn lão, cười:
-Lão đầu, ngươi lại đổi chủ đề sao?
Lão chu công giả bộ nghiêm túc nhìn ta:
-Ta đây là giúp ngươi! Ngươi nghĩ mà xem tại sao ngươi biết là Vân Nguyệt Tán đang tức giận về việc gì? Làm sao ngươi biết Thiên Mặc Nhu ngại vì chuyện gì?
Ta cứng họng.
Lão ta nói đúng. Chính ta còn chẳng biết? Tại sao ta lại nghĩ vậy?
Ta chống cằm:
-Vậy lão đầu, ngươi nói xem!
Lão chu công hớn hở vì đổi được chủ đề, nói huyền huyền bí bí:
-Ngươi có thấy nhớ?
Ta lắc lắc đầu, ngán là đằng khác.
-Khi ở bên cạnh, tim liền muốn nhảy ra ngoài?
Ta vừa lắc vừa gật:
-Mắt đối mắt nên đỏ mặt! Còn bình thường thì không.
Lão chu công xua tay:
-Xùy, cái đó không tính! Nam nữ thụ thụ bất thân, không đỏ mặt mới có vấn đề! Vậy muốn giúp người ta thật nhiều?
Ta mệt mỏi lắc đầu.
Lão chu công làm mặt nghiêm túc:
-Ta đang tính mệnh của ngươi! Mai sẽ có quý nhân tìm ngươi.
Lão chu công lại đổi chủ đề rồi! Ta rót trà uống, chờ lão bịp bợm bốc phét:
-Rồi sao?
Lão làm mặt nghiêm trọng:
-Mai nếu ngươi không đi gặp, vậy thì đầu trên đất.... Còn nữa, nhất định không được đi giày, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Ta ngờ vực hỏi:
-Tính mạng liên quan gì đến giày?
Lão bí hiểm đáp:
-Thiên cơ bất khả lộ!
.........
Xòe tay ra, ta nói:
-Mau trả tiền đây!
Lão ngẩn ngơ một lúc, mới trả lời:
-Lão phu vừa mới giúp ngươi xem mệnh, tiền đó coi như quà!
-Nhưng ta không có nhu cầu xem mệnh, là ngươi tự xem!
Ngậm ngùi, lão đành trả tiền. Rồi lại cùng ta chơi mấy ván liên tục.
----------
-Phi tỉ tỉ, ta muốn xem cái đèn lồng kia!
Lương Hoành Di- Lương Hòa công chúa kéo tay áo ta, hớn hở chạy tới bên cái đèn hoa sen trắng nõn như thật.
Tiểu muội à!!!!! Tỉ tỉ không có mang giày.
Cũng vì lo lắng cho tính mạng của chính mình, mà ta liền ngu ngốc nghe lời chu công. Giờ không biết chân ta đã thành cái dạng gì rồi? Bao nhiêu là sỏi đá đâm vào chân ta, mặc dù đau nhưng ta vẫn cố gắng cười:
-Được, chúng ta cùng mua đi!
Mua, mua cái quái gì? Chân lão nương đang đau muốn chết đây, thật sự là khóc không ra nước mắt. Ta lén vẫy vẫy Đới Nhi, khi nàng đến gần, ta nói thầm:
-Tiểu Đới à, ngươi mua cho ta đôi giày đi?
Tình thế cấp bách, mặc dù Đới Nhi muốn hỏi nhưng cũng đành lui xuống.
Đới Đới à, bây giờ ta có còn sống hay không là dựa vào ngươi đó! Còn chu công, là não ta hư mới đi tin lão. Một lúc sau, trên tay của Đới Đới là một đôi giày nhỏ, hoa văn tinh xảo hình hoa đào. Không chần chừ gì, ta    ngay lập tức mang vào.
Hình như, có một đồ vật trong giày đã đâm vào chân ta. Chóng mặt, trước mắt ta tối sầm.
.........
Ta tỉnh lại vào buổi tối, lại nghe:
-Phi tiểu thư!
-Phi bảo bối!
(Ad: Đoán thử 2 câu này, câu nào của y, câu nào của hắn nha. Nếu đúng sẽ có chap ngoại truyện nhoa)
Lại là Thiên Mặc Nhu và Vân Nguyệt Tán? Buổi sáng đường chính không gặp, tối liền leo nhà người ta để gặp? Sở thích này, kì quái, quá kì quái. Ta khẽ lên tiếng:
-Các ngươi về đi! Ta muốn nghỉ ngơi!
-Được! Nghỉ ngơi cho tốt, mai liền đến thăm ngươi!
Một tiếng trả lời, người sau đó liền biến mất.
Chân ta mất cảm giác rồi, hầu như không còn cử động được nữa! Chu công à, ta thề với trời vĩnh kiếp không tin ngươi nữa!
"Khoan đã" Hắc Ngư nhiều chuyện xuất hiện
"Ngươi không thấy hôm nay Tán Tán và Nhu Nhu dứt khoác hơn mọi khi?"
Hắc Ngư làm mặt như đang nói với một đứa ngốc
Ta mặc kệ, ném Hắc Ngư ra sau đầu hiên ngang đi tính sổ. Dứt khoát hay không dứt khoác là chuyện của bọn hắn.
Đôi lời của tác giả nghèo nàn:
-Cho ad xin tí phiếu nha, mỗi người một phiếu cũng được mà! Moa, moa!!:333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC