36: Đêm Không Trăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo phó sao ngài lại ra đây?" Liêu Trí lên tiếng

"Có sao đâu, mà nếu ta không ra thì chẳng phải Tiểu Hạn bị A Ái nói đến không nên lời sao?" Xích Liêu La liếc nhìn Ái Lưu nói

"Hừ, cũng chẳng phải hắn còn lưu luyến tên Giáo Chủ bị tước chức này?!" Ái Lưu chỉ thẳng vào y vẫn bất động thanh sắc

"Ngươi im cho ta! Y là ai thì y vẫn là Giáo Chủ của ta ngươi mà còn chế nhạo y thì đừng trách ta không nể tình đồng đội!" Mộ Hạn nghiến răng nghiến lợi nói tay chỉ thẳng vào người Ái Lưu

"Ngươi thấy chưa? Hắn vẫn còn lưu luyến tên súc sinh này!" Ái Lưu chỉ thẳng vào y lần nữa Mộ Hạn trừng mắt nhìn Ái Lưu nhanh chân bước lên mà 'CHÁT' bàn tay hắn thẳng tay áp vào mặt Ái Lưu Vang lên một tiếng đau tai

"Ngươi!?..." Ái Lưu lên tiếng nhưng lại bị hắn cắt ngang 

"Ngươi ngươi cái gì?! Ta nói cho biết ngươi mà còn mở miệng ta liền đánh ngươi, đánh cho ngươi đi không được! Ngươi thử nói xem?!" Mộ Hạn trừng lớn mắt mà quát Ái Lưu

"Liêu La ngươi xem ngươi đặt tâm sai chỗ rồi!" Ái Lưu quay qua nhìn Xích Liêu La nói

"Hai ngươi thôi..." Xích Liêu La chưa nói hết câu thì đột nhiên một đợt run chuyển xuất hiện khiến cho bọn họ nghiên người nhưng không ngã

Đột nhiên từ trên trời một tiếng 'RĂNG! RẮC!' một tiếng vầng trăng sáng hoa lệ nhất thời biến mất chỉ còn lại một một màng đêm mịt mù những áng mây đen che lắp ánh trăng đột nhiên một tia lôi đánh thẳng xuống người y tạo nên một luồng sáng lôi điện như một có cột tất cả sững sờ cô không thể giả nữa nhanh chóng chạy tới nhưng lại bị Du Mặc giữ lại cậu ta cuối đầu như không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt
.........
"Hừ, ngươi chơi thật lớn a~~! Du Thiên ta nghĩ đây không chỉ là lần đầu không biết hai kẻ kia sẽ làm gì đây? Hahaha!" Ở một nơi nào đó trong phòng tối một đôi mắt ánh lên sát khí nồng đậm
.........
Bên này Ái Lưu, Liêu Trí, Trí Lưu đều bị trúng lôi điện mà tiếng vào trạng thái hôn mê Xích Liêu La cười nhạt thành tiếng xong liền nói

"Hahaha! Giáo Chủ ngài vẫn luôn như vậy không thay đổi một người thế lực ta thật là...! Haizz thật không xứng

"ngươi thật sự nghĩ như thế sao Liêu La? Tình cảm của ngươi đối với Tiểu Hạn ta biết nhưng ngươi nghĩ xem ta thật sự không thuộc về ai sao?" Du Thiên lên tiếng nói vào thần trí của Xích Liêu La khiến hắn phải nhìn y, y lại mỉm cười lại nói ra ngoài cho tất cả cùng nghe

"Ngươi hãy cùng Tiểu Hạn quản lý Thần Giáo hội có lẽ sau 5-6 năm nữa ta sẽ trở lại tìm các ngươi để xem các ngươi quản lý ra sao!" Y vừa dứt lời liền hộc máu từ trong người y viên đá tròn màu trắng có tia sét đi ra  nhắm thẳng lên trời rồi tạo nên một lỗ hỏng không gian y từ từ bị đưa lên cô nhanh chóng đi theo nắm lấy tay y mà bị kéo theo thứ còn lại là một không gian bị cuốn đi về một hướng
.........
Ở đâu đó ở phía Bắc A Dương trồng xuống một cái cây nhỏ như một cây đậu nhưng nó lại có một màu xanh tươi tốt A Dương lấy ra một con dao cắt một vệt nhỏ trên tay rồi nhiễu xuống 5 giọt máu, A Dương thì thầm:

"Đệ sẽ làm tốt những gì huynh nói và căng dặn ta, huynh yên tâm!"
.........
"A Dương  đệ có thể giúp ta một việc không?" Y nhìn thẳng cậu hỏi

"Được ạ! Huynh muốn ta làm gì?" A Dương mỉm cười hỏi

"Đệ hãy trồng cái cây này ở hướng Bắc Thần Giáo hội!" Y đua ra một cái chậu cây màu nâu và bên trong là là cái cây ấy:"Đệ có thể một ngày nhiễu 5 giọt máu của mình không?" Y nói

"...Dạ được ạ!" A Dương dùng hai tay đón lấy chiếc chậu

"và đệ hãy nhớ là không được kể với bất kì ai dù là ca ca của đệ được chứ? Hứa với ta!" Du Thiên nắm lấy tay cậu nói

"...... Được đệ sẽ cố gắng để giúp huynh!" A Dương ngập ngừng rồi cũng hứa với y, y mỉm cười xoa đầu cậu

"Đa tạ đệ!" Y mỉm cười
.........
"huynh hãy yên tâm!" A Dương mỉm cười nhẹ tay lướt qua chiếc lá đang dần nhô ra
.........
"A Thiên!" Thiên Dương Quang giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi lại từ từ nhắm mắt cảm nhận rồi lại y như rằng biết điều gì nhanh chóng thay ngoại y trong mắt nhướm đầy lo lắng cùng hoan mang cũng không mang luôn mặt nạ
.........
"Chủ nhân!" từ trong một căn phòng một người đeo mặt nạ màu đen vận lam y quỳ một gối lên tiếng

"Có tin tức của nàng sao?" Một người nữa vận hắc y ngồi trên ghế quý phi trên mặt là một cái mặt nạ màu vàng kim tinh xảo y như cái mà  Thiên Dương Quang đã đeo trước đó

"Dạ thưa đúng nhưng có vẻ không có khả quang!" người đó lại lên tiếng

"Nàng ở đâu?" người đang ngồi bặt dậy đứng lên hỏi

"Nàng đang ở Lục Thành phía Nam rừng Lục Tam!" người đeo mặt nạ đen nói xong liền đứng dậy cùng người đeo mặt nạ hoàng kim đi
.........
Bên trong không gian, những tia sét cứ đánh thẳng vào người y cho dù cô có chắn cho y nhưng nó vẫn xuyên qua người cô mà đánh thẳng vào người y, lúc như thế cô lại nhớ hôm nay đã là cuối tháng cảm giác đau lòng dân lên nước mắt của cô ùa ra, cô thật vô dụng!
...............
Hahaha! Xin lỗi nha mị không biết viết khúc này cho hay nhưng nam chính đã xuất hiện nha!

Huhuhu! Du Thiên của mị không chịu a~~! Tại sao lại cho Du Thiên của tui thành ra như thế là ai thế?! *khóc thương tâm*

Chúc mọi người vui vẻ với ngày 20/10 vui vẻ! Hôm nay Mị xin tặng một chap, ngày mai lại thêm một chap a~~~!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC