30:Tới Thần Giáo hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Ngư kia khoảng 16-17 tuổi có lẽ là một thiếu niên. Hắn có gương mặt khả ái và thanh tú có 5 phần giống Nạp Lan Bộ. Kẻ vừa tới lên tiếng:

"Nạp Lan Dương chào đại ân nhân mong ngài thả tất cả bộ họ ra chúng ta sẽ không đồi lại bảo vật nữa và sẽ cho các người rời đi an toàn!" Nạp Lan Dương nói giọng hắn có vài phần nức nở

"Haha! Bảo vật luôn có chủ chỉ là chủ chưa xuất hiện nghe ngươi nói ta lại thấy như bảo vật là của các ngươi chứ không phải của chúng ta! Còn bây giờ ta đã phanh thây hết tộc Nhân Ngư chỉ còn ngươi một Nhân Ngư chỉ mới tới Siêu Thần Ngư cấp1 thì ngươi nghĩ chúng ta có rời đi an toàn không?" Phong Sinh cười hai tiếng chế giễu luôn có một phần chế giễu mình rồi nói mắt vẫn đang thưởng thức một tiểu Nhân Ngư đang quỳ trước mắt mình khoé môi hơi dương lên tạo thành nụ cười tiếu phi tiếu

"Ta…chúng ta sai rồi! Mong …Mong đại ân nhân tha thứ!" Nạp Lan Dương lại cuối thấp người hơn một chút cả người run rẩy mắt nhắm chặt khoé mắt đã tràng lệ khẳng định rất sợ hãi!

"Đứng lên đi A Dương!" Phong Sinh phì cười nhìn dáng vẻ Nạp Lan Dương đang sợ hãi, lại nghĩ 'Tiểu Nhân Ngư này mắt nhắm mắt mở nghe tiếng hai người y Và Nạp Lan Bộ lại thấy tộc bị sát hại nên mới chạy ra cầu sinh mà không nhìn rõ mặt ta đây mà! Đúng là một Tiểu Nhân Ngư ngốc nghếch mà lại đáng yêu!'

"A Sinh! Sao huynh lại ở đây?" Nạp Lan Dương ngước lên thấy là người quen nên đứng thẳng người dùng dáng vẻ ngốc ngốc của mình mà hỏi y
"Ta đang giúp tộc đệ,thoát khỏi Hương Dụ, Phong Thiên Khỏi có vẻ đã biết tin ta đang tới Thần Giáo hội nên mới cho Hương Dụ lên tộc ngươi!" Phong Sinh vừa nói tay vừa linh động tách máu đang lơ lững trên tay mình ra thành từng cục ra khắp nơi rồi các cục máu đặc sệt ấy chuyển động mạnh từ từ biến thành tay, đầu, mình và đuôi. Sau một lúc Nạp Lan Bộ đi ra từ chỗ các binh lính mặt hổ thẹn nhìn Phong Sinh nói

"Xin lỗi Sinh!" Nạp Lan Bộ một tay gãi gãi đầu nói tiếng xin lỗi nhìn ngốc ngốc như Nạp Lan Dương

"Hahaha! Hai người vẫn ngốc y như nhau!" Phong
Sinh cười ra tiếng, nói. Y vẻ mặt khoái chí nhìn hai cha con cứ càng ngốc đần ra đó

"Hahaha! Ta làm gì ngốc như Tiểu Dương ngươi lầm rồi!" Nạp Lan Bộ cười ba tiếng làm vẻ mặt giả nghiêm túc nói, nó lại khiến Phong Sinh muốn nhịn cười để hắn không mắt mặt khiến cho gương mặt của y đỏ lên (Đúng nghĩa nhịn cười đến nội thương!!!)

Sau một lúc, Phong Sinh lại lên tiếng nói:

"A Bộ ngươi có tin ta không?" Phong Sinh lên tiếng

"Ta biết ngươi định nói gì! Ngươi cứ đưa Tiểu Dương đi! Tới lúc đấu với Thần Giáo hội thì ngươi hãy báo cho cúng ta để chúng ta hỗ trợ! Coi như lần này cho đi khám phá vậy!" Nạp Lan Bộ nói

"Được ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho nó!" Phong Sinh đôi mắt khẳng định nhìn Nạp Lan Bộ

"Vậy thì ta tin ngươi! Bàn hữu tốt của ta ạ!" Nạp Lan Bộ vỗ vỗ vai y nói

"A Dương theo ta lên trên nào!" Phong Sinh gật đậu với hắn rồi lại đưa tay qua bên Nạp Lan Dương, Nạp Lan Dương dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn ca ca nhà mình rồi đổi sang dạng người rồi nắm lấy tay y, y cầm được tay A Dương thì triệu hồi kiếm bay lên, để A Dương bỏ lại một câu

"Ca ca, hãy cẩn thận!"
………
15 ngày sau

Khi y trở lên cũng không nói gì mà dất theo A Dương về phòng của mình, rồi cho đến khi tới Thần Giáo hội y mới để A Dương đi ngang mình để dễ quan sát cho A Dương.

Thần Giáo hội ở một nơi như đất liền nhưng với tầm nhìn của cô bây giờ có thể thấy phía xa là vùng biển Vô Biên không có nơi dừng. Thần Giáo hội nằm ở kế bên một vách đá xung quanh có bốn cái trụ và đình viện, bốn cái đình viện ở hướng Đông, Tây, Nam và Bắc, bên ngoài là một mảng rừng um tùm chỉ chừa lại một đường từ biển thẳng tiến đến trung tâm. Một hướng được bao một khoản vài trăm km vuông bên trong có đình viện và có cả nơi luyện kiếm.

Ở nơi trung tâm thì diện tích to gấp đôi mấy cái trụ. Ở gần vách đã là nơi ở của Giáo Chủ, phía bên ngoài đi vào là các khu được chia ra có trồng hoa và cây. Bốn cái trụ thì nhìn rõ có thể thấy trụ Đông có một viên đá màu trắng có dương quang thể hiện Quang hệ, trụ Tây có viên đá màu đen có ám quang thể hiện cho Ám hệ, trụ Nam có viên đá màu đỏ nồng đậm có cảm giác nóng rực bên ngoài thể hiện Hoả hệ và trụ Bắc có viên đá màu xanh lam khá nhạt nhưng lại có phần lạnh giá thể hiện Băng hệ.

Xung quanh các đình viện và nơi ở của Giáo Chủ có thị vệ mặc bạch y đơn giản ngay thắt lưng của họ để đeo kiếm, họ đứng thẳng nghiêm túc vẻ mặt không biểu tình lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt của họ là một mảnh mờ mịt.

Không khí ở trung tâm rất dễ chịu vì có nhiều cây cối và có linh khí nồng đậm, cô cảm thấy ổn liên tiếng lên đặt tay lên vai y nói:

"Sinh xảy ra chuyện gì bên dưới biển thế?" Cô đi lại đặt tay lên vai y hỏi

"Ta đã bàn giao với họ ngươi không cần quan tâm! Với lại đây là A Dương đệ đệ kết nghĩa của ta và là đệ đệ của tộc trưởng của tộc Nhân Ngư!" Y nhìn cô một cái nói, rồi đi lên ép lên nhóm người vừa vào đình viện cô và A Dương bước theo sau

Dương Uyên và Tử Miên đi dẫn đầu bắt đầu phân phó cho nhóm đứng hạng hai và 5người mới đi cùng. Sau một lúc phân phó thì chỉ còn 3 người cô, y và A Dương. Dương Uyên quay lại khi dừng ở một nơi khá nhiều cây, thoáng mát… và ở gần nơi ở của Giáo Chủ nhất nói

"Còn 2 phòng hai người ai ở chung với ai?" Dương Uyên nhìn y hỏi

"Ta ở với A Dương! Nguệt ngươi ở một mình để còn dễ dàng tu luyện!" Phong Sinh nói rồi kéo A Dương tới phòng bên phải để lại ba người kia trầm mặc sau một lúc cô mới đi về phòng mình rồi vào không gian trước khi chìm vào tu luyện một ý nghĩ vẫy đeo lấy cô 'Phong Sinh sao ngươi càng ngày càng lạ thế, mong là ngươi không sao!'
……………
Ấy da! Chap này hơi…… dở! *khóc-cầu độc giả xoa dịu* huhu! Mọi người nhận xét dùm y! *giọng em bé*

Xin lỗi câu nói bên trên không phải của Mị nha! Của kể qua đường đấy!

Mọi người ơi!  Hôm nay đăng trước nha! Vì có thể ngày mơi mị phải dưỡng sức! Mị lại bệnh rồi! huhuhu! Nếu chap này không hay xin đừng ném đá!!!








.








.








.











.








.








.








Truyện mới😊😊😊😊😊:


Mong mọi người thích, ước lượng qua tết sẽ đăng a~~! Hôhôhô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net