Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

Lễ hội mùa xuân ở Kim Long quốc được xem là một lễ hội lớn nhất trong năm. Trước ngày diễn ra lễ hội nhà nhà đã chuẩn bị tươm tất những món ngon ngày tết, những câu đối đỏ, những món quần áo sặc sỡ. Các tiểu thương và thương nhân trong và ngoài thành đều nô nức đổ về kinh thành để chuẩn bị cho ngày buôn bán đầu năm được nhiều phúc lợi.

Ta cũng cùng cha và các trưởng quản trong những ngày này vô cùng bận rộn. Ngoài những việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị lễ vật do những người làm trong phủ chuẩn bị thì bọn ta lại chìm trong những sổ sách cuối năm, những dự án làm ăn trong năm nay và cả những buổi tiệc cuối năm, đi chúc tết từng nơi mà nhà chúng ta có và sẽ có quan hệ làm ăn.

Nhưng rồi những ngày thảnh thơi cũng đã đến. Ta cũng bắt đầu bận rộn trong những ngày đầu xuân của một thiếu nữ đó là chuẩn bị y phục xinh đẹp, đi tảo mộ tổ tiên cùng cha mẹ, đi chúc tết gia gia và tìm thêm vài… bao lì xì đầu năm.

Song Nhi trong những ngày này cười không kép lại miệng vì con bé do được danh hiệu “hầu hạ tiểu thư có công” nên hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh. Nhìn cái mặt con bé khi nó đếm tiền thì chỉ có thể dùng một câu để bình luận: “thấy tiền sáng mắt” a….

-Song Nhi muội đã đếm số ngân lượng ấy bao nhiêu lần hôm nay rồi?

Ta chịu không nổi liền hỏi con bé. Song Nhi lười liếc nhìn ta, hai mắt lấp lánh nhìn vào tờ ngân phiếu trên tay, miệng cười tươi như hoa nở:

-Muội cũng không nhớ nữa, nhưng hình như càng đếm càng tăng lên thì phải a ha ha ha…

-Muội cần nhiều tiền như thế để làm gì? Bộ muội thiếu tiền xài hay sao?

-Không a! Muội làm theo lời tiểu thư mà.

-Theo lời ta? –Ta sờ sờ càm suy nghĩ mình đã làm gì khiến mầm non tổ quốc sa đọa trong tiền tài như vậy?

-Tiểu thư có nói là “tiền trong tay không bao giờ dư cả”  cho nên muội cảm thấy có bao nhiêu cũng không thấy nhiều a…

Nghe con bé cường điệu mà ta lặng lẽ thở dài…Haiz…Ông trời hãy tha thứ cho con…

-Tiểu thư tối nay có lễ hội đố đèn tiểu thư không? Để muội chuẩn bị y phục cho tiểu thư?

-Đương nhiên là đi rồi, chúng ta đã hẹn gặp nhau ở Xuân Hoa Lâu rồi mà.

Ta vừa trả lời vừa sẵn tay lấy vài bộ y phục ướm thử, Song Nhi cũng nhanh chóng cất số ngân phiếu và ngân lượng kia mà chạy đến giúp ta. Song Nhi lấy một bộ y phục màu đỏ rực có những đường viền bằng lông hồ ly ở cổ áo và gấu áo ướm vào người ta rồi gật gật đầu tỏ ra rất vừa ý. Nhìn bộ y phục này mà ta không khỏi cảm thán a!

Song Nhi vốn dĩ là cô bé con nhà quê không hề biết cách ăn mặc mà giờ theo ta mới vài năm mà đã biến thành một tiểu cô nương có đôi mắt thời trang đến vậy. Ta không khỏi khâm phục bản thân mình à nha…

-Nghe Tiêu tiểu thư nói đêm nay cũng là ngày Xuân Hoa Lâu tổ chức đấu giá các hoa khôi trong Xuân Hoa Lâu. Những cô nương nào được các đại gia dùng ngân lượng chuộc thân cho sẽ có thể quay về nhà hoặc đi lấy chồng.

- Cái này ta có kêu ma ma lo giùm ta tuy nhiên vì Xuân Hoa Lâu đã không còn giữ giấy bán thân của những cô nương ấy nữa nên họ muốn ra đi hay không là tùy họ, họ muốn ai ra giá cũng được miễn sao 30% trong đó sẽ rơi vào túi ta là được ha ha ha…

-Tiểu thư thật là thông minh a…

Song Nhi híp mắt nịnh nọt ta rồi đưa tay ôm eo ta làm nũng:

-Nhớ cho muội vài % với nha hì hì…

-Muội đó!

Ta xỉa tay vào trán con bé, Song Nhi lè lưỡi với ta rồi cười thích thú. Trong lúc đó ta cũng đã được Song Nhi thay y phục xong rồi.Nhìn mình trong gương ta không khỏi khen thầm lần nữa về mắt thẩm mĩ của Song Nhi.

Con bé chọn cho ta một cái áo yếm màu vàng nhạt có thêu hoa mẫu đơn màu trắng, khoác ngoài là cái áo màu đỏ với cái cổ sâu làm lộ ra cái yếm và xương vai xanh của ta. Gấu áo và viền tay áo được viền một đường lông hồ ly trắng trông thật ấm áp và mềm mại. Vòng eo cũng được con bé chọn một vòng đai màu vàng đính những viên đá cẩm thạch quý giá, cài thêm bên hông ta một cái túi thơm và một mảnh ngọc bội xinh đẹp. Tóc ta thì chỉ chảy xuôi rồi xỏa tung như làn suối đen dài óng mượt mà không cần món trang sức nào làm ta có cảm giác bí ẩn hơn. Nhìn ta lúc này quả thật có cảm giác mình cũng…quyến rũ thật…

-Tiểu thư người thật xinh đẹp quá đi!

-Nhờ vào đôi mắt nhìn của muội đó!

-Hắc hắc…

Song Nhi che miệng cười giả đò thục nữ làm ta không khỏi xoa xoa mấy cái lên đầu con bé làm tóc Song Nhi rối lên hết. Song Nhi ai oán nhìn ta nói:

-Hu hu tiểu thư người làm hỏng mái tóc của người ta dùng cả canh giờ để làm rồi nè hu hu bắt đền đó!

-Lêu lêu…

Ta nháy mắt với con bé rồi bỏ chạy ra khỏi phòng mặc kệ Song Nhi đang lay hoay với cái kiểu đầu của con bé.

Vừa mới bước đến hoa viên ta đã thấy Trần Thanh Hề và Lãnh Thiên đi đến. Lãnh Thiên hôm nay mặc bộ y phục màu xanh sẫm có gắn mảnh ngọc bội màu trắng bên hông, làm lộ rõ tính cách mạnh mẽ, cương trực của anh ta. Còn Thanh Hề thì mặc một bộ y phục màu trắng với cây quạt trắng có một chữ nhẫn viết kiểu thư pháp trên quạt làm lộ rõ nét thư sinh, phóng khoáng. Hai người quả là hai trong những anh tài trẻ tuổi.Ta cũng dấn bước nhanh chân đến trước mặt họ. Trần Thanh Hề cười tươi như nắng nhìn ta:

-Biểu muội hôm nay quả nhiên biến thành tiểu mĩ nhân nha.

-Ý của huynh là ta trước đây xấu lắm hả?

-Ta không có ý đó!

-Ta đùa huynh thôi a ha ha…

Nhìn vị biểu ca kính mến mặt mày lo lắng làm ta không khỏi bật cười. Lãnh Thiên liếc nhìn Trần Thanh Hề một cái rồi quay sang ta cười nói:

-Bọn ta đến đón nàng đi Xuân Hoa Lâu rồi tham gia hội đố đèn luôn. Nàng đã chuẩn bị xong hết chưa?

-Ta thì xong rồi nhưng Song Nhi thì chưa biết?

-Song Nhi dạo này càng ngày càng giống muội, vừa mê ngân lượng vừa ngày càng trở nên tinh ranh hơn xưa – Thanh Hề cười ha ha nói.

-Ha ha…Trò phải giống thầy rồi a…

-Tiểu thư!!!!

Ta đang định nói xấu con bé thêm vài tật xấu của nó nữa thì Song Nhi đã chạy đến cắt ngang câu chuyện. Con bé chu chu môi nhõng nhẽo:

-Mọi người đang nói xấu sau lưng muội hả???

-Ai dám nói xấu sau lưng muội chứ? Chúng ta mau  đến  Xuân Hoa Lâu để còn họp mặt cùng Thư Thư tỷ và anh em Bạch gia nữa.

-Đúng rồi Tư Đồ Minh đâu sao không thấy cô nương ấy?

Lãnh Thiên tò mò hỏi. Hắn luôn cảm thấy cô nương này rất lạ, luôn luôn biến mất không tâm tich mà không hiểu cô nương ấy đã đi đâu. Thái độ của cô ấy với mọi người cũng rất lạ chỉ thân thiết với mỗi mình Nguyên nhi, ngoài ra chẳng ai hiểu cô ta đang nghĩ gì.

-Minh tỷ hôm nay dường như nói sẽ đi chọn cho ta vài bộ y phục xinh đẹp. Huynh biết mắt thẩm mĩ của tỷ ấy cao như thế nào mà phải không?

Rồi cả bốn người chúng ta cùng nhau đến Xuân Hoa Lâu. Trên đường phố kinh thành hôm nay thật là náo nhiệt, bao nhiêu tiếng chào hàng của các thương nhân từ các nơi trong cả nước cùng nhau tụ họp tại nơi này.

-Vải vóc Tam Lĩnh đây mại vô!

-Tàu hũ thơm ngon đây!

-Ngọc bội Nam Cương đây!

-….( vô số những lời chào mời khác)

Song Nhi lôi kéo tay ta vào vài gian hàng bán thức ăn món nào con bé cũng thử một miếng. Nếu được mua cho ăn con bé luôn sẽ cười thật tươi và bảo:

-Tiểu thư là tốt nhất trên đời!!!

Cuối cùng bọn ta cũng tới được Xuân Hoa Lâu. Hôm nay vì có tổ chức buổi đấu giá chuộc thân của các mĩ nhân Xuân Hoa Lâu nên vô cùng náo nhiệt. Người ra người vào tấp nập.

-Thư Thư tỷ hôm nay thật là náo nhiệt nhỉ?

-Muội đến rồi à mau lên đây!?

Thư Thư tỷ quả nhiên xinh đẹp như thiên tiên khi tỷ ấy trang điểm và mặc  bộ y phục màu tím mà ta tự tay thiết kế cho tỷ ấy. Bộ y phục màu tím đơn giản ôm sát cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ của tỷ ấy nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Kiểu váy lệch vai làm tôn lên đôi vai trần thon mịn trắng ngần làm tỷ ấy quyến rũ hơn bao giờ hết.

Ta ngồi xuống cạnh tỷ ấy rồi đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy huynh muội nhà họ Bạch đâu liền hỏi:

-Huynh muội Sở Sở chưa đến sao?

-Ừm! Họ vẫn chưa đến… A! Vừa nhắc là đến liền!

Ta đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy huynh muội Bạch Sở Sở và Minh tỷ đã cùng nhau đi đến. Ta đứng lên dựa người vào lan can lầu vẫy vẫy tay:

-Ở đây nè! Mau lên đây!

Minh tỷ ngước mắt lên nhìn ta cười dịu dàng rồi nhúng chân “bay” lên lầu chỗ ta đứng, kéo ta vào lòng:

-Đừng dựa lan can như thế nguy hiểm lắm! Muội không biết võ công té xuống thì sao?

-Chẳng phải có tỷ sao? Tỷ luôn bảo vệ muội mà hi hi

Nhìn ta dựa vào lòng Minh Tỷ làm nũng, Minh tỷ hôm nay không biết là thần giao cách cảm hay sao mà cũng mặc bộ y phục màu đỏ như ta chỉ khác là kiểu áo này nhìn như kiểu áo yukita của Nhật với váo trong màu trắng và áo khoác ngoài màu đỏ. Tóc tỷ ấy cũng như ta đều buông xõa một dòng suối đen. Nhìn hai nữ nhân ôm nhau thắm thiết, Bạch Sở Sở thấy vô cùng sởn gai óc bèn lên tiếng:

-Hai người thôi đi không?! Làm người ta không biết nên nhìn đi đâu rồi nè!

-Ha ha ha…

Sở Sở hôm nay mặc bộ y phục màu ngọc bích với những bông hoa thủy tiên màu trắng, tóc thì được chảy và cố định về một bên vai bằng một cây trâm ngọc hình chiếc quạt càng khiến cho vị mĩ nhân của Kim Long quốc này ngày càng trở nên xinh đẹp hơn xưa.

Sở Thiên thì lại mặc bộ y phục màu đen với hình thêu hổ trắng trên áo làm hắn càng trở nên có vẻ uy phong lẫm liệt, tất ra tướng con nhà tướng quân a…

-Hôm nay quả nhiên là ngày tốt a… Nơi đây có thể nhìn thấy các mĩ nhân tuyệt sắc nhất kinh thành này a…

-Đương nhiên rồi ha ha ha….

Rồi bọn ta cùng nhau ngồi xuống, Tiêu Thư Thư rót rượu đứng dậy nói:

-Mừng cho tình bằng hữu của chúng ta, cạn chun!

-Cạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net