CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

Phong Vũ hôm qua, quả là gặp một chuyện tồi tệ không những ra mặt mà còn gặp mặt nữ chính đại nhân mà còn được tặng kèm theo sản phẩm không nên có là nam chính mà còn được giới thiệu vô công ty của nam chính làm nữa, tuy bản thân không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận đến đó làm, dù sao thì cậu cũng đang cần công việc với lại một mức lương ổn định tuy là nó hơi nguy hiểm cho tính mạng nhưng cũng được.

lần đầu gặp mặt cậu được đi đến đó thì cũng phải chăm sóc bản thân một chút thì mới có ấn tượng tốt dù sao nam chính cũng là người chủ động mời mình trước mà nên là mình không nên có ấn tượng xấu, cậu hôm nay mặc đồ lịch thiệp nhìn không quen mắt cho lắm nhưng cũng đẹp đó dù sao gương mặt này cũng đáng giá chứ bộ có thể đi quyến rũ người khác nhưng mà lần này là ông chủ của một công ty lớn mình cần cẩn trọng không chỉ ngoài hình mà còn tính cách nữa, mình cần có kế hoạch thật tỉ mỉ không được để bất cứ sai xót nào dù cho là nhỏ nhất để con mòi chui vào bẫy như thế nó đúng gu làm việc của mình chứ.

Đi tới nơi cậu không nghĩ nơi này lớn hơn so với tưởng tượng của cậu nữa, đúng là nam chính không thiếu tiền chỉ là không biết cách tiêu tiền mà thôi, người giàu có khác. Đi vào sảnh chính ở đó có một quầy tiếp tân ở trên còn có tên công ty được mạ vàng nhìn trong rất là xa hoa nhưng nhìn vào rất là phô trương cậu đi đến hỏi:

"Tôi đến đây gặp Phong tiên sinh"

"Anh có hẹn trước không ạ"

"Không"

Phong Vũ vừa nói xong bỗng nhiên một giọng nói từ đằng sau cậu nói tới:

"Cậu tới cũng rất là đúng giờ đó"

"Ơ, chào chủ tịch Phong" cô nhân viên hốt hoảng

"Ở đây nói chuyện không tiện, tôi và cậu đi lên văn phòng bàn chuyện"

"Được thôi Phong tiên sinh"

Thế là Phong Vũ và Lục Dương đi đến thang máy chỉ dành riêng cho một người dùng đó chính là người bên cạnh cậu đây, cậu nhìn người đàn ông cao lớn ở bên cạnh cậu liền cảm thán đúng là nam chính cái gì cũng hoàn mỹ hết từ gốc mặt cho đến thân hình đều chuẩn gu cậu như cậu biết nếu là chuyện ngôn tình mà lại còn là mary sue nữa thì nam chính có tất cả ngoài trừ cái nết thích lố với nổ ra thì cái gì ổng cũng có hết.

"Phong tiên sinh, chuyện ngày hôm qua là như thế nào ngài không giải thích cho tôi sao"

"Tôi đã nói rồi còn gì tôi chỉ cần cậu làm trợ lý cho tôi thì tôi sẽ không tính chuyện cái áo bị dơ nữa, cậu hiểu mà đúng không"

Phong vũ không ngờ người đàn ông này càng nói càng đưa mặt càng gần về phía cậu như vậy, tuy là không nói nhưng cũng đừng nên quá đáng chứ.

"Chuyện cái áo bị dơ tui có thể đền bù cho anh được, anh không cần nhất thiết là kêu tui làm trợ lý cho anh đâu"

"Tôi không quan tâm tôi quyết định như vậy rồi, cậu tốt nhất không nên làm trái ý tôi thì tốt hơn đó"

Hắn ta nở nụ cười tuy là nhìn vào rất ôn nhu nhưng Phong Vũ cứ có cảm giác rợn người sao sao đó không dám nhìn thẳng vào đó luôn

"Được rồi tôi hiểu rồi vậy chừng nào tui đi làm"

"Ngoan, như vậy là cậu hiểu chuyện đó. Việc đó cậu không cần lo cậu có thể đi làm hôm nay luôn thấy sao"

"Được thôi dù sao hôm nay tôi cũng không có gì bận cho lắm"

"À quên, đây là những đều anh nên biết khi làm trợ lý của tôi"

Nói xong thấy hắn cầm một sấp giấy toàn là chữ nhìn vào cậu đọc hiểu được đây là thói quen hay những thứ thường ngày Lục Dương hay là kể cả những thứ hắn ghét đều có trong đây, nhìn thôi là Phong Vũ nhức hết cả đầu, có cần phải nhiều tới vậy không.

"Cậu nên đọc hết sấp giấy đó đi, tôi cũng không có việc gì phải gấp gáp hết tôi phải xử lý một đống văn kiện này đây"

"Được thôi Phong tiên sinh cứ làm việc đi, tôi ngồi đây đọc là được mà"

Hai người cứ yên lặng như vậy mà làm việc bầu không gian yên bình không có chuyện gì hết cho tới khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, làm cho Phong Vũ hơn giật mình một chút nhưng không tới nổi giật nguyên cả mình, Lục Dương thấy vậy hắn lên tiếng mời người ở ngoài vào:

"Vào đi"

Còn ai khác vào đây ngoài nữ chính đại nhân mà trên tay cô ta còn có cầm theo một cốc cafe nữa cô nở nụ cười rạng rỡ đi đến bên phía nam chính, nam chính vẫn không có phản ứng gì chỉ tiếp tục xử lý văn kiện, đầu vẫn giữ nguyên không ngẩng mặt lên chỉ để yên một chỗ, rồi bỗng nhiên nữ chính vấp một cái cốc cafe cứ thế mà bay về phía nam chính làm dơ bộ vest mà anh đang mặc, hên là làm dơ áo chứ làm dơ văn kiện không biết nữ chính đại nhân của chúng ta đền nổi không đây.

"Tôi........ Tôi........xin.......lỗi........tôi không cố ý.......làm dơ áo anh......"

Nam chính ngẩng mặt lên nhận ra cô ta là người hôm qua cố ý tạt nước vào người anh, những người không chọc vào anh, anh sẽ không nhớ nhưng người nào chọc cho anh tức điên lên thì anh nhớ rất dai, anh lớn tiếng nói:



"Lại là cô nữa sao, cô thích tạt nước vào đồ của người khác quá ha"


Phong Vũ ngồi ở kế bên thì giật mình vì không ngời cô ta có cái sở thích là tạt nước vào đồ của người khác như vậy, ai mà ngờ mary sue lại ra nông nỗi như hôm nay đâu chứ, Phong Vũ hiểu chuyện liền lên tiếng:


"Phong tiên sinh, ngài không sao chứ, cafe có nóng không, có bị thương không???"

Cậu cũng có mưu kế của mình biết nam chính thích chơi cái trò áp sát mặt nên Phong Vũ vừa lấy khăn tay lau lên vết cafe dính trên áo vừa đưa mặt sát về phía anh, hai mắt nhìn nhau không lâu hai người liền dời mắt đi. Trên mặt Phong Lục Dương có chút đỏ không phải đỏ mặt vì giận mà là ngượng ngùng, Phong Vũ biết anh ta ngượng ngùng thì liền tấn công:

"Phong tiên sinh, anh không sao chứ mặt anh đỏ hết rồi nè"

"Khụ khụ, tôi không sao cảm ơn"



Phong lục Dương liền ho vài tiếng nhanh chóng gạt tay thiếu niên đang để trên mặt mình. Mà lúc này nữ chính vẫn đứng yên một chỗ không dám ngẩng mặt lên chứ lập đi lập lại từ xin lỗi, dù sao hôm nay tâm trạng Phong Lục Dương rất tốt (vì có Phong Vũ bên cạnh) nên không muốn trách móc ai hết, anh chỉ lên tiếng đuổi người đi thôi:

"Được rồi, hên cho cô là hôm nay tâm trạng của tôi tốt nên không muốn trách phạt ai hết nên cô ra ngoài đừng làm phiền tôi nữa nếu có lần sao cô cũng đừng mong tôi tha thứ, hiểu chưa"


"Dạ.... Cảm ơn..... Phong tổng..... còn cái... áo........tôi có cần đền.... không......"




"Không cần, cô bị cà lăm sao nói một lần không được à mau ra ngoài đi"



Thấy nữ chính đi ra khỏi văn phòng, Phong Vũ liền cảm thán anh dám chống đối mary sue luôn ghê nha đúng là nam chính không phải dạng dễ chơi đâu, Phong Vũ bất đầu có hứng thú với anh rồi đó nha:


"Anh không sao chứ hay là anh thay bộ đồ khác đi, để văn kiện chút rồi xử lý ha"

(Đổi cách xưng hô luôn ha từ tiên sinh qua anh luôn\(๑╹◡╹๑)ノ)


"Được, nghe theo cậu"


Trong đầu của Lục Dương lúc này có rất nhiều suy nghĩ "nghe theo em hết","em muốn gì tôi cũng ok hết chỉ cần không kẻ nào ngán đường là được", Lục Dương liền nghe lời Phong Vũ gọi điện cho thư lý riêng của anh đem đồ tới cho anh, trong lúc đợi thư ký riêng của anh tới Lục Dương không thể nào rời tầm mắt mình lên người Phong vũ được. Phong Vũ cứ có cảm giác tên Phong Lục Dương này như một con mèo thích bám người khác vậy, cậu quyết định dùng chiêu cuối là mở ánh mắt to hiện lên một vẻ ngoài đáng yêu muốn được người khác che chở nhìn vào đôi mắt ấy khiến cho Phong Lục Dương cố gắng kiềm chế bản chất của mình, bây giờ hắn chỉ muốn đè cậu thiếu niên trước mặt này xuống mà abcxyz thôi thật sự quá đáng yêu hắn không kiềm chế được lên gọi:


"Cậu giúp tôi cởi áo ngoài dính cafe được không"

(Edit: đúng là đồ lưu manh vô liêm sỉ, nhưng mà edit thích ლ(' ❥ 'ლ)



"Được thôi"



Cởi hết trên người của người đàn ông này chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng lộ ra cơ bắp ở tay khiến cho ý thức của Phong Vũ như thắt lại, Phong Vũ suy nghĩ mình không nghĩ là nam chính quá đúng với gu cậu thích như vậy luôn, cậu quyết định rồi phải cưa người này cho bằng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net