CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp như bao ngày khác Khải Lâm như mọi lần đến công ty nhưng mà làm gì có chuyện tốt đẹp, vừa bước chân vào công ty thì liền thấy một bóng dáng của một người con gái dáng cô thon gọn đẹp ràng ngời với chiếc váy trắng lộ ra đôi chân dài làm tôn lên vẻ đẹp của cô mà người con gái này không ai khác ngoài nữ chính đại nhân của chúng ta, ai mà ngờ được nữ chính lại xuất hiện ở đây chứ, Khải Lâm hơi thắc mắc không phải bây giờ cô ta đang ở công ty nam chính để mà nam chính sủng ái cô ta sao, sao bây giờ lại ở đây.

"Giám đốc cậu đây rồi, tôi có một xấp văn kiện cần đưa cho Lâm tổng tôi nhờ cậu đưa dùm tôi, có phiền không"

"Không phiền dù sao tôi cũng đang muốn tìm Lâm tổng bàn chút chuyện"

Nói xong cậu cầm xấp văn kiện đi ngang qua người nữ chính thì bị cô ta gọi lại:

"Anh gì ơi tôi có chuyện cần anh giúp"

"Cô có chuyện gì sao, nếu có chuyện gì thì hãy nói chuyện với tiếp tân nhờ xử lý, xin thứ lỗi tôi đang có việc bận cảm phiền cô tránh ra một bên"

"Anh...dám nói chuyện với tôi kiểu đó sao!"

"Tại sao tôi không được nói chứ"

"Anh có biết tôi là ai không, tôi là người yêu của chủ tịch Lâm đó, tôi cần gặp anh ấy để nói chuyện"

"Vậy sao, sao cô không gọi điện cho người yêu cô đón cô lên đi, tôi hiện tại đang rất bận nếu cô rãnh thì tìm người khác đi"

Nói xong Khải Lâm quay lưng đi không màng đến cô có đang tức giận hay không cũng không quan tâm đến việc cô có giận hay không, cậu không rãnh cậu còn rất nhiều công việc cần làm.

"Lâm tổng tôi đến để đưa văn kiện cho anh"

"Ờ cậu để nó ở trên bàn đi cảm ơn"

"Anh không đón người yêu sao"

(Sao thế ghen à. Khải Lâm: cái này không phải là ghen mà là hỏi thăm)

"Hả, tôi làm gì có người yêu cậu nói gì vậy" (chỉ có cậu là cô vợ nhỏ của tôi thôi mà ngoài cậu ra còn ai đâu).

"Vậy sao hồi nãy có một cô gái, nói với tôi cô ấy là bạn gái anh mà"

"Có sao"

Lâm Hàn nghe như vậy liền gọi ngay cho quầy tiếp tân thì quầy tiếp tân bảo đúng là có một cô gái tới đây tự nhận mình là người yêu của Lâm Hàn, Lâm Hàn nghe thế liền trầm mặt liền suy nghĩ ai dám nói chuyện như thế này ở công ty tôi mà còn ngay trước mặt vợ tôi nữa (nó vợ anh hồi nào hai đứa bây còn chưa chính thức hẹn hò mà) thế là Lâm Hàn liền báo cho tiếp tân đưa cô ta lên phòng riêng của mình để xem coi ai dám gan như vậy.

"Sao thế Lâm tổng, bộ cô ấy phải bạn gái anh sao"

"Cậu đừng nói bậy tôi chưa có bạn gái" (không được mình phải chứng minh mình trong sạch không là vợ của mình và bản thân mình không thể đến được với nhau)

"Vậy sao"

Sau một ít phút Khải Lâm có ý định ra ngoài như bị Lâm Hàn giữ lại nhất quyết không cho cậu đi, giống như muốn giữ cậu lại chứng kiến chuyện này (thì đúng là vậy mà). Không lâu sau đó hai người nghe tiếng cửa mở, nữ chính thấy Lâm Hàn liền chạy tới ôm lấy anh khiến cho Lâm Hàn giật mình đẩy cô ta ra, liền nhìn qua Khải Lâm ánh mắt của vợ anh đã thấy hết chuyện này chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh

"Anh làm sao vậy, tại sao dạo này lại trốn tránh em, em gọi anh cũng không bắt máy anh làm sao vậy hả??"

"Tôi có quen cô sao"

"Anh nói gì vậy em là người yêu của anh mà, anh cũng công nhận rồi mà"

"Tôi không hề công nhận, cô có ảo tưởng quá không tôi với cô chưa là gì với nhau hết"

"Anh đừng như vậy mà......em làm...gì sai sao"

"Tôi không cần biết cô đi ra ngoài"

"Em không đi chừng nào anh nói rõ chuyện này em mới đi"

"Cô không đi đúng không, được tôi kêu người đuổi cô đi"

Thế là Lâm Hàn đuổi nữ chính đi mà không hề thương tiếc, Khải Lâm ở bên cạnh thì hoang mang vô cùng không hiểu chuyện gì xảy ra, Khải Lâm nghĩ anh cũng gan ghê dám chống đối mary sue luôn, còn suy nghĩ của Lâm Hàn lúc này chỉ nghĩ đến không biết cô vợ nhỏ của mình có giận mình không, hên là mình đuổi cô ta đi rồi chứ để cô ta ở lại nói mấy lời không hay là chết Lâm Hàn luôn chứ không đùa.

[Thông báo kí chủ đã tìm được người tên Phong Vũ, một người ở thế giới khác vào đây cũng giống như ngài]

[Thông báo kí chủ đã tìm được người tên Khải Lâm, một người ở thế giới khác vào đây cũng giống như ngài]

Nghe như vậy cả Khải Lâm và Phong Vũ liền nghĩ đến sẽ gặp mặt nhau liền không được chậm trễ, Khải Lâm hỏi hệ thống là có thể nhắn tin cho Phong Vũ được hay không thì hệ thống bảo có thể thông qua hệ thống mà chuyển lời cho nhau được, Khải Lâm biết vậy liền nhờ hệ thống chuyển địa chỉ một nhà hàng mà ngày thường Khải Lâm hay tới đó ăn để mà hai đứa có thể gặp nhau. Sau một hồi nói chuyện với hệ thống thì tiếng của Lâm Hàn làm cậu trở lại thực tại

"À, giám đốc Tra chuyện hôm bữa tôi nói với cậu, tôi và cậu có thể hẹn hôm nay đi ăn, có được không"

"Xin lỗi, Lâm tổng hôm nay chắc không được rồi tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng hay để hôm khác ha, Lâm tổng"

"Bộ người nào đó quan trọng hơn tôi sao" (không thể nào em không nên từ chối anh như vậy, anh mới là người quan trọng nhất)

"Lâm tổng không nên so sánh như vậy, nhưng người đó thực sự cũng quan trọng đối với tôi"

Nghe nói đến đây Lâm Hàn trầm mặc, ánh mắt cũng lạnh đi khiến cho Khải Lâm rùng mình không biết bản thân đã chọc giận một con sói đang đói khát, Lâm Hàn nghe như vậy hơi không được vui cho lắm muốn đi theo cậu xem đây là người nào mà quan trọng tới vậy để coi có bằng người chồng chưa cưới này không (nó chưa có đồng ý mà), nhưng mà Khải Lâm không muốn cho Lâm Hàn đi theo vì muốn nói chuyện riêng với Phong Vũ nên là không muốn để hắn đi cùng, dù sao cậu cũng muốn để hai người nói chuyện thoải mái hơn.

"Tôi muốn gặp mặt thử xem người quan trọng với giám đốc Tra là ai"

"Không cần đâu Lâm tổng, lần sau tôi sẽ đi ăn với ngài"

"Nhưng tôi muốn ăn bây giờ, tôi muốn ăn cùng giám đốc Tra, phải là hôm nay nhất định là hôm nay tôi không muốn hôm khác"

"Không được mà để hôm khác nha Lâm tổng, thôi tôi đi trước đây"

Khải Lâm vừa nói xong liền chạy đi không để cho Lâm Hàn nói thêm gì nữa, khi mà Khải Lâm ra xa cậu cũng đâu ngời được để một con người đang có một ánh mắt lạnh lẽo vô cùng đáng sợ này giống như sắp giết người đâu, Lâm Hàn thấy Khải Lâm đi xa liền lên tiếng nói:

"Được em không cho tôi đi cùng nhưng em không ngăn cản được tôi đâu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net