Chương 25: Như người xa lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng không phải là con số quá dài, nhưng trong khoảng thời gian này  không biết sẽ phát sinh được những chuyện gì.

Hạ Như chống tay lên bồn rửa tay, nhìn gương mặt thất thần đờ đẫn của mình trong gương, thầm thở dài. Cô vỗ mạnh nước vào mặt, cái lạnh khiến bản thân thêm phần tỉnh táo. Trong đầu lại thoáng hiện lên những câu nói của Hoàng Nhật lúc nãy, vội lắc đầu xua đi.

Tại sao lại nghĩ đến hắn chứ?

Muốn bản thân quên đi, ngoài miệng thì rất dễ. Nhưng thực sự trong lòng lại là một hồi giằng co gay gắt.

Sợ hãi sẽ lại một lần nữa bị phản bội, sợ phải hứng chịu ánh mắt chán ghét, sự khinh bỉ của chính người từng gây tổn thương cho mình sâu sắc.

Hạ Như chính là không đủ dũng khí để tiếp nhận thêm lần nữa. Đau một lần, nhưng cô thấu một đời. Cứ để cho cảm xúc bị dồn nén một góc trong tim đi, chỉ cần không chạm vào nó là được.

Nhưng có dễ dàng vậy không?...

------
Những ngày sau, Hạ Như và Hoàng Nhật ít gặp nhau hẳn. Nếu có cũng chỉ là những lần vô tình đụng mặt trong công ty, cũng lễ phép chào hỏi như những người bình thường xa lạ. Lúc cô bước đi, cô biết có một ánh mắt luôn nhìn mình ở đằng sau, đợi đến khi cô đi khuất mới dần dần chuyển ánh mắt...

Không còn ăn chung, không còn cùng nhau đi dự tiệc, không còn ngày ngày đưa đón. Lúc trước vốn thấy những chuyện này rất phiền phức, giờ lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Tình cảnh này là gì? Giống như những cặp đôi đang giận dỗi chia tay?

Hạ Như nhấm nháp hương vị bạc hà thơm mát, nhìn qua khung cửa, thưởng thức không khí dễ chịu bên ngoài. Tiếng nhạc du dương trong quán thực khiến người ta thoải mái, nhưng lòng cô thì nặng trịch.

"Xin chào, tôi ngồi ở đây được chứ?"

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Hạ Như ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, dáng người cao to chắc khỏe cùng với gương mặt điển trai tuấn tú, trên tay cũng cầm một ly bạc hà giống cô.

Hạ Như thoải mái gật đầu: "Không sao, cứ tự nhiên!"

Người đàn ông kia ngồi xuống, chống tay lên bàn nhìn cô:

"Em là Hạ Như, Trịnh Hạ Như đúng không?"

Cô khó hiểu nhìn người đó. Lại thấy ánh mắt vui mừng của anh ta không phải là giả. Đúng rồi, người này cô nhìn cũng có chút quen quen...

"Đúng vậy. Anh là...."

"Anh là đàn anh học trên em hai khóa, không nhớ sao? Lúc trước chúng ta thường tham gia chung các buổi hoạt động đấy!"

"A! Anh Khiết Luật!!"

Hạ Như mừng rỡ hô to, phấn khởi nhìn anh, thời gian qua lâu như vậy, đúng là cô không nhận ra.

"Anh bây giờ thật khác, em suýt nữa không nhận ra. Trước kia anh có một cặp kính to đùng cơ mà!". Bây giờ lại thay vào đó là cặp mắt vô cùng sắc xảo, đuôi mắt dài, nhìn trông quyến rũ vô cùng.

"Nhóc con, đó chỉ là kính thường để làm ra tri thức mà thôi!" Anh bật cười nhìn cô, nụ cười làm sáng cả gương mặt. Lúc trước hai người rất thân, như vì lúc đó cô mãi quanh quẩn bên Hoàng Nhật mà dần dần không còn nói chuyện nhiều nữa.

"Anh tưởng là không còn được gặp lại em. Lúc đó em đi quả thực là rất đột ngột!" Lúc vừa vào quán, bóng hình cô đã làm anh chú ý, lại thấy ly bạc hà trên tay cô đang uống, suy nghĩ rằng sở thích rất giống một người. Dù không chắc nhưng anh vẫn muốn thử, cuối cùng kết quả thật giống như anh nghĩ.

"Lúc ấy rời đi gấp quá, không kịp chào tạm biệt anh một tiếng, thật có lỗi!"

"Muốn đền tội thì chỉ cần khao anh một bữa cơm là được, anh không khách sáo đâu!"

"Được!". Hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái, cả hai cùng nhìn nhau cười. Dường như giữa họ không có sự gò bó e ngại gì cả. Tâm tình nặng nề của cô cũng vì thế mà vơi đi phần nào.

Cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Hạ Như vô tình nhìn sang, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt. Ánh mắt nóng bỏng của người đó chiếu thẳng vào mình. Hắn tại sao lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net