Chương 26: Anh chỉ cho em thời gian để chấp nhận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Hoàng Nhật thâm trầm mà khó đoán, không ngần ngại mà nhìn chằm chằm vào Hạ Như. Cô giật mình, vội vàng cuối đầu, quả thực ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, khiến cô không có đủ dũng khí để tiếp nhận.

Hoàng Nhật nhìn bộ dáng né tránh của cô, khí lạnh từ hắn dần dần bao trùm lấy cả căn phòng. Cô tránh hắn từ ngày này qua ngày khác, lại ở đây cùng người nam nhân khác cười nói vui vẻ, cô là muốn đùa giỡn với hắn sao?

Hoàng Nhật bước tới phía hai người, dáng người một thân hình thẳng tắp, mỗi bước đi uy nghiêm như tỏa ra một sức hút làm điên đảo chúng sinh. Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều, đa phần đều là ngưỡng mộ người nam nhân này, là hàng cực phẩm!

Khiết Luật vì mãi đặt sự chú ý vào Hạ Như, cũng không biết đằng sau có người đi tới. Chỉ khi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh cùng luồng băng hàn tỏa ra sau lưng, anh mới quay đầu nhìn lại. Gương mặt như ma vương của hắn quả thật làm anh hết hồn! Cái quỷ gì vậy, anh cũng không phải là ăn hết của của hắn..

"Xin chào... Tôi và anh có quen nhau sao?"

"Không quen!"

Khiết Luật thầm thở phào, cứ tưởng rằng mình có thiếu nợ gì hắn ta mà không biết.

"Nhưng tôi quen cô gái đó!" Hắn hất cằm về phía Hạ Như, cô gái đang vô cùng tỏ ra tự nhiên mà nhấm nháp ly bạc hạ của mình, thế nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại của cô lại không thể giấu đi vẻ bối rối đối với con người tinh anh như Hoàng Nhật.

Khiết Luật lại nhìn về phía Hạ Như, nhẹ nhàng hỏi cô: "Em quen sao?"

Biết không thể trốn, Hạ Như lúc này mới từ từ ngẩng đầu, nhìn cái người như âm hồn không tan đứng trước mặt, cô khẽ ho khan vài cái, sau đó mới từ từ lên tiếng giải thích.

"Anh ấy là sếp của em!"

"Tôi là bạn trai của cô ấy!"

Hai tiếng nói cùng vang lên một lúc, âm lượng không lớn không nhỏ, đủ để mọi người xung quanh bất chợt im lặng như tờ. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía họ, giống như đang xem một bộ phim về tình cảnh tay ba của hai người đàn ông!

"Anh nói xằng bậy cái gì vậy?" Hạ Như vội vàng điều chỉnh âm lượng, nhìn hắn trừng mắt nghiến răng. Ở đây đông người như vậy, hắn nói lớn như vậy làm gì?

"Anh nói đều là sự thật!" Hoàng Nhật nhếch môi cười, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc. Để cô tự tại mấy ngày quả thực đã quá đủ rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy không biết cô gái này sẽ còn trêu hoa ghẹo huyệt tới mức nào!

Khiết Luật vô tội bị xoay như chong chóng, hết nhìn anh một câu lại nhìn em một câu, rốt cục cũng hiểu mình đang làm một cái bóng đèn vô cùng sáng. Anh đứng dậy, đưa tờ giấy cho cô rồi nói:

"Anh đi trước, hai người cứ ở đây tình chàng ý thiếp đi. Đây là số điện thoại của anh, nhớ giữ liên lạc, đừng mất tăm như lúc trước nữa đấy."

Anh tươi cười nhìn cô rồi xoay người đi ra ngoài. Hạ Như nhìn bóng người anh rời đi, trong lòng lại ảo não không thôi, sao lại bỏ chạy để mình cô lại thế kia?

Lại nhìn Hoàng Nhật vẫn đứng sững như tường, mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán to nhỏ, đa phần đều bảo cô kiêu căng bắt bạn trai phải đứng để nhận tội, rồi lại bảo cô không biết thương hoa tiếc ngọc... Hạ Như cuối gầm mặt xấu hổ, da mặt cô cũng không có dày như vậy, trừng mắt với người kia, nhỏ giọng lên tiếng:

"Còn đứng đấy làm gì? Không mau ngồi xuống!"

Người kia lúc này mới thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà Khiết Luật vừa đi. Cái gì đây? Hoàng Nhật hắn có cần phải nhỏ nhen vậy không?

"Anh có ý gì? Chẳng phải đã nói rõ rồi sao?"

Hạ Như quả thật không hiểu, hắn cần gì phải hao tâm tổn khí tìm cách đùa bỡn cô như vậy. Cô cần khoảng cách, cần thời gian để xác định đúng tình cảm của mình, Hạ Như cô chính là không muốn lại phải lựa chọn bước đi sai lầm...

"Anh chắc cũng đã nói với em, anh muốn em có thời gian để chấp nhận, chứ không phải cho em thời gian để tìm hiểu nam nhân khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net