Chương 27: Tiến quân thần tốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không có!" Hạ Như gằn giọng, rồi lại bình tĩnh nhìn hắn. "Cho dù tôi có cùng người nam nhân khác cười nói vui vẻ thế nào thì có liên quan gì đến anh?"

"Tất nhiên có!" Hoàng Nhật chậm rãi lên tiếng. "Em căn bản là người phụ nữ của anh!"

Hạ Như giật mình đỏ mặt, rồi lại đột nhiên chuyển sang tức giận, ánh mắt lập tức lạnh đi vài phần. Người phụ nữ của hắn? Là tình nhân bao nuôi hay là thú vui để cho hắn tiêu khiển? Hoàng Nhật hắn bên ngoài bao nhiêu người phụ nữ, cô đếm còn không hết, thế nào mới thực sự là người phụ nữ của hắn đây?

Đối với Cao Mỹ Ngọc, có phải hắn cũng nói như vậy hay không?

Nếu là năm năm trước, khi lời này của hắn vừa nói ra, cô hẳn là đã tin sái cổ mà mơ mộng lên tận chín tầng mây. Nhưng đây chính là công dụng của thời gian, giúp cho con người ta khi nhìn lại cái thời bồng bột đó bằng một con mắt khác, có thể thấy được nó ngu ngốc đến mức nào.

Trịnh Hạ Như nhìn hắn, gằn từng giọng: "Tôi với anh không có một chút quan hệ, đừng ăn nói hồ đồ!"

"Hồ đồ hay không, không phải em là người hiểu rõ sao?"

Trong mắt Hoàng Nhật ánh lên ý cười, chồm người về phía trước đối mắt với cô. Đôi mắt hổ phách đẹp đẽ đầy mê hoặc, khiến người khác nhìn vào đều như bị xoáy sâu vào trong con ngươi sâu hoẳm ấy. Hạ Như cũng không ngoại lệ, cô như bị cuốn hút vào ánh nhìn chằm chằm của hắn, gương mặt gần trong gang tấc, cái nhếch mép khiến cô như bất động. Hoàng Nhật hắn quả thật rất biết cách dụ dỗ người khác, tuy không làm ra bất kì hành động nào nhưng cũng toát ra một sức hút khó tả.

Cảm thấy mình rất mất tiền đồ, Hạ Như nhanh chóng khôi phục tinh thần, lui người về sau, chỉnh lại trang phục rồi cầm túi xách đứng lên:

"Tôi còn có việc, tạm biệt!"

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn rời đi, mái tóc ngắn bồng bềnh theo từng bước chân. Hoàng Nhật nghĩ, có lẽ con đường cách mạng phía trước vẫn còn lắm gian nan...

----------------------

Hạ Như nghĩ rằng có thể sống một cách yên ổn trong công ty cho đến khi hết hạn hợp đồng, nhưng không, tên Hoàng Nhật kia lại bắt đầu màn đeo bám đã bỏ qua khá lâu.

Hôm trước cô đến công ty, hắn còn trịnh trọng đứng trước cửa cùng với mấy người vệ sĩ đợi cô, hành động này gây không ít sự chú ý cho mọi người. Nghĩ thử xem, một chủ tịch công ty sáng ngời như hắn xuất hiện ở trước cửa, phía sau lại còn là những con người một thân đen với gương mặt không cảm xúc, khiến người ta không rét mà run. Đã thế, khi cô cố tình không quen biết hắn, đi thẳng một mạch vào trong, thì lập tức những người vệ sĩ kia chặn ngang lại. Cô tức giận quay đầu nhìn hắn, hắn lại nở ra một nụ cười tươi rói: "Đến rồi à? Vào thôi!"

Quả thật, nếu hắn làm ra những hành động như vậy một hai lần, thì chuyện này sẽ không có gì để đáng nói. Nhưng tần số hắn khiến cô khó xử như vậy lại diễn ra thường xuyên! Hắn chờ cô đi làm, rồi lại đợi cô tan làm. Đứng trước cửa phòng như vậy, với biết bao nhiêu con mắt hướng về hắn kinh ngạc, hắn lại chỉ nặn ra một nụ cười tươi rói mà nhìn cô: "Tan làm rồi! Về thôi!"

Hạ Như thật sự không hiểu, một thân chủ tịch như hắn có vẻ quá rảnh rỗi đi? Tại sao lại dư giả thời gian mà tìm đến cô như vậy?

Cuối cùng cũng có một ngày mà khiến cô có thể ăn ngon ngủ yên được. Đó là Hoàng Nhật vì có việc đột xuất nên phải đi công tác vài ngày. Cô thầm cảm tạ trời đất, những ngày đó có thể xem là những ngày yên bình nhất của cô đi. Có thể đi làm như những nhân viên bình thường khác, xem ra cảm giác cũng không tệ. Chỉ có đều sẽ không có người cùng đi ăn cơm trưa, không có người đưa về khi tan làm...

Cảm giác này là gì đây? Thật khó chịu...

Những ngày sau, Hạ Như vẫn đi làm như bình thường, cô nghe loáng thoáng người trong công ty bảo rằng công ty đang ký một bản hợp đồng lớn, mà người ký bản hợp đồng kia lại vô cùng khó nhằn, khiến Hoàng Nhật phải đích thân ra tay, vì thế nên không biết chuyến công tác lần này sẽ mất bao nhiêu ngày.

Tan làm cũng đã xế chiều, ra khỏi công ty, Hạ Như ngước nhìn bầu trời. Không khí hôm nay dễ chịu vô cùng, khiến cô có ngẫu hứng mà tản bộ đi về. Từ công ty đến khách sạn cô ở đi bộ cũng chỉ tầm mười phút, cũng không tính là quá xa, đủ để cô thư giãn tinh thần.

Hạ Như sải từng bước về phía trước, tiếng giày cao gót gõ trên nền đá phát ra tiếng êm tai. Có lẽ đã lâu không vận động, nên chỉ đi được vài phút cô đã cảm thấy gót chân tê rần.

Hạ Như bất ngờ đau đớn mà ngã về phía trước, bàn tay vì chống đỡ mà bị chà xướt không ít. Cô xuýt xoa bàn tay rướm máu, rồi lại nhìn bàn chân đang đau nhức, mới biết mình bị chuột rút mất rồi. Cô chật vật mở chiếc giày cao gót ra, nhìn gót chân tím hồng, cô bất lực thở dài, chật vật xoa bóp. Hạ Như nhìn xung quanh thấy một chiếc ghế, cố gắng nhấc từng bước lại ghế ngồi. Cũng tại cô tự nhiên lại nghĩ ra cái trò tản bộ về nhà này, giờ lại chỉ chuốc họa vào thân.

Sắc trời cũng dần tối, mà Hạ Như lại ngồi một mình ở nơi ít người thế này, nói không có chút sợ thì là nói dối. Bàn chân đau nhức khiến cô chẳng thể bước đi nổi. Đang không biết làm thế nào, thì từ xa có ánh đèn xe chạy đến, đỗ ngay trước người cô.

Hạ Như khó hiểu nhìn chiếc xe trước mặt, rồi lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy người trong xe bước xuống, đang tiến về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net