Chương 8: Gọi tình cảm vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cao Dương Thần bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc ướt nhỏ giọt xuống chạy dài theo cơ bắp săn chắc kia nhìn vô cùng vô cùng mê người.

Hạ Đinh Tư vẫn còn đang quấn chăn ngồi trong góc giường nhìn anh đến ngay người.

Anh đi tới bên giường ôm cô lên đi về hướng phòng tắm, đặt cô vào bồng tắm đầy nước ấm.

-Ngâm nước ấm sẽ giúp em bớt đau.

Hạ Đinh Tư cũng chỉ nhìn anh như đang hỏi: thế giới này sao vậy? Tôi đã lỡ mất điều gì?

Anh thấy cô một mực không nói thì nhíu mày.

-Quên tối hôm qua em nói gì rồi sao?

Nói xong anh đi thẳng ra ngoài, cầm điện thoại lên nhấn một dãy số.

- Mang quần áo đến chung cư xx cho tôi, mua vài nguyên liệu để nấu bữa sáng, phòng xxx.

---

"-Tôi muốn bảo vệ em, em có cho tôi cơ hội không?

- Bây giờ em có thể xóa tên kia ra khỏi tim em không?

-Có thể.

-Em có thể hứa từ bây giờ trong tim em chỉ có tôi không?

-Em hứa.

-Bây giờ tôi muốn em, em cho tôi không?

-Cho."

Đoạn đối thoại vang lên trong đầu cô, từng hình ảnh hiện ra trước mắt cô, cuối cùng là ánh mắt thâm tình của anh nhìn cô. Cô không khỏi rung động và tim như được rót mật.

Bước ra khỏi phòng tắm, không thấy bóng dáng kia cô cụp mắt xuống có hơi thất vọng, định vào bếp làm bữa sáng, cô đi rất nhẹ bởi cô vẫn còn đau. Bỗng cô sửng người, anh đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây, dép đi trong nhà những cả người lại toát lên khí chất ngút trời, anh đưa lưng về phía cô, tấm lưng cao lớn tạo cho cô cảm giác muốn ỷ lại, muốn được che chở, tay anh gõ gõ trên bàn, mắt đâm chiêu nhìn giỏ nguyên liệu trên bàn.

-Nấu ăn khó lắm sao? Không phải chỉ gọt gọt, tỉa tỉa rồi bỏ vào nồi trộn trộn được sao?- Anh ngồi lẩm bẩm một mình như đứa trẻ khiến cô phì cười.

-Anh thể thử nấu, tôi không ngại nếm thử đâu.

-Được thôi! Tôi nấu cho em xem.

Không chịu mất mặt anh xoắn tay áo đi vào bếp bày nguyên liệu ra chọn chọn rồi gọt gọt.

Một lát sau, choang một tiếng, cô chạy vào xem, anh đang đứng tỏ vẻ vô tội dưới chân là cái đĩa vỡ tan tành.

-Nè! Anh làm vậy? Định phá nhà tôi sao?

-Tôi làm đâu. Tại cái đĩa điểu không nghe lời tôi nha. sao em không hỏi tôi bị thương không lại lo cho nó?- Anh đen mặt hỏi cô.

Hạ Đinh Tư ngay người, hôm qua chẳng phải rất nghiêm túc, lạnh lùng sao? Sao hôm nay như đứa trẻ vậy? Thế giới lại sau lưng tôi chuyển biến gì vậy?

Hạ Đinh Tư nhìn Cao Dương Thần từ trên xuống xác định anh không sao rồi đi dọn dẹp mảnh vỡ.

-Anh đi ra đi tôi phải làm bữa sáng.

-Tôi cũng muốn ăn sáng.- Anh mặt dày nói.

-...

Cao Dương Thần ngồi trên sofa nhìn vào bếp, nhìn cô bận rộn môi anh bất giác kéo cong lên. Nếu sau này có cô làm vợ anh không cần nấu ăn nữa rồi, haha, quá lời nha. Ủa, 28 năm nay mình cũng có phải nấu ăn đâu?

Anh ngồi đó tự nói một mình.

Nhưng Cao Dương Thần không hề biết từ ngày đó về sau anh đã bị cô thay đổi rất nhiều.

Hạ Đinh Tư mang thức ăn dọn ra bàn rồi gọi anh.

-Nè! Anh vào ăn sáng đi.

Anh đi theo sau cô, ngồi xuống bàn rồi như phát hiện ra điều gì đó vô cùng to lớn. Nhìn cô anh trịnh trọng nói:

-Hôm qua đến giờ em gọi tôi bằng 6 từ "" rồi đó, em không thể gọi tên tôi sao?

- khác nhau sao?

-Có đó, nếu em ra đường gặp tôi nhưng gọi biết bao nhiêu người quay lại, còn gọi tên tôi thì chỉ tôi quay lại thôi.

-Ờ tên thì tên thôi!

-Gọi thử đi- anh nhìn cô đầy mong đợi.

- Cao Dương Thần.

-Không phải, gọi tình cảm vào, gọi Thần thôi.

-Thần.

-Thôi bỏ đi sau này từ từ sửa. sao em lạnh lùng vậy quên chuyện hôm qua rồi sao?

Anh đột nhiên hỏi khiến cô đỏ mặt chỉ biết cúi mặt ăn, lát sau cô mới trả lời.

-Cho em thời gian đi.

Anh hơi thất vọng, trong tim cô bây giờ vẫn còn tên kia, vẫn chưa có anh, anh tiếp tục ăn nhưng vẫn trả lời cô.

-Được. Tôi cho em thời gian. Nhưng đừng bắt tôi chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net