thân bài 2.0 :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❦❦❦

Vì hôm nay em hăng tiết gà quá nên nay mới đầu tuần đem hàng nóng ra úp luôn ;;^;;
Úp sớm tối ngụ sớm nè.

Start reading_

9_
'Em mang tình cảm viết thành văn

Một nửa gửi anh, nửa để dành
Anh ơi, trời mưa bao giờ tạnh?
Chờ khi hoa nở, trời trong xanh.'

Trương Gia Nguyên cầm tấm thư sờn cũ trên tay, miệng lẩm nhẩm mấy câu thơ trên đấy. Thư tình em viết năm mười tám tuổi, ý định đợi người kia quay về mà đưa tận tay. Kết quả đợi cũng hẳn 3 năm rồi, lại đợi về được tin người không nói không rằng mà xách túi sang Nhật học diễn xuất.

Em có vẻ không quan trọng đối với người ta lắm nhỉ?

Được rồi, suy cho cùng thì Trương Gia Nguyên cũng là đứa nhỏ cố chấp mà, người đến đâu thì em theo đó. Đứa nhỏ gốc Đông Bắc nhưng lớn lên ở Bắc Kinh, bên cạnh Châu Kha Vũ mười năm hơn nên thành quen rồi. Tách không được, cũng không muốn tách. Ngoan ngoãn để Châu Kha Vũ bay một chuyến đến Mỹ học 3 năm đã là giới hạn rồi, còn mà không truy nữa thì kẻo em nó đành đoạn buông bỏ mất thì đoản hậu.

Nhưng mà đứa nhỏ nào cũng phải trưởng thành nhỉ? Trương Gia Nguyên rồi cũng phải trưởng thành thôi. Bay đến Nhật, học nhạc khí ở cùng một trường đại học với người trong lòng mà không nói lời nào là một kiểu trưởng thành đấy. Rồi từ khi gặp lại đến lúc dọn vào ở cùng phòng ký túc thì lơ đẹp người ta là kiểu trưởng thành thứ hai luôn. Còn việc mà làm như không quen không biết, phủi sạch quan hệ với Châu Kha Vũ thì nó lại là kiểu trưởng thành nhất luôn. Đỉnh của chóp, tuyên dương!

Có grow up thì phải có grow down, à ý là có tha hóa ấy. Nhể?

Châu Daniel từ giây thứ tư sau khi nghe được tin Trương Gia Nguyên, rất cực kỳ chính xác là Trương Gia Nguyên của mình, em sinh viên top1 đầu vào của năm nay sắp chuyển vào 419 thì trực tiếp đưa đầu lên chín tầng mây suy nghĩ ra đủ thứ loại viễn cảnh gặp mặt sau bao nhiêu ngày xa cách của hai người. À nếu ai thắc mắc tại sao là giây thứ tư thì âu cũng do ba giây đầu anh ta bận đứng ngẩn hình người nha.

Ở đây chúng tôi không biết anh ta đã bằng một cách thần kỳ bibbidi bobbidi chắc bùm nào đó mà đành nỡ dằn cái lòng tin yêu cháy bỏng của mình lại để mà không nhắn tin, gọi điện, hay dùng bất cứ hình thức liên lạc nào với người anh ta thương, suốt ba năm học ở Mỹ. Cho rằng là cũng yếu mềm xuống máy bay phát là gửi tin về bảo 'Anh đến Mỹ, đợi anh' cho em nó. Thế cái kiểu sau đó không có sau đó nữa là thế nào? Rồi điệu bộ nhắn tin gì thế kia? Không cần nói lý do mà cứ bảo em nó đợi anh thôi à? Đẹp mặt đấy nhỉ? À không đâu, đẹp thật..

Câu chuyện có vẻ được kể đi hơi xa, Trương Gia Nguyên tay xinh cầm thư ngủ quên trên bàn học rồi.. Châu Kha Vũ vừa hay vừa đi đánh bóng rổ về là mắt dính luôn lên người em nó đang nằm ngoan tựa má sữa bên bàn. Nhích tới ngó em một miếng, ồ quao, tự nhiên không biết sao ngó thấy thư tình không đề tên của ai đây? Châu Kha Vũ không cần xin phép, tự động xếp bức thư cũ kia vào loại 'thư tình của cô nào đó gửi em của mình'. Báo động đỏ! Thư mà cũ tức là em giữ cũng đã lâu. Em nó của anh ta thương ai mất rồi!??

Ngày trời trong xanh, gió thanh mát. Nguyên em nó ngủ ngon lành, Vũ anh ta bật báo động đỏ to đùng đùng. Chiến tranh Thế Giới thứ nhất, bắt đầu từ 28/7/1914 và kết thúc vào 11/11/1918. Ũa không phải! Nhầm World rồi, FWW ở đây bắt đầu từ năm Châu Kha Vũ 20 tuổi, ngày anh ta nhìn thấy bức thư tình cũ trên tay Trương Gia Nguyên.

ĐÙNG :Đ

Châu Kha Vũ nổi đóa đập bàn, Trương Gia Nguyên giật mình ngồi bật dậy, theo quán tính miệng nhanh hơn não, mắt cũng chưa kịp mở hẳn mà thốt lên:..

"Châu Kha Vũ, cái thằng quỷ này!"

"?!!" _ Người bị mắng kia treo cả dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nhướng mày hết hồn nhìn em nó.

Nguyên nhi ngoan ngoan, chòn chòn biết mắng người từ khi nào thế? Còn mắng đến thuận miệng như vậy? Ở nhà hay mắng anh ta lắm đúng không??

"Trương Gia Nguyên Nhi, em nhìn thử một tí xem anh là ai?" _ Châu Kha Vũ hỏi em mà khóe môi giật giật như muốn tai biến đến nơi, đùa đấy, tai biến thì hơi quá, giật sượng trân chút xíu thôi à.

Đợi Trương Gia Nguyên định thần, tỉnh ngủ, mở mắt mèo con ra nhìn nguồn phát ra cỗ âm thanh kia thì cũng đã là một phút sau. Năm giây sau đó lại trôi qua, bởi vì Nguyên nhi phải đeo kính lên nữa chứ em nó cận mà.

"Thằng quỷ, pei!" _ Trương Gia Nguyên lại quen mồm nữa rồi, đợi em sửa phát, Châu Kha Vũ anh ta không nghe thấy câu vừa rồi đâu! _ "Châu Kha Vũ, anh đi đánh bóng về thì nên đi tắm trước có biết không? Cả người toàn là mồ hôi, tản ra cái nhiệt nóng chết người đi được í!"

"Nóng lạnh cái gì? Vừa nãy em nói cái gì đấy? Nói lại anh nghe xem nào? Học ai mà biết mắng người rồi hả?" _ Châu Kha Vũ một chữ lại một chữ nhích lại gần Trương Gia Nguyên, làm em ta né đến mức ngửa người ra sau muốn đi mất cái cột sống luôn.

"Dừng!" _ Trương Gia Nguyên đưa tay đẩy cho Châu Kha Vũ đứng thẳng người dậy. _ "Anh không nóng nhưng em nóng, được chưa? Còn nữa, nói chuyện thôi, có cần tới mức mà phải nhích từng chữ qua đây không? Bộ anh là con sâu đo à? ..Sâu Khơ Dũ!!"

Châu Kha Vũ nghe đến em hỏi anh ta là con sâu đo thì trực tiếp đưa tay bóp hai má phính của em luôn, lại còn kiểu đưa mắt nhìn từ trên xuống. Kinh nhờ? Em nó bị bắt nạt, chỉ kịp hú hồn thốt lên một tiếng rồi ngậm môi xinh lại luôn. Nói nữa, lỡ không may em liên mồm chọc anh ta, anh ta lại làm gì em thì ai đền? Ai mà đền được!

Trương Gia Nguyên đưa mắt to tròn long lanh nhìn Châu Kha Vũ, chớp chớp. Yêu không? Yêu thì mau buông cái tay ra! Ép xẹp má bánh bao của em hết rồi này!

"Nhìn anh làm gì? Câu trước thì quỷ, câu sau thì sâu. Anh không phải là Metamon mà hô một tiếng là có thể biến ra đúng chủng loại cho em xem đâu." _ Châu Kha Vũ mặt làm ra vẻ hung dữ nhưng tay thì buông nhẹ cái má em ra. Còn tiện tay bóp bóp hai cái? Má em đâu phải con vịt kêu đâu mà bóp bóp vậy, ơ?

"Ăng còn biếc Mekamon cơ uấy?" _ Trương Gia Nguyên vừa rất nỗ lực một cách vô vọng há miệng để thoát khỏi móng vuốt của Châu Kha Vũ vừa không quên đáp lại anh một câu. Nói xong mới nhớ mình có tay, tay không mắc bận. Lấy tay mà gỡ vuốt người ta đi chứ, ơ?

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng muốn bật lại Châu Kha Vũ chứ, nhưng mà tình yêu chọc mù trái nhãn, bậy, làm mờ con mắt mà. Bé ngoan có mãnh thì vẫn là bé, vẫn đánh vần từ manh thôi.

"Là Metamon. Mà kệ nó đi. Lấy áo khoác đi, anh đưa em đi ăn." _ Châu Kha Vũ thở dài một hơi bất lực. Không thể để em nó biết anh ta điên tình được..

"Anh muốn là em phải đi à?"

"Khi về sẽ mua kem cho em."

"Haagen dazs-"

"Macadamia, anh nhớ."

"Đi! Anh đi tắm đi, bé đợi anh~"

Yêu đương gì thì cho cùng cũng chỉ bằng viên kem thôi..

•••

Như những người trưởng thành, chúng tôi thấy cuộc sống của người ta bình tĩnh và êm ả quá, thì chúng tôi chịu không có được!

Nên chúng tôi có: Đôi phu phu quyền lực và đôi chích bông học bá của UBWC đứng ngó nhau ngỡ ngàng mất bảy giây.

Yes, bên cạnh nhà hàng sushi Unda là tiệm lẩu nướng Shigure. Nhìn nhau bất ngờ xíu cho vui thế thôi chứ người mình cũng lớn cả rồi, biết ý tự giác không đề cập với người ngoài, mạnh ai nấy yêu.

10_
"Ồ, Daniel hôm nay trong tươi như này, là có hẹn đi ăn với 'đàn em' sao?"

"Ồ, sensei hôm nay dễ tính như này, là dỗ được 'mèo' rồi sao?"

Mạnh ai nấy yêu, hôm sau lên lớp ghẹo nhau.. Mình có thể trưởng thành lên chút được không ạ? Ý là mình cũng nhân tố tiêu biểu, mặt tiền tài năng, nhan sắc của khoa, của trường đồ đó?

"Châu Daniel, cho rằng tôi đã lĩnh chứng kết hôn rồi nhưng mà em cũng đừng có đi nói ra lung tung đấy. Anh ấy nghe được lại dỗi mất." _ Uno Santa theo chủ nghĩa 'sùng meo', chuyện gì mà mình nghĩ là anh nhà không thích thì không cần thử, dứt khoát không làm là được.

"Thế sensei cũng đừng quan tâm đến chuyện tình cảm của em là được. Em ấy nghe được có khi từ mặt em luôn ấy. Em nó còn đang dỗi em chưa xong đây này." _ Châu Daniel, tín đồ có chút ngang ngược của chủ nghĩa 'sùng meo'. Bản thân cuồng em người thương lắm rồi nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch, lại còn hay đi ghẹo gan em nó.

"Ơ, chích bông dỗi nhau à? Yêu em mà để em dỗi là dở rồi~"

Uno - thiếu đánh - Santa sau khi nghe được học trò cưng lận đận chuyện tình cảm thì bày ra vẻ mặt thương cảm nhưng nhìn vào cực kỳ gợi đòn. Châu Kha Vũ cũng không thèm để ý đến.

Để ý thầy mình làm gì? Để ý người mình yêu lại không hơn à?

"Tan lớp rồi đấy. Em đi đây, mèo ở nhà chờ."

•••

May 31st, 2022
Written by Tào Phớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net