02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TOPIC: Tiểu Chanh hẹn tôi ra trò chuyện!

👁‍🗨 Lượt xem: 378,899
👍 Lượt thích: 266,893
📨 Bình luận: 156,699

×××

Chào các bạn, lại là tôi, A Hán đây.

Tôi đã đọc hết phần bình luận. Dù cà khịa có, khuyên thật tâm có, trách mắng tôi cũng có nhưng A Hán tôi vẫn phải chân thành cảm ơn mọi người, vì đã dành thời gian quý báu của bản thân ra để quan tâm bài viết này.

Tiếp nối câu chuyện lần trước, bẵng đi một tuần sau khi tôi đăng lên bài viết đầu tiên kia, tiểu Chanh đã tự tìm đến tôi.

Tôi và em ở cùng một toà nhà, lúc đó là 9h hơn, em nhắn một tin, hẹn 15 phút sau lên sân thượng vì có chuyện muốn nói cùng tôi. Tôi tất nhiên hớn hở, ào vào nhà vệ sinh tắm rửa kì cọ kỹ càng một phen, mặc kệ sự thật là bản thân vừa tắm xong cách đây hai tiếng. Thay bộ đồ thể thao tôi yêu thích nhất, xịt một chút nước hoa hương thảo mộc (những lần ôm nhau em đều khen thơm, nên tôi chỉ thích và dùng mỗi loại này, hì) từ tầng 9 đi bộ lên sân thượng tầng 15, chừa thời gian để ổn định trái tim đập dồn dập như trống bỏi của mình. Em định nói chuyện gì với tôi nhỉ?

Tôi lên đến tầng thượng liền nhìn thấy em mặc bộ pyjama màu hồng chấm bi, ngồi yên trên ghế đá, thẫn thờ chu mỏ đếm sao, trông em đáng yêu, mềm mại như cục bông gòn thế lòng tôi lại nhộn nhạo từng hồi, xem ra công lội bộ lên từng bậc thang nãy giờ của tôi đổ sông đổ biển cả rồi!

Tức tím người!

Tôi tiến về phía em, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi chính là đôi tai đỏ bừng. Tim tôi lại được dịp gia tăng tốc độ, thầm nghĩ "Em là đang vì chuyện muốn nói cùng tôi mà ngại ngùng đến tai ửng đỏ ư? Có lẽ nào sau khi được ông D tỏ tình, em liền nhận ra người mình thích là tôi nên bây giờ hẹn ra bày tỏ chân tình?"

Suy nghĩ đó làm từng tế bào trong cơ thể cường tráng của tôi không ngừng nhảy múa, ca bài ca tình yêu đẹp như mơ, tôi ngơ ngác đứng như trời trồng, thả dòng suy nghĩ về một túp lều tranh, hai quả tim vàng, trên một ngọn đồi cao xanh, ánh mặt trời không quá gay gắt, dịu dàng thả xuống mái nhà, tôi sẽ là anh nông dân chăm chỉ cày cuốc, em sẽ ở nhà chăm lo cửa nẻo, ngoan ngoãn chờ tôi trở về ăn bữa cơm gia đình...

"Anh Hán."

Tôi nghe tiếng em gọi từ trong tiềm thức.

"Anh Hán!"

Tôi hồi thần, trông thấy rõ mồn một nét mặt em hoảng hốt vì phản ứng thất thường của tôi.

Tôi thề, lúc đó tôi chỉ muốn đập moẹ đầu vào tường chết ngắt luôn cho xong! Không có phong thái của người sắp được tỏ tình gì cả! Có ai sắp được tỏ tình mà mặt đần thối ra, đứng như chết trơ giống tôi không? Rõ ràng là không mà!!!!

Tôi ngại ngùng vuốt vuốt mặt vài cái. Sau đó dùng một tông giọng (theo tôi là) trầm thấp quyến rũ chết người, hỏi em.

"Tiểu Chanh gọi anh Hán ra là có chuyện gì cần nói đây? Tai bé đỏ thế này là vì chuyện sắp nói sao?"

Em cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, hai má phúng phính cũng vì ngượng ngập mà dần ửng đỏ. Tôi nhìn cảnh tượng này thiếu điều muốn cúi gập người vỗ đùi ba cái, ngoác họng cười há há, tình huống này không sai vào đâu được, chính là bé cưng muốn tỏ tình với tôi rồi!!

"Em..."

Bé yêu ngập ngừng.

"Tai em..."

Bé yêu vẫn ngập ngừng.

"Tai em đỏ là do anh D xoa liên tục suốt nửa tiếng ấy ạ..."

Bầu trời của tôi sụp đổ.

Bé yêu đúng là sinh vật tàn nhẫn nhất quả đất. Một tí hy vọng cũng không thèm gieo cho tôi.

Và cũng kể từ giây phút ấy, tôi biết thừa rằng, chủ đề của toàn bộ cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ không là ai khác ngoài ông D - ông anh trời đánh khác cha, khác mẹ, khác ông nội, khác ông ngoại của tôi.

Em bảo rằng, vì tôi là người duy nhất chứng kiến chuyện hôm đó nên ngoài tôi ra, em chả dám hỏi ý kiến của ai cả (tôi đau đấy!). Em thừa nhận là bản thân cũng có xíu rung động với thằng cha đó (chỉ một chút xíu thôi!!!), nhưng lại chả rõ thứ tình cảm đó là xuất phát từ sự ngưỡng mộ hay là tình yêu nên đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Tôi cũng công nhận là thằng chả toàn tài vãi chưởng, cái gì cũng giỏi, lại nhà giàu, ngon zai, đối nhân xử thế cũng rất gì và này nọ, bảo sao em rúng động... Nhưng, hà ha, cũng vì thế mà tôi thể hiện bộ dáng anh trai hết lòng, khuyên nhủ rất thật tâm, trông có vẻ rất trung lập nhưng thật ra rất phản biện, giải thích cho em sự yêu thích dành cho những người tài giỏi là chuyện hiển nhiên, không nên lầm tưởng là tình yêu, sau này phát hiện sẽ mắc phải những rắc rối không đáng có. Bé yêu gật đầu lia lịa, thật thà tiếp thu từng lời tôi nói, bảo là sau khi về phòng sẽ suy nghĩ thật kỹ về cảm giác của mình.

Tôi nghe những lời giảng giải của mình còn thấy hợp lý đến ngất ngây, huống gì là em, ha ha ha! Em rồi sẽ bị tôi thuyết phục thôi!

Lần này em mà từ chối ổng, tôi sẽ battle một chọi một đúng nghĩa với thằng chả luôn!

Dù anh em có sứt đầu mẻ trán cũng sẽ ráng giành được người mình yêu!

______________

(+152,617) Đọc đến đoạn tiểu Chanh bị nam phụ sờ tai đến đỏ mà phụt mẹ trà sữa và ba cục trân chân đang nhai dở vào màn hình máy tính... Nhục giùm Hán ca... (Tôi phải trèo lên comment bằng điện thoại vì laptop hiện nằm yên vị trong vòng tay thợ sửa rồi, hức)
  > (+66,271) Thương cô, ha ha ha ha, tôi cũng phụt nước nhưng may phụt ra sàn ha ha
  > (+44,571) Ở trên tôi phụt cười vì bài viết, xuống đây lại phải phụt cười vì comment của cô ha ha ha ha
  > (+25,618) Phụt há há há há há há
  > (+9,568) Các cô thật quá đáng... Chủ comment tôi cảm thấy bị tổn thương...

(+127,817) Khoan!!!! Tiểu Chanh ở cùng toà nhà với ông D luôn à?? Mới xoa mới có thể còn đỏ như vậy chứ??
  > (+26,788) Cùng câu hỏi!!
  > Hán trong nam tử hán đại trượng phu (+167,799): Đúng rồi, thằng chả ở cùng nhà với tôi.

(+126,199) Uầy, không ai mô tả tình địch có tâm như Hán ca luôn, quả là một hảo anh hùng, không sợ con dân lật thuyền theo nam phụ!
  > (+78,728) Bài trước đọc miêu tả sơ đã thích anh nam phụ, đọc xong bài này thì tôi quyết tâm nhảy thuyền! Há há
  > (+12,671) +1 theo team nam phụ ❣
  > (+88,628) Nam phụ oách quá! Ước gì nam phụ thuộc về em, tiểu Chanh và A Hán thành đôi, xong! Hai chuyện tình đẹp như mơ ra đời! 💘
  > (+68,178) 7h tối là khoảng thời gian không đẹp để đi ngủ lắm nhưng mà cô lầu trên vẫn là nên đi ngủ đi.

(+98,891) Đúng rồi, tiểu Chanh thật sự cần thời gian xác định tình cảm để không gây tổn thương, cũng như bị tổn thương về sau. Hán ca khuyên đúng đó, chỉ là hơi thiên hướng lợi ích cá nhân một xíu ha ha.
  > (+35,167) Đúng rồi, khuyên khôn không ai bằng ha ha
  > (+44,627) Cùng nhau cầu nguyện tiểu Chanh không đồng ý giúp A Hán nào ha ha

(+87,718) Bé Chanh thật tội nghiệp, bị hai con sói hàng ngày tranh nhau ăn đậu hũ, người thì ôm ấp, kẻ thì sờ tai...
  > (+67,667) Được hai anh đẹp trai ăn đậu hũ, tôi cũng muốn chịu thiệt thòi như bé Chanh...
  > (+66,671) Thiệt thòi thế này tôi có thể chịu được, chỉ cần bé Chanh nguyện ý nhường!
  > (+56,681) Hai bạn lầu trên, rớt xa xa ở đằng kia có phải là liêm sỉ của hai bạn không?
  > (+62,681) Có xinh yêu, dễ mến như người ta không mà đòi chịu giùm? Tui thì chỉ muốn thử vai làm hai con sói kia thôi, nghe miêu tả bé Chanh thôi cũng muốn chà đạp ấy 😢

(+34,167) Thật sự tò mò nghề nghiệp của cậu là gì, giọng văn trơn tru, kể chuyện cũng thật sinh động ha ha. Tâm hồn lãng mạn, trí tưởng tượng bay bổng như một nhà văn vậy, nhưng mà cảm giác lại không đúng lắm, ha ha. Mỗi lần cậu gặp Tiểu Chanh đều là bộ dáng mộng mơ như vậy sao? Ha ha ha.
  > (+33,257) Chắc là nông dân đó, mơ hẳn hòi thế cơ mà há há há
  > (+12,156) Tui đoán là vệ sĩ, con nhà võ mà lị
  > (+13,678) Tui nghĩ là nhà văn đó
  > (+22,561) Còn luật sư thì sao? Đoán vì tui thích thế chứ chẳng có lý do gì, lol
  > ...
  > (+851) Huh... chắc không phải là idol đâu nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net