135. đi máy bay sang busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin và chana hôm nay lại rủ nhau đi chơi, thực ra cũng không hẳn gọi là đi chơi, chỉ là jimin muốn cùng chana về quê của mình - busan. quê của chana ở seoul, từ ông bà của cô sinh ra là đã ở seoul rồi. jimin lúc đầu định về một mình nhưng nhớ ra có hẹn với chana nên anh rủ cô đi theo luôn cho vui. 

lúc này là 5 : 02 sáng, chana và jimin đang đứng ở sân bay. cả hai đều đã làm xong thủ tục để có thể lên máy bay rồi. máy bay sẽ xuất phát lúc 5 rưỡi nên lúc này còn khoảng gần nửa tiếng cơ. anh và cô ngồi trên ghế để đợi đến giờ, thế nhưng chana lại kêu đói, thế là họ dắt nhau đi ăn. ở sân bay đồ nào cũng đắt, giá phải tăng gấp mấy lần liền, thế nhưng nhà của jimin và chana cũng thuộc dạng khá giả, vậy nên tiền bạc không phải là vấn đề quá lớn. 

jimin được sinh ra ở busan nhưng bố mẹ của anh có một công ty rất lớn, rất phát triển. vì vậy, họ không ngần ngại đưa anh lên seoul để học hành, còn mua cho em một nơi ở rộng rãi và giúp anh có tính tự lập ngay từ nhỏ luôn. jimin không vì vậy mà ỷ lại vào bố mẹ, anh vẫn có làm việc, nhưng là làm việc tại nhà, đại khái là viết những bài để quảng cáo sản phẩm trên mạng. 

anh và cô đi quanh chỗ này, có rất nhiều món ăn ngon. có cả những món được đóng hộp, lại có những món ăn liền tại chỗ, mà món nào cũng thơm nức mũi. chana nhìn chúng, thèm muốn nhỏ dãi. tối qua cô ăn có một tí, sau đó thì soạn đồ rồi đi ngủ. đến khoảng 3 giờ rưỡi thì jimin sang nhà cô và đón đến sân bay luôn.

- em muốn ăn gì?

jimin va chana đứng trước hàng tá cửa hàng đồ ăn, làm chana phân vân mãi. bỗng mắt em lia tới một quán có cách trang trí khá ấm cúng, thế là hai người vào đó.

cầm menu trên tay, chana gọi một bát phở và một cốc soda. jimin cũng ăn như vậy, nhưng anh gọi một cốc nước khoáng có đá cơ. 

- em đói thế thì ăn nhiều vào.

jimin lấy đũa ra, đưa cho chana một đôi. cô đưa tay lấy dũa,, sau đó thì lấy điện thoại ra, chụp một cái, tấm tắc khen người trước mặt. những lời khen của chana tàm anh thấy vừa ngại vừa thích thú, vừa phản đối vừa có ý muốn người ta khen tiếp.

khoảng 10 phút sau, hai bát phở được đưa ra kèm theo nước uống.

- ơ, sao lại không có soda ạ?

- tôi thực sự xin lỗi, bên quán ăn của chúng tôi hết soda mất rồi. quý khách có thể vui lòng chọn một thức uống khác được không ạ?

chana thở dài, xong, em cũng mỉm cười.

- không cần đâu ạ.

chị nhân viên cũng hơi ái ngại mà rời đi.

jimin nhìn gương mặt buồn thiu của chana, anh cười mỉm.

- thôi, về busan anh mua soda cho uống thỏa thích!

- em có phải trẻ con đâu chứ...

- dưới 16 tuổi thì vẫn là trẻ con thôi nhóc!

chana bị jimin vươn tay lên xoa đầu, cô bĩu môi, sau đó thì cầm đũa lên. tô phở có khá nhiều thịt, và còn có cả hành tây nữa, được trang trí trông rất đẹp mắt, rất ngon miệng. may mắn là cả hai người đều dễ ăn, vậy nên họ ăn được cả, chứ không đòi hỏi nhiều. chana thấy jimin cho ớt vào tô phở của mình thì cũng bắt chước. ăn được hơi lâu xíu là lưỡi cô đã cay xè rồi, hình như cô cho hơi quá tay thì phải. 

- sao thế? cay quá à?

chana gật đầu lia lịa. jimin thì nhìn quanh bàn, sau đó đưa cốc nước khoáng của mình cho cô. cô cũng không nghĩ nhiều mà ngậm lấy ống hút, hút một hơi thật sâu.

jimin nhìn cô, cười thầm.

- đỡ cay chưa?

jimin lấy lại cốc nước của mình từ tay cô, anh ngậm miệng của mình vào ống hút, uống một miếng nước.

- đỡ rồi ạ, đúng là cay thật í.

chana không để ý mà cô cắm cúi ăn tiếp, chỉ có jimin là ngồi ngậm ống hút, cười thầm.




ăn xong xuôi thì cũng đã vừa lúc hai người cần vào máy bay. thế là họ xách túi lên và xếp hàng lên máy bay. 

trên đường bay, jimin chọn hàng ghế thường, và chỗ của anh và cô ngay cạnh nhau, trên hàng ghế đó thì không có ai cả, mỗi anh và cô thôi. ngồi trên máy bay 55 phút lạn, mà tối qua cô lại ngủ không đủ giấc, thế nên bây giờ đâm ra buồn ngủ. chana ngồi cạnh jimin, cô không muốn phiền anh nên có ý định qua chỗ khác ngồi, thế nhưng jimin đã nhận ra ý định đó.

- dựa vào vai anh mà ngủ.

chana nhìn jimin có hơi bất ngờ, đứng hình một lúc. jimin không muốn tốn thời gian, thế là anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai của mình, tay thì khoác qua vai của cô, như thể là giữ cô lại. 

chana bất giác đỏ mặt, cô thậm chí còn không dám nhúc nhích vì sợ anh thấy khó chịu. dựa vào được vài phút thì cô đã ngủ mất tiêu, còn jimin thì vẫn thức. anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên vai mình, bờ môi đột nhiên lại mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net