136. đến busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chana tỉnh dậy khi máy bay phát thông báo rằng gần đến nơi, còn khoảng 10 phút nữa sẽ hạ cánh. cô vừa mở mắt ra đã thấy mình đang kề khuông mặt của jimin, anh còn choàng vai qua người cô nữa. chana có chút ngại ngùng, cô không muốn bỏ tay anh ra đâu.

- em dậy rồi à?

jimin đầu tóc rối bù, mắt thì lim dim, anh cũng vừa mới thức dậy xong. lúc cô quay lên nhìn anh, mặt của hai người chỉ cách nhau khoảng vài cm, tưởng chừng như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau vậy. jimin nhận ra hành động của mình, anh bối rối một chút rồi rụt tay lại, sau đó thì xoa xoa mái tóc của mình, lại còn xin lỗi cô nữa. anh cần gì phải xin lỗi chứ, anh kẹp cổ cô luôn cũng được.

chana cười ngại, rồi em cầm balo lên, kiểm tra đồ đạc của mình. jimin cũng vậy, anh cất điện thoại vào trong túi, sau đó thì đóng túi lại cẩn thận. hai người về từ sáng chủ nhật, đến tối thứ 2 sẽ ra. vì thứ 2 nhà trường được chọn là địa điểm để thi học sinh giỏi, vậy nên học sinh toàn trường được nghỉ. với lại về busan có hai ngày, thế nên đồ đạc cũng không nhiều lắm. chỉ có balo ddwngj quần áo, đồ dùng cá nhân của mỗi người, và một vài túi quà cho gia đình thôi. chana lấy chun ra và buộc tóc lên cho gọn gàng. jimin đột nhiên lại nhìn em say đắm, như thể anh bị cuốn hút bởi hành động buộc tóc của cô vậy. 

máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, hai người xếp hàng trên máy bay để từ từ xuống dưới thang để ra ngoài. chana đứng trước, jimin đứng đằng sau, anh còn cầm thêm mấy tùi quà tặng cho bố mẹ nữa. đang yên, bỗng nhiên có một người chạy ngược đường vào trong máy bay, hình như họ quên đồ gì thì phải. người đó va phải chana, làm mất đà, ngã ra sau. nhưng jimin đã vội giữ cô lại, anh ôm lấy cô vào lòng, cô nằm trọn trong lòng anh. chana vội chỉnh đối lại tư thế đứng của mình, còn jimin thì xấu hổ, anh không biết tại sao mình lại làm như thế. 





 ngồi trên xe taxi để di chuyển tới nhà của jimin, anh vừa mới gọi cho mẹ và mẹ anh đang làm việc ở quán cà phê rồi. anh và cô sẽ cùng nhau ra quán cà phê đó trước, sau đó thì sẽ về nhà sau. quán cà phê náy mới được mở khoảng 1 năm, nhưng nó rất nổi tiếng và được nhiều người để ý đến, kể cả du khách. jimin đã kể với mẹ là sẽ dẫn cả bạn về đây nữa, mẹ anh lập tức đồng ý, thế nhưng chana thì có lo lắng một chút, vì cô chưa gặp mẹ anh bao giờ. 


jimin bước vào quán, vẫn là có rất nhiều người trong này đang ngồi uống nước, ăn bánh, còn có thêm mấy người đang đặt đồ uống, đồ ăn để mang về nữa. jimin nhìn xung quanh, sau đó anh cùng chana đi vào gian phòng nghỉ của nhân viên, rồi ra quầy pha chế ngó nghiêng.

- mẹ!

- ôi, con trai tôi!

mẹ anh đang xem cách làm của các nhân viên, thấy anh thì vội chạy lại ôm chầm lấy. bà ôm chật anh, sau đó thì bỏ anh ra, hỏi han lo lắng. jimin sau đó thì đưa túi quà cho mẹ anh, cười tươi ơi là tươi. chana đứng đằng sau anh, cô cảm thấy hơi ghen tị khi thấy hình ảnh như vậy. bố mẹ cô cho cô ăn học đầy đủ, điều kiện cũng rất đỉnh, thi thoảng có hỏi thăm cô vài câu, nhưng chẳng bao giờ trao cho cô một cái ôm đúng nghĩa.

- cháu là...?

mẹ của jimin nhìn cô, bà có hơi thắc mắc.

- cháu chào bác, cháu là chana ạ.

chana cúi đầu, sau đó em mỉm cười. mẹ của anh lại gần cô, suýt soa.

- cháu xinh quá, cháu là bạn gái của jimin nhà bác à?

- dạ, không đâu ạ...

chana cười trừ, cô xua tay. jimin thì có vẻ không thích thái độ này của cô lắm.

- thôi nào mẹ, bọn con mới cấp 3 mà...

- mẹ cũng yêu bố con từ thời cấp 3 mà.

bà cười, xoa mái tóc của cô.

- hai đứa về nhà luôn hay là ở đây thêm chút?

- con về nhà cất đồ đã ạ, sau đó thì con sẽ ra phụ mẹ...

- ây da, không cần đâu. có chana đến đây chơi thì dắt con bé đi chơi đi.

mẹ jimin đẩy hai đứa lại với nhau.

- vâng, con về đây.

jimin đeo balo rồi cùng chana ra về.




chana còn được mẹ jimin tặng cho một cốc trà đào nữa, thế là trên đường đi bộ về, cô cứ tu tu mà uống nó thôi, chẳng nói chuyện với jimin gì cả. thế là jimin giật lên cốc nước cô đang uống, rồi anh cho vào miệng mình mà uống rất tự nhiên. chana nhìn anh, bất ngờ.

- ống hút dùng chung thế này mất vệ sinh lắm a-

jimin không trả lời, anh cứ thế mà đi tiếp. chana đứng đó, cạn lời, sau cùng thì cũng hơi có chút vui, xen lẫn ngại ngùng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net