Chap 45: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

Ha Young dù không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác đành chấp nhận huỷ bỏ hôn ước. Chuyện này đã khiến cả hai bên gia đình hết sức tức giận và phẫn nộ. Nhưng dù có bị chì triết thế nào đi nữa thì Yoongi cũng không thèm để tâm hay có phản ứng gì, anh nhất quyết không là không. Ha Young cũng chỉ biết im lặng trước mọi lời chửi mắng, vì đời nào có thể nói ra lý do thực sự cho việc huỷ hôn bất ngờ này cơ chứ.

Tuy nhiên chủ tịch Min lại hết sức làm căng thẳng chuyện này, công bố hôn lễ rồi đột ngột huỷ hôn!? Gặp mặt thông gia các kiểu rồi nói không cưới nữa!? Bao nhiêu lợi nhuận kinh doanh đặt ra sau cuộc hôn nhân này bỗng chốc tan thành tro bụi!? Thử hỏi làm sao ông không điên ruột cho được.

Trước tình hình này, mẹ Yoonjae lại càng mong muốn Yoongi huỷ hôn, có như vậy mới làm phật ý chủ tịch Min, rồi từ đó nhân cơ hội dễ dàng đề đạt Yoonjae hơn.


*


2-3 ngày sau, nhận được tin nhắn đã tìm thấy Min Kyung hiện đang ở Daegu, Yoongi nóng vội kết thúc nhanh cuộc họp rồi đặt chuyến bay ngay sau đó. Tới nơi thì trời cũng gần tối muộn, người ở chi nhánh Daegu có tới tận sân bay đón Yoongi, chạy xe đưa anh đến thẳng một quán bar theo địa chỉ được báo.

Không lẽ Min Kyung quay lại làm dancer ở hộp đêm!? Hy vọng hôm nay cô sẽ xuất hiện ở đây, Yoongi anh thực sự nóng lòng lắm rồi.

Bước vào bên trong, quả đúng Min Kyung đang biểu diễn trên sân khấu nhỏ lập loè ánh sáng. Thời khắc lần đầu tiên thấy cô vũ công xinh đẹp ngày xưa như hiện hữu rõ mồn một trước mắt. Chỉ là bây giờ Min Kyung còn gầy hơn trước, mái tóc đen dài đã được xén đi chỉ ngắn tới vai, để lộ toàn bộ vai trần và xương quai xanh mê người. Trang phục biểu diễn gợi cảm có áo hai dây to bản crop top và chân váy ngắn, để da thịt trắng trẻo ẩn hiện trong làn khói mờ ảo.

Hộp đêm này khá nhỏ, mà người tới hôm nay lại đông, làm Yoongi không sao chen lên phía trước được. Vậy mà từ xa Min Kyung đã giật mình nhìn thấy mái đầu quen thuộc của Yoongi rồi, cũng may bài nhảy đã tới đoạn kết thúc, cô vội vã chạy đi chẳng kịp thay quần áo.

Yoongi nghển cổ, kiễng chân giữa những nhóm người, anh cố chen chúc đuổi theo cho bằng được. Nhưng vừa đặt chân ra ngoài đã thấy cô leo lên một chiếc xe taxi đi mất rồi.

Min Kyung thở phào một cái, chậm rãi nói địa chỉ nhà cho tài xế rồi tựa đầu lên cửa kính ô tô. Trời đông lạnh như vậy mà lại phải chạy trốn tên đàn ông kia, cũng không kịp lấy cái áo khoác nữa.

Ngồi một lúc bỗng thấy khung cảnh ngoài kia trở nên khác lạ, Min Kyung hỏi tài xế:

- Sao anh lại đi đường này?

- À ở đường kia vừa báo có tai nạn, xe không tiện lưu thông, nên tôi đi vòng đường này.

Nghe vậy Min Kyung cũng gật gật, không mảy may nghi ngờ gì nữa, chỉ chép miệng vì tiền taxi chắc sẽ đắt thêm khi đi đường vòng. Thế mà cái xe này lại dừng ở một góc đường tối chỉ le lói duy nhất một ngọn đèn mờ màu vàng nhạt:

- Đây đâu phải địa chỉ tôi bảo anh!?

Tên tài xế nhếch mép cười dưới chiếc mũ lưỡi trai màu be, giọng cợt nhả:

- Thôi nào! Cô em vừa chạy ra từ bar, ăn mặc lại mát mẻ ngon lành như kia, chắc hẳn là gái ngành rồi! Anh đây vẫn hay đón đưa mấy cô em như vậy về nhà tầm này nên cũng biết. Hôm nay anh đang chán, chi bằng chúng ta vui vẻ với nhau một chút, nhất định không trả cô em giá bèo bọt đâu!

- Cái đ* gì!? Mau mở cửa xe ra cho bố mày! Thằng khốn! Tao không phải loại con gái đấy nhé!

Chắc đến khi xuống mồ Min Kyung cũng không thể hiểu nổi kiếp trước mình đã gây nên tội tày trời gì mà kiếp này lại phải chịu lắm tai ương, khốn khổ đến như vậy.

Hắn ta toan định mở cửa xe sau chui vào liền bị một lực kéo mạnh ngã ngửa ra đằng sau, ngay sau đó là một thân hình nào đó đè nặng lên, mặt mũi chân tay cứ thế hứng chịu trận đòn tới tấp.

Min Kyung sợ hãi khiếp đảm không dám bước chân ra ngoài.

- Em không định ra khỏi cái xe này à?

Chợt nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc, Min Kyung lại càng e sợ hoang mang. Không lẽ vừa thoát khỏi thằng tài xế khốn nạn này thì lại gặp đối tượng còn nguy hiểm hơn!? Chính người đang làm cô vất vả chạy trốn thục mạng!?

Min Kyung từ từ ra khỏi xe, nhìn thấy Yoongi, tim như đứng hình mất một lúc, muốn hỏi anh có sao không mà lại thôi. Chưa biết làm gì tiếp theo mà đã thấy tay mình bị kéo đi không thương tiếc rồi.

Trời thì tối muộn lắm rồi, lại còn lạnh đến thấu xương nữa, Min Kyung cũng không còn sự lựa chọn nào khác đành leo lên xe của Yoongi, mà theo thói quen cũ lại cứ ngồi vào ghế trước cạnh anh, nghĩ lại chỉ muốn tự vả vào mặt mình.

Cô ngồi yên một chỗ, mặt quay sang hướng cửa sổ, nhất định không chịu nhìn anh. Yoongi cũng không nói gì, cứ thế lái xe đi, thi thoảng có liếc mắt nhìn cô một tí.

Đi được một đoạn, anh mới lên tiếng:

- Không định cảm ơn anh à?

Vốn ở gần Yoongi đã đủ làm đầu óc cô rối bời rồi, sau nhiều chuyện xảy ra như vậy nói chuyện với anh cũng không còn thấy thoải mái như trước.

- Cảm.. cảm ơn anh..!

- Em muốn đến đâu đây?

- Cứ đi thẳng đường này là tới nhà rồi..

Sau đó không gian yên lặng lại bao trùm..

Dù đang ở trong xe nhưng mặc thiếu vải thế này thì cũng hơi lạnh, mà thực ra là do cô ngại khi ngồi cạnh anh trong tình trạng này thì đúng hơn.

- Lạnh quá! Anh.. còn cái áo nào không?

Cứ nghĩ là Yoongi sẽ cởi áo vest đang mặc ra đưa cho mình nhưng rất tiếc là không:

- Không có! Để anh tăng sưởi!

Cũng đúng, giờ đâu còn giống xưa mà được khoác áo của anh. Cô đòi hỏi gì vậy không biết.

Nhưng thực chất là tên xấu xa này muốn nhìn cô ăn mặc gợi cảm như vậy nên mới không đưa áo.

- Vậy mới nói em chạy trốn anh làm gì?

Cô không nhịn được quay ra gắt:

- Chẳng phải chính anh đã nói không muốn tôi xuất hiện trước mặt anh nữa hay sao!?

Quả thật Yoongi có nói như vậy, nên cũng không cãi lại được gì.

- Vậy tại sao lại quay lại đi làm ở bar? Có biết như vậy rất nguy hiểm không?

- Chúng ta cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi, anh hỏi chuyện đó làm gì!?

- Vừa rồi không có anh thì em đã bị ăn trọn rồi đó!

- Còn không phải do chạy khỏi anh nên mới bị vậy à!?

Yoongi không nói thêm gì nữa, cũng chẳng biết bắt đầu nói với Min Kyung về mọi chuyện như thế nào.

- Dừng ở đây được rồi!

Không nỡ để Min Kyung đi như vậy một chút nào. Yoongi nhoài người muốn hôn cô vì không thể nhịn được nữa, nhưng hai bàn tay cô rất nhanh chống tay lên ngực anh chặn lại:

- Giám đốc Min! Mong anh giữ tự trọng!

- ...

- Chúng ta kết thúc rồi, đừng đùa giỡn với nhau nữa. Còn vợ chưa cưới của anh ở nhà, đừng làm cô ấy buồn..

Nói rồi, cô chạy ra khỏi xe, đi bộ vào khu hẻm, khuất dần sau màn đêm đen..

________________
Nào nào anh em mong đợi cấp độ ngọt dư lào lào :)))))

Sau bao ngày ăn nằm đau đầu với ngược và vụ án mạng mình quay về rắc đường cho các cậu đây :)

Họ Jeon chuẩn bị lên sóng nè các cậu mau cho em nó vào thư viện và đón đọc nhaaa.
Mình nói trước là nó sẽ k đồ sộ đc như CCLE và CTGCA mà kiểu nhẹ nhàng rung ring ấyyy, hy vọng các cậu sẽ ủng hộ em nó ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net