XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng khẽ khàng rọi soi vào khu rừng, màn đêm chìm vào giấc ngủ nhưng đồng thời cũng là lúc bọn thú săn mồi trổi dậy. Con dơi mặc kệ những âm thanh nhộn nhịp đó mà bay xuyên qua khe hở cửa sổ.

Đáp xuống liền biến thành hình hài của gã tóc trắng với khuôn mặt bị chê khuất bởi bóng đêm rồi từ từ lộ diện. Yoongi hôm nay đến sớm hơn một chút để tìm cậu và mấy đứa nhóc kia hay là hôm nào hắn cũng đến vào giờ này mà không ai hay biết.

Hắn nhẹ nhàng bước tới ngồi bên giường cậu mà không một tiếng động nào phát ra. Jimin đang ngủ say trong giấc mộng, thi thoảng lại nhíu mày vì lại mơ thấy giấc mơ đó. Yoongi không có cách để cậu ngừng mơ về điều này nhưng bù lại hắn có thể giúp Jimin ngủ ngon hơn hay hắn có thể mà không muốn làm?

Tay hắn khẽ vuốt ve trên gương mặt non nớt đó. Người áp xuống gần hơn để bao trọn cậu trong tầm mắt đến nhịp thở của Jimin vẫn có thể cảm thấy. Người ta nói đã là ma quỷ thì không có trái tim nhưng Yoongi không phải là sinh vật chết trổi dậy, hắn từ lúc sinh ra chỉ là một con dơi nằm yên trong lòng mẹ.

Có thể dù là ma cà rồng nhưng biết đâu trong hắn vẫn còn có con tim ngự trị, duy chỉ không thể cảm nhận nhịp đập của chúng.

Đôi ngươi đỏ máu chưa bao giờ rời khỏi người cậu, hắn bao giờ cũng say mê dáng vẻ này của Jimin mà đồng thời cũng cho hắn nổi sợ khi cậu ngủ mất. Đôi môi chầm chậm áp xuống đưa lưỡi mút lấy với nụ hôn nhẹ nhàng và đầy ướt át.

Vẻ mặt Jimin dường như ổn áp hơn phần nào, cậu đã thôi cái nhíu mày đi mà hé môi ra để thở một chút trong khi con dơi kia còn đang muốn lộng hành nhưng cuối cùng cũng luyến tiếc buông ra.

Mái tóc trắng bạc dời xuống người cậu đôi chút, mặt hắn áp vào ngực cậu nhắm mắt vài giây rồi liền nhẹ nhàng buông ra đứng thẳng dậy thở dài một hơi:

- Đến giờ rồi mấy đứa!

Yoongi đứng ở giữa căn phòng, cái chăn từ hai chiếc giường cũng tự động giật ra nhằm đánh thức đám oắt con dậy. Jimin từ từ ngồi dậy, tay dụi mắt còn hơi mơ màng. Cậu đã quen với việc nửa đêm nửa hôm gã quỷ này đến kiếm mình, ừ thì không phải thường xuyên nhưng dần cũng tạo thói quen cho Jimin.

Mà sao môi cậu lại hơi sưng lên nhỉ?

- Hôm nay là lần đầu tiên hai trò làm nhiệm vụ. Đừng càu nhàu vì việc này góp phần tìm nguyên liệu để đá thần có thể xuất hiện. Như lần trước chính là nhau thai và mắt thỏ. Giờ thì lên đường nào.

Khi cả ba oắt con đã kịp khoác áo chùm lên, người rời khỏi giường thì Yoongi liền liếc mắt qua con mèo đen của Jimin đang muốn bỏ trốn. Thứ phép thuật vô hình đã khiến Hopi bay lại và nằm gọn trên tay Jimin.

...

Đến ngôi làng của các yêu ma quỷ quái. Yoongi đã nói nơi này là một thế giới khác nơi họ đang sinh sống nên không thể tự cưỡi chổi bay đến đây mà chỉ có những ma hiền lành hoặc không có khả năng gây hại mới được vào đây.

Ngôi làng này có thể được xem là chỗ dung thân cho các loài vật không muốn bị tàn sát, giết hại lẫn nhau và ẩn nấu dưới lớp bảo vệ ma thuật nên chẳng ai nhìn thấy nó từ bên ngoài:

- Ui, có một nơi như vậy trong thế giới của chúng ta sao? Thật thú vị!

- Phải, nó rất thú vị nhưng có một số thứ rất kinh dị và đáng sợ đó nhóc ạ.

Mọi người vừa vào trong cửa tiệm của ông tí hon thì mấy đứa nhóc kia lại đùa giỡn với nhau. Hắn không biết dẫn theo cả lũ như vậy có phải là sáng kiến hay không nữa chứ lần trước một mình Jimin thôi thì rất dễ xơi. Còn giờ...

- Trật tự nào!

Yoongi kéo áo chùm lên đầu cho cậu, thuận tay nắm lấy vạt áo lôi đi về phía mình để tạm thời dứt khỏi cuộc tám chuyện của mấy đứa nhỏ phiền thoái này. Jimin đã đanh mặt lại, với tay muốn lấy túi kẹo trong áo choàng của hắn thì nó liền mọc cánh bay lên tủ kéo và tự động khóa lại:

- Đã quá nhiều kẹo cho hôm nay rồi Jiminie. Em sẽ không được đụng vào một viên nào nữa nếu còn nhìn ta bằng ánh mắt đó.

Jimin rụt người lại theo phản xạ như trẻ con bị mắng, đã bắt người ta nửa đêm nửa hôm đến đây rồi mà không thưởng lấy một viên nào. Ừ thì Taehyung trước nay là thủ quỹ cho Jimin nhưng vì cái tính dễ dãi của anh mà họng cậu lúc nào cũng có kẹo nên hôm nọ số kẹo trong phòng của cả hai đột nhiên biến mất.

Hừ! Thủ phạm chỉ có mình hắn chứ ai?

Và giờ thì nếu Jimin muốn được ăn kẹo phải có sự đồng ý của hắn.

Mặt khác Taehyung đang đứng bên vỗ vai an ủi cậu nhưng với vẻ mặt cười cợt đó chứng tỏ ảnh đang rất thích thú cho việc có ngày cậu bạn thân bị ai đó kiểm soát lượng kẹo trong mồm:

- Chào ngài Min và cháu bé. Còn đây là...

- Waaa, sao ông bé xíu?

Kookie ngồi xổm xuống nhìn ông tí hon trên kệ sách chất chồng. Em nó và Taehyung đã rất ngạc nhiên cho điều này vì thường họ chỉ thấy các yêu tinh cỡ chiều cao của một em bé nhưng ông tí hon thì lại bé hơn:

- Cháu là thỏ Kookie, đây là anh bồ cháu Taehyung.

- Chúng đều là học trò của ta.

- Vâng thưa ngài.

Ông tí hon mỉm cười đáp lễ, các cuốn sách xếp chồng lên cao để ông đứng bên trên ngay tầm mắt họ. Bắt đầu lục kiếm cuốn sách trong đóng bụi bẩn và đeo chiếc kính lão lên để nhìn thấy rõ mặt chữ:

- Hôm nay ngài và các cháu muốn tìm kiếm thứ gì?

- Hoa Asphodel.

Yoongi nhàn nhạt đáp, vẻ mặt vô cùng lạnh đạm khi vừa nhắc đến loài hoa đó. Ông tí hon liền mò mẫm trên trang sách trong khi mọi người đều im lặng còn hắn thì đang xoa đầu cậu như đang an ủi cho Jimin mắt đang hướng lên nhìn kẹo trên kệ mà không được ăn:

- Cách đây 400 dặm. Không thuộc về ngôi làng này có cánh đồng hoa Asphodel của hai mụ phù thủy. Nhiều ma quỷ kể cả con người có từng đến đó hái đều một đi không trở lại. Ngài và các cháu hãy cẩn thận.

- Được, cảm ơn ông.

Mọi người theo Yoongi định rời đi thì ông tí hon liền chạy theo sau hô to:

- Giữ cái bình này bên cạnh nếu gặp một bà lão trước đồi thông.

...

Cả 5 người tính luôn cả Hopi của Jimin đã bay đến địa điểm theo lời ông tí hon nói. Yoongi đã dặn Kookie nên biến thành thỏ để tránh gây sự chú ý từ các loài sinh vật và em có lợi thế khi núp vào áo choàng của Taehyung trong an toàn.

Họ đáp xuống một đồi thông như lời ông tí hon nói, nên này mặt bằng không quá cao nhưng cũng không được gọi là thấp. Từ trên cao nhìn xuống dưới đồi thông không hề có một bóng người nhưng đến khi chân vừa chạm đất đã thấy một bà lão ngồi trước đồi thông:

- Bánh này chỉ dành cho quan lại, quý tộc, người nghèo không được ăn!

Cả ba đứa trẻ nghệt mặt ra nhìn nhau với lời bà lão vừa nói. Bánh gì cơ ? À là những cái hộp mà bà ấy đặt trên nền cỏ đã bị móc ăn. Trông kinh tởm vô cùng:

- Để tớ!

Jimin nhớ lại lời của ông tí hon khi trên tay cậu đang giữ một lọ nước. Định tiến lại gần thì Taehyung đã muốn thử sức mà lại gần đưa xuống cho bà lão. Bà ta không nói gì, anh cũng vừa quay đầu chớp mắt một cái thì người kia lại biến mất và bọn họ đều có thể thông qua đi vào trong cánh rừng thông:

- Bà ấy là một người bán bánh trung thu trong thời chiến ở Việt Nam. Bánh của bà ta rất ngon nhưng chỉ bán cho bọn quý tộc và giặc ngoài. Rồi đến khi bị phát hiện thứ nhân trong bánh thì bị bọn chúng đem đi giết.

Yoongi cất giọng trầm thấp giải thích cho bọn nhóc nghe, hắn luôn đảm bảo cả bốn đứa đều theo cùng một cách an toàn trong khi Taehyung vừa lúc nãy mới ra oai mà giờ lại ngó nghiêng ngó dọc nhìn vào trong cánh rừng u tối:

- Vậy nhân bánh là gì? - Kookie hỏi -

- Các trò thử đoán xem!

- Là xác thịt của những nông nô bị bốc lột sức lao động trong chiến tranh nên bà ấy chỉ bán cho bọn tham quan bán nước nhưng vì cảm thấy tội lỗi vì đã dùng thịt của người dân để làm bánh nên bà ta coi nước chính là thứ rửa sạch tâm hồn nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ. Thế mới lấy nước làm vé để mọi người có thể vào khu rừng này chăng?

- Thông mình đó Jiminie. Xem ra đọc sách cũng có ít nhỉ?

Yoongi vén tóc, bẹo nhẹ lên má cậu như khen thưởng. Taehyung và Kookie nghe xong thì muốn ói cả ra. Đó là lý do mà ông tí hon đưa cái bình cho bọn họ sao? Anh sát sát vào người Jimin một chút nhằm tránh khỏi tai mắt của những sinh vật trong khu rừng và nói như người mất hồn:

- Ôi dào, tớ chả tin nổi sau khi chết rồi mà bà ấy lại đi làm người gác cổng đồi thông đâu.

______

* Au: mình đã lấy ý tưởng từ dòng sự kiện trung thu năm 1885 thời Pháp thuộc nước ta về bà lão bán bánh trung thu nhân thịt người. Đây là câu chuyện bí ẩn gây hứng thú đến cho mình. Mình xin mạn phép có thể đưa nó lồng ghép vào fic này ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net