Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aahh... Tha cho em... Tha cho em đi mà.

Khuya trời khuya trật, cậu bé đáng yêu ra sức nũng nịu, lấy lòng Daddy yêu dấu của mình. Khung cảnh dâm mỹ trên giường, với một Jimin hồng hào, dễ thương nằm sấp khiến tiểu miêu của em bị đè sát xao trong chăn gối. Cánh mông hồng hào ép cho nâng lên, tuyệt nhiên không hề có vết đánh đau nhưng sớm đã in dấu răng nhạt phai.

Tiểu huyệt mấp máy không được ai chăm sóc, mỗi lần Jimin cố gắng va chạm thật nhiều vào người Yoongi thì Daddy lại khướt từ, bỏ chạy. Đã gần mười phút trôi qua trong cùng một tình trạng. Tự thân Yoongi khơi lửa lại trêu đùa cậu, quyết không xông pha trận mạc.

Hóa ra Taehyung nói cậu chạy đi là vì chuyện này. Bằng cách nào mà chỉ mấy con hàu có thể tăng cường khả năng kích thích ghê gớm cho cánh đàn ông như vậy cơ chứ? Lúc còn trong quán, anh không ép nhưng vì thói quen " bồ ăn gì, cho em ké miếng. " Để lại một tai hại thống khổ như này đây.

Daddy của em là con người ghét chơi đồ hàng, ghét bạo hành người yêu trên giường vì Chúa ơi! Anh ta là một thiên sứ được phái xuống trần gian và chỉ được phép yêu thương thiên thần có chiếc lông vũ vàng ánh, biết kêu chim chíp của mình. Càng chưa bao giờ xuất hiện mấy chữ vô nhân tính trong từ điển nói về bản thân.

Jimin thừa nhận anh chưa từng xúc phạm thân thể cậu. Đổi lại, nếu bé yêu hư hỏng sẽ phạt bằng cách đánh đòn tâm lý. Tỉ như hiện tại, mặc cho Jimin chẳng biết vì cái quỷ gì mà Daddy lại lên cơn, bắt ép cậu chờ mòn mỏi trong khi khoá chìa đã sẵn sàng liên kết thành một với nhau:

- Daddy... Không phải anh rất thích em thế này sao? Anh không muốn chúng ta sưởi ấm cho nhau sao?

Từ trước đến giờ, chưa từng nghe câu nào dơ bẩn thoát ra từ miệng của Yoongi lúc lên giường với cậu. Riêng Jimin sẽ có phần bạo dạng hơn, ngờ nghệt ngốc nghếch ban ngày đều bị cậu đánh đi đuổi bay mất xác.

Yoongi chả chịu thưa rằng cậu một tiếng. Đằng sau cứ ham chơi, ma sát dục vọng của anh lên xuống nơi rãnh mông của cậu, ép cho Jimin nức nở từng cơn vì không được thoã mãn, đói khóc inh ỏi.

Chợt nhớ đến lần trước lỡ chọc cậu tức giận, sống lưng anh có chút lạnh lẽo. Lời cảnh báo duy nhất chính là nụ hôn thiết tha dành tặng chiếc má rồi chôn vùi vào hơi ấm tuyệt diệu.

Ngoài tiếng va chạm mang theo âm vang ẩm ướt, đi cùng là vài đôi câu gầm gừ của cả hai. Yoongi thật biết cách tra tấn người khác, vừa rồi còn xa cách khướt từ, bây giờ thì dồn dập vào những cái ôm hôn khắng khít. Còn Jimin chỉ biết cong đuôi khi bị anh đưa lưỡi vờn cắn trên vành tai nhạy cảm:

- Huh... Anh làm sa-... Ghen tức cái gì?

- Anh không có ghen!

Lạ thay, Daddy nửa buổi không hó hé câu nào, Jimin mơ hồ hỏi bừa một câu liền đánh vào tâm lý anh, bắt ép người nọ thốt lên thành tiếng. Cậu ngẩn ra, tự hỏi anh nay lại ghen vì chuyện gì? Nhưng tính tình Daddy có hơi trầm ổn, không thích bày tỏ cảm xúc quá nhiêu, lời yêu cũng đếm trên đầu ngón tay, hiếm lắm mới nghe thấy, bù lại anh chỉ thích thể hiện bằng hành động.

Nhịp đưa nhịp đẩy không quá mạnh càng chả gọi là nhanh. Phiền phức nhất chỉ khi trên giường, đè nhau ra chịch tự nhiên vướng vào rắc rối trong tâm thức. Nhờ vậy mà những cuộc yêu chả thấy sung sướng gì, còn khó chịu hơn:

- Con mẹ anh! Đừng có ngang nhiên nổi khùng với tôi.

- Jiminie, em không được hỗn hào như vậy.

Một cuộc cạnh tranh trên giường, Jimin cố gắng vùng dậy, thoát khỏi sự kìm hãm của Yoongi. Do tâm trí xáo trộn lẫn phản ứng dữ dội của cậu, anh thất thế, bại trận nằm dưới thân cậu. Dục vọng bên dưới quyết không giương cờ trắng, vẫn sung mãn đứng thẳng chọc ngoáy vào tiểu huyệt ửng đỏ, đâm sâu vào tuyến tiền liệt. Làm đến mức kẻ hùng hổ kia không  ngồi vững, bất lực ngã xuống người anh:

- Thế anh... ghen cái gì? Nói một tiếng để em biết sai còn sửa. Im im cái quần què.

- Anh không thích em hỗn hào như vậy!

* Phập *

- Anh không thích em quay clip thủ dâm !

* Phập *

- Anh không thích em ăn mặc hở hang ra đường!

* Phập *

- Anh không thích em đi chơi về khuya!

* Phập *

- Anh không thích em đi chung với ai đẹp hơn anh!

Từng cú thúc dồn dập càng lúc càng mạnh bạo khiến Jimin thốn chết đi được. Tuy là nằm trên nhưng vẫn anh ta vẫn an nhàn bên trong, hung hăng chà đạp chỉ vì mấy con hàu mà tăng sung lực kinh khủng. Mà Jimin cũng không phải dạng vừa, tiểu huyệt khít chặt gắt gao. Thật biết cách làm Daddy muốn phát điên:

- Nói... Ah... Đủ chưa? Đủ rồi tới em nói.

Yoongi không có đáp, cái im lặng của anh nhiều lúc khiến cậu chán ghét. Đi cùng là cú sốc vào thật sâu, Jimin mãi vẫn chưa thể ngẩn lên được, hoàn toàn áp vào người Yoongi. Môi miết lại, dù không muốn phát ra âm thanh nặng trĩu nhưng khi bưng nhau lên giường rồi thì không muốn kêu cũng phải kêu:

- Em không... Thích anh bỏ em ở... Nhà chơi một mình!

* Phập *

- Aah... Em ghét anh im hơi lặng tiếng!

* Phập *

- Ưm... Em không thích... Anh lớn tiếng với em... Hết rồi... Em xin lỗi.

Cự vật bên dưới hoàn toàn dừng lại, Yoongi bũn rũn tay chân, ôm cậu vuốt ve dịu dàng. Nhìn như vậy mà anh còn có nhiều uất ức hơn cả cậu. Cả hai thường dễ giận mà cũng mau quên. Cách thức xã bực tức ngày càng đa dạng, nhiều khi đơn giản đến mức chỉ là bê nhau lên giường làm một trận rồi hòa:

- Anh xin lỗi, anh cũng muốn dành nhiều thời gian cho em hơn. Nhưng nếu anh không đi làm thì lấy tiền đâu mua sữa cho em uống? Chẳng phải thời gian rảnh rỗi anh đều cho em hết sao?

- ...

- Anh mắng có bao giờ oan em không? Jiminie, anh chỉ muốn tốt cho em. Không phải khùng khùng điên điên mà trút giận lên em.

- Em biết rồi... Biết rồi mà. Em sẽ không như thế nữa. Không làm anh buồn nữa. Đừng có giận em.

- Anh cũng xin lỗi... Anh sẽ cố gắng... Nói nhiều một chút.

...

Jimin đang đi dạo trên đường, cậu dự định sẽ làm gì đó bất ngờ cho anh vào những ngày cuối cùng của trời đông se se lạnh lạnh. Trên tay sớm đã nặng trĩu nào là thực phẩm, nào là một số thứ linh tinh. Miệng còn phải lẩm bẩm xem chi tiêu thế nào cho hợp lý.

Phát hiện chiếc xe quen mắt, đôi mi chớp chớp vài cái, đầu nhảy số hiển thị tên người dùng. Anh người yêu mang theo con xe ra ngoài, áo quần giản dị. Đứng xuống mở cửa cho một người phụ nữ ngồi vào trong, thêm tiểu oắt con ngồi ở ghế phó lái. Chân mày cậu suýt chút nữa còn có thể va vào nhau, lộ ra vẻ mặt khó coi:

- Xía!

Mặc cho anh đi đâu, làm gì. Jimin phải tự mình đi xe buýt về nhà, ôm một hủ giấm chua lè chua lét. Đoạn, xuống được trạm xe gần căn hộ. Tiếng bóp còi inh ỏi theo sau, nhướn mày xoay lại thì là anh ở đó, hú hét chỉ muốn cậu ngồi vào để anh chở về nhà:

- Em định nấu gì hả? Anh trông chờ lắm nha.

Yoongi mở lời, thông qua kính chiếu hậu, bắt gặp đôi má phụng phịu của người yêu. Tâm tư có chút bất an. Còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhớ lại có chọc giận em ấy hay không. Đoán mò cũng không tài nào hiểu được:

- Sao vậy?

- Anh mới đi đâu về?

- Anh đi mua đồ, tình cờ gặp bạn cũ...

Nét mặt anh có chút đổi thay, suy ra cậu đang hiểu lầm anh rồi. Jimin dường như không muốn cãi vã trên xe, im lặng mặc anh lái. Khoảng không diễn ra yên tĩnh cho đến lúc thắng xe đến nhà:

- Em làm sao vậy?

Bất ngờ, cậu chồm đến người anh, vùi mặt ôm vào. Còn tưởng Yoongi không biết cậu muốn kiểm tra cái gì. Nhưng điều này khiến anh cực kỳ không vui, cậu càng như thế, anh càng không muốn giải thích một câu nào:

- Không có mùi nước hoa, chỉ có hôi mùi sữa. Đứa bé với chị kia là ai?

- Muốn anh nói dối hay thật? Lưu ý, anh trả lời thế nào cũng khiến em không vui.

- Tất nhiên là thật rồi!

Lúc này đây, Yoongi đã và đang hết sức nhẫn nhịn con người không hiểu chuyện đúng lúc này. Anh chẳng biết làm sao để nói cho cậu hiểu, lừa dối chỉ khiến lương tâm cắn rứt.

Nhưng anh không phải người đàn ông tồi tệ mà đi ngoại tình khi em người yêu đang chờ mong ở nhà, mà phản ứng của cậu khiến anh không vui, dù đúng hay sai đều rất khó chịu. Thông qua thuỷ quang xinh đẹp, có thể nhìn thấy cái thở dài bất lực nơi anh:

- Chị mà em nói là tình đầu của anh, đứa bé kia là con cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net