Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tình hình của cậu không quá nặng, không nhất thiết phải đi viện cho tốn thời gian. Trước mắt, Yoongi chỉ có cách cậy vào quan hệ rộng của mình, liên lạc với người bạn làm bác sĩ đến khám giúp. Chẳng sợ đêm hôm khuya khoắt mà phiền hà, lương y đa phần đều trực đêm là nhiều, chỉ lo đường hôm ngại đến.

Rốt cuộc cũng nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia. Sau khi có được lời đồng ý, Yoongi đã gọi người đến đón bác sĩ, chung quy là để lấy thiện cảm của người ta vì đường xá xa xôi phải lặn lội đến nhà mình. Anh còn phải ở lại để trông chừng Jimin, nếu có chuyện gì bất trắc, anh chả biết phải sống sao nữa.

Bác sĩ tư đến nhà khám, bảo tổng quan Jimin đều ổn, người thiếu máu, tâm lý bị chi phối nhất là sợ bị la mắng, thể trạng cậu sẽ đột ngột yếu đi. Chuyện này đáng lẽ có thể xảy ra sớm hơn, nhưng vì Yoongi chăm sóc quá tốt nên mới không ảnh hưởng gì. Hôm nay là do Jimin dành thời gian cho mạng xã hội quá lâu, cộng thêm bị anh trách mắng, không chịu nổi liền ngất đi.

Kể ra, anh chưa từng quản thúc quyền riêng tư của cậu, điện thoại mang đến tận tay cũng chả ngó ngàng kiểm tra bao giờ. Vì từ lần phát hiện Jimin xem phim người lớn, anh có nhắc nhở thì cậu đã bỏ rồi, mà bù lại Yoongi phải cùng cậu chơi trò làm ba mẹ nếu muốn sinh con đẻ cái.

Lần này để ý mấy ngày nay, lần nào thấy cũng nhắc nhẹ rồi bỏ qua mà không dùng biện pháp mạnh, Jimin sẽ không hiểu chuyện, riết nghiện mạng xã hội thành thói quen. Yoongi cũng nghĩ thông rồi, mà bước vào phòng thấy Jimin chả coi lời mình nói ra gì. Vừa tức vừa thương mới mắng. Kết quả nhận lại đều là báo anh, thật biết cách làm người khác sốt ruột muốn điên.

Sau khi tiễn bác sĩ về với lời cảm ơn chân thành, Jimin chưa tỉnh, hẳn mà có tỉnh thì đã ngủ rồi. Anh nằm bên giường cạnh cậu, ôm vào lòng. Trong tâm lại cảm tưởng đến khoảng thời gian khủng khiếp kia. Yoongi không khi nào nói anh buồn thế nào, anh vui ra sao. Mà ở chung anh thật lâu mới dần hiểu rõ.

Đôi lúc anh sẽ yếu đuối, sợ hãi khi phải mất đi người yêu thương. Tỷ như tiếng xe tông vào Jimin năm đó chính là nổi ám ảnh nhất cuộc đời anh. Yoongi thật sự rất lo, rất buồn, rất sợ, rất đau và cắn rứt lương tâm, tất cả cũng chỉ vì chữ thương mà ra.

Với anh từ ấy còn nặng nề, da diết mà sâu sắc hơn cả chữ " yêu ". Tình yêu hai người trao nhau khi đơm hoa kết trái là một chuyện, mà còn sau này sánh bước nắm tay, trở thành bạn đời, là gia đình thì nó không còn đơn thuần là tình yêu đôi lứa, đó là trách nhiệm cho cả tấm lòng thương yêu.

Tự thân thừa nhận, Jimin rất phiền đến anh về mọi phương diện dù chưa kết hôn, chưa phải là chồng trên giấy tờ. Mà đã ăn chung ở chung chứ đâu phải qua đường đâu. Sớm cả hai đã và đang thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng với đối phương:

- Giá như lúc đó đã không mắng em...

...

Người nhỏ cựa mình, tỉnh giấc lúc mặt trời lên tận đỉnh núi, chói loà muôn nơi. Mắt còn nhìn ra đồng hồ đã điểm đến giữa trưa, tức tốc lật tung chăn gối, muốn nhảy xuống giường:

- Sức khỏe em không được tốt, anh đã xin nghỉ cho em rồi. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Dạ...

Cũng may bản thân vào kịp lúc, bằng không chả biết Jimin còn nhanh tay nhanh chân thay đồ đi học ra sao. Yoongi thở dài, vẻ mặt từ tối qua có phần chuyển biến, không còn hung dữ nhưng lại rơi vào trầm luân, yên tĩnh, mang theo tâm sự khi đút cháo cho cậu:

- Xem điện thoại cho cố vào!

Câu cửa miệng toàn ý trách mắng, chả thể thốt ra lời ngon tiếng ngọt. Mà trong câu nói, sự tức giận hôm qua dường như tiêu biến hoàn toàn, còn không nhìn ra Yoongi quan tâm đến cỡ nào:

- Em xin lỗi.

Anh không có đáp, lẳng lặng mà đút từng muỗng cháo cho cậu, sắc lạnh trên gương mặt vẫn còn vấn vương đêm qua. Tuy lần này thoát nạn, sâu trong đáy lòng Jimin tỏa ra niềm vui sướng như đứa trẻ được ông bà nói đỡ khi bị mẹ mắng.

Hình ảnh ẩn dụ " ông bà " ở đây chính là cơn ngất xỉu bất thình lình của cậu. Nhưng trái tim mong manh lại nhớ như in những lời trách móc xoáy vào tâm can, khiến cậu day dứt, hối lỗi.

Cả ngày hôm đó, cậu không phải đi học, bị anh bắt ép ở nhà nghỉ ngơi, ăn nằm rồi ngủ, chiều chiều mát mát bảo dắt con đi dạo thì phải làm theo. Đúng là giao bản thân cho người đàn ông lớn hơn mình chục tuổi được cưng như trứng, hứng như hoa.

Không giống các đôi tuổi tác ngang nhau cứ ồn ào, ầm ĩ cứ thích kéo nhau ra ngoài tung hoành. Jimin ở với Daddy, bị quản giáo cho không khác nào con anh nhưng Daddy cũng là đang nuôi bé chíp. Nuôi được thì phải có bản lĩnh dạy dỗ nên người.

Dù Jimin rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu cũng biết không nên làm phiền anh đang ở thư phòng. Yoongi đã nghỉ việc ở nhà canh chừng cậu mà lúc nào cũng ôm khư khư tài liệu bên mình, không hổ danh là một người có trách nhiệm.

Lâu lâu kẻ mắt liếc ngang liếc dọc, vì còn giận lắm nên nửa ngày hôm nay của cả hai xem như vô vị. Daddy thật làm cậu nhớ đến ba mẹ mình, mấy hồi bị mắng đến lên bờ xuống ruộng, sau đó là viễn cảnh khá ngại ngùng.

Phụ huynh ở Châu Á đa số cùng một tuýp người giống nhau. Tuyệt nhiên không có chuyện xin lỗi con cái sau khi mắng chửi nó xong, dù đúng hay sai. Yoongi và cậu cũng đang trong tình trạng này.

Đụng chuyện thì nói, không thì mỗi người một nơi. Để ý Jimin buồn buồn chơi với Holly, anh từ trên đi xuống đi một mạch vào bếp, lúc trở ra mang theo vài cái bánh ngọt. Tự nhiên ngồi kế cậu, vén mái tóc mai:

- Tối qua anh la... Có buồn không?

Jimin lắc đầu, Yoongi biết cậu dối lòng nhưng không trách. Tâm lý của đứa nhỏ luôn là như vậy. Hỏi giận không thì bảo không, hỏi buồn không thì lắc đầu. Nhưng thâm tâm đang nghẹn ngào, nức nở, đồng thời nở chút sắc hoa ban chiều.

Câu hỏi thăm này của Daddy, xem như là an ủi đi.

- Nếu còn hư anh sẽ đánh đó!

Xét về phương diện này, đánh ở đâu thì không biết. Mà Yoongi dám nói dám làm. Anh nói rồi, anh không có đẻ cậu ra, nào có tâm tư tiếc thương thân thể con cái. Mà biện pháp của anh càng không phải xúc phạm cậu. Người thành công luôn có lối đi riêng mà, nhỉ?

- Em biết rồi... Em sẽ ngoan, sẽ không để anh lo lắng nữa... Em xin lỗi.

Hai tay chủ động câu lấy cổ anh, choàng người qua chui vào trong lấy lòng. Jimin biết sai sẽ sửa, điều này anh chưa bao giờ phải chỉ dạy quá nhiều. Mà Yoongi hỏi han cậu đã là may lắm rồi. Anh là bồ cậu, đâu phải cha cậu. Bằng không sau khi la mắng, chỉ có nước gọi con mình ra ăn cơm một tiếng rồi xong mọi chuyện.

Nói thế nào đi chăng nữa,

Daddy thật sự chiều em hết nước rồi.

...

Tần suất Jimin cảm thấy đau đầu có hơi gia tăng, khi anh phát hiện, khi thì không. Tuy Yoongi im im nhưng quan sát tỉ mỉ phải biết. Mà thâm tâm lại từ từ nẩy mầm một nổi lo không tên:

- Trưa anh có gặp Taehyung, nghe nói lớp hai đứa có tiệc nhưng bọn em không được mời sao?

Kẻ ngồi thư thả trên ghế làm việc, lúc ở nhà không cần nghiêm chỉnh, thẳng lưng nên có thể thoải mái một chút. Người nhỏ hơn sắp sửa chuẩn bị ra ngoài đi chơi nên có phần điệu đà ngắm nghía bản thân trong gương cả buổi, chả trách làm anh vui lây.

Chiều nay cậu xin Yoongi ra ngoài đến thư viện một lúc, sau đó cùng bạn bè thân thiết đi chơi, đúng giờ sẽ về. Mà loáng thoáng nghe được từ Taehyung rằng mối quan hệ giữa bạn bè trong trường có gì đó bất ổn, nên tụi nhỏ chỉ có đi chung với nhau. Đành ra anh mới quan tâm, hỏi han.

Nhìn vẻ mặt cậu, thấy được Jimin dường như không quan tâm đến vấn đề anh vừa nói. Trước khi ra ngoài mang giày phải làm theo quy tắc, chạy ngang qua hôn má anh một cách vội vã, đến hồi ra khỏi cửa mới nháy mắt, thưa:

- Khi mình không được mời đến dự bữa tiệc nào đó, tuyệt nhiên không được hỏi lý do... Em đi nhé, xíu sẽ về.

- À... Ừ, đi cẩn thận đó!

Tiếng " dạ " của Jimin có hơi xa dần, anh biết nay cậu chỉ đi chơi cùng Taehyung và Jungkook. Việc đó không đáng lo ngại gì. Mà quan trọng là điều mà Jimin vừa thốt lên cho anh nghe. Đây ắt hẳn là một quy tắc ngầm trong xã hội của người trưởng thành. Nó lại phát ra từ chính miệng Jimin trong khi Daddy của em chưa từng dạy qua bài học này.

Đáng lẽ anh nên vui.

Nhưng nét ngài có hơi cau lại.

Cá tính này thật giống với Jimin trước kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net