***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoongie à, anh có cực không?" em hỏi.

"em nghĩ anh có cực không?" tôi hỏi lại.

"anh cực. cực vì em." em xụ mặt.

tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng. để tôi kể cho em nghe nhé...

đi làm thêm về, đuối lắm. nhưng em ngồi trước cửa đợi tôi.

thức khuya học bài, chán lắm. nhưng em ngồi bên tôi.

tôi ít khi ra khỏi nhà trọ, ngột ngạt lắm. nhưng tôi không thể để em một mình được.

phải chi tiêu ít lại, bất tiện lắm. nhưng tôi có thể nuôi em.

tôi cực vì em. nhưng tôi chịu được.

vì tôi cần em. rất nhiều.

"em hiểu không?" tôi hôn lên bàn tay em.

"em hiểu. cảm ơn anh."

em khóc kìa. xấu ghê. đừng khóc nhé, jiminie.

đừng khóc. vì vai anh không đủ vững chãi cho em tựa.

nhưng anh hứa, cho đến khi em khóc xong, anh vẫn sẽ ở đó.

---

hôm nay, bằng một cách thần kì nào đó. em đi siêu thị chung với tôi.

em không chịu đi bằng tàu điện ngầm. không sao, siêu thị gần nhà mà.

tôi đẩy xe lăn cho em được.

"yoongie, yoongie. chocolate, chocolate. cho em nhé?" mắt em sáng lên.

"đến khi nào em mới bỏ thói quen nói lặp từ đây?" tôi lấy chocolate từ tay em bỏ vào giỏ đồ.

"ưm... ưm~" lại là thứ tiếng đó.

mua một vài món nữa, tính tiền rồi tôi và em về phòng trọ.

"thế..." tôi mở lời trên đường về.

"thế?"

"tại sao hôm nay em lại muốn đi ra ngoài?"

"vì em nghĩ anh không thể cứ suốt ngày ở trong nhà vì em được."

"em có thể nói cho anh biết mà."

"nói gì bây giờ?" em ngước đầu lên hỏi.

"nói rằng 'yoongie à, anh đi đâu chơi đi. ở nhà hoài cũng không tốt.' "

"nói vậy rồi anh có chịu đi không?" em hỏi móc lại tôi.

"hôm nay biết hỏi móc anh rồi nhỉ?" tôi đặt lên trán em một nụ hôn.

"hì hì, em thông minh mà." em cười tinh nghịch.

hoàng hôn kìa. em cười kìa.

đẹp thật.

tất cả đều đẹp. khi tôi bên em.

về đến nhà trọ, tôi bế em vào nhà tắm.

hôm nay, trong lúc tắm cho em, em hào hứng nói chuyện với tôi nhiều hơn hẳn.

em còn đòi tắm xong rồi ăn chocolate cơ.

nhưng jiminie à... chưa ăn cơm mà. sao có thể ăn chocolate trước chứ?

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net