7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





     Quá khứ của Im Yoona chính là căn phòng chứa bí mật mà cô ấy không muốn ai bước vào.

     Chính bản thân cũng chẳng dám bước vào.

===============




     - Alo, Tiffany đi mua sắm với tớ không?

     - Hôm nay không được rồi, tớ còn phải ở nhà ăn cơm.

     - Im Yoona có sang không?

     - Ummm, em ấy có.

     - Được, vậy tớ cũng qua.

     - Không được đâu, nhà mình không đủ đũa cho cậu - Tiffany trêu chọc

     - Không sao, tớ mang theo đũa từ nhà sang.

     Vậy cũng được nữa à?




     Yoona ngồi nhìn Taeyeon ngồi bên cạnh mình đang ăn ngon lành, rồi nhìn Jessica ngồi trước mặt điềm nhiên ăn uống như đây là chuyện thường tình không hề có sự sắp đặt. 

     Ăn uống no say, Im Yoona tự nguyện nhận nhiệm vụ rửa bát. Jessica lẽ ra định lên phòng khách ngồi, nghe thấy thế cũng liền xung phong dọn dẹp. Bên trong bếp giờ chỉ còn có 2 người. 

     - Cô biết rửa bát không vậy?

     - Tôi làm sai chỗ nào sao?

     - Phải tráng qua nước ít nhất 2 lần thì mới được úp lên kệ.

     - Ummm...

     Jessica lấy xuống cái dĩa mình vừa úp lên tráng thêm 1 lần nữa. Từ trước đến nay, cô vốn không động tay vào mấy chuyện dọn dẹp như vầy.

     - Yoona này, em thích ăn món gì? Tôi học nấu cho em ăn.

     - Tại sao cô lại phải nấu cho tôi ăn?

     - Vì tôi thích em, muốn theo đuổi em.

     Yoona không nói gì nữa. Jessica không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào. Cô nén lại tiếng thở dài vào trong, cuối mặt tiếp tục rửa bát.

     "Đừng thích tôi"

     "Tôi không tốt đẹp như cô nghĩ đâu"

     "Sẽ làm cho cô thất vọng"

     Yoona thà thẳng thừng từ chối, còn hơn để Jessica trông, dẫu không vui lên nổi nhưng cũng bớt phiền lòng. 

     Nói xong liền bỏ đi. Để lại Jessica một mình trong gian bếp, cô trầm mặc, phảng phất chút buồn thương.

     Jessica nhìn lại đống bát dĩa còn chưa rửa được phân nửa. Thở dài. Bây giờ tẩu thoát có được không?



     Jessica đứng cùng với Taeyeon trên sân thượng.

     - Theo đuổi Im Yoona thật khó khăn.

     - Muốn bỏ cuộc sao?

     - Không có, chỉ nói thế thôi.

     Taeyeon lặng yên nhìn ra thành phố, cô không khó để nhận thấy Jessica chân thành muốn ở cạnh bên chăm sóc cho em mình. 

     - Có lẽ Yoona cũng thích cậu, nhưng em ấy không muốn cùng cậu yêu đương vì em ấy sợ.

     - Sợ điều gì?

     - Yoona có rất nhiều nỗi sợ - Taeyeon im lặng một lúc như ngẫm nghĩ điều gì đó - Em ấy sợ chính bản thân mình.

     - ..... - Jessica thật sự không hiểu Sợ chính bản thân mình?

     - Jessica, nếu cậu có bất kỳ hoài nghi nào về tình cảm của cậu, dù chỉ là một chút, thì xin cậu đừng đến bên cạnh Im Yoona.

     Jessica cúi đầu, cố gắng suy xét thật kỹ lòng mình. Jessica vốn là người thích gì thì làm nấy, quyết đoán và kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cô do dự, lần đầu tiên cô không dám khẳng định lòng mình.

     Đứng trước Im Yoona, cô bỗng trở nên tự ti đến lạ. Không phải vì cô tự nghi ngờ tình cảm của chính mình, mà vì Jessica sợ nếu lỡ Im Yoona tổn thương khi ở bên cạnh cô thì sao. Lỡ như cô không thể mang lại cho em ấy điều mà em ấy cần.

     Sự chân thành trong ánh mắt của cô ấy khiến Taeyeon thật sự tin rằng Jessica toàn tâm toàn ý yêu thương Yoona. Cô quyết định kể cho Jessica về quá khứ của em ấy.

     "Bố của Im Yoona vốn là Bác sĩ Pháp Y ở sở Cảnh sát. Năm đó liên tục xảy ra các vụ án, áp lực công việc trong một thời gian dài khiến ông ấy phạm phải sai lầm khi thực hiện điều tra. Kết luận sai của ông ấy khiến một người phụ nữ phải chịu tội oan ức. Bà ấy không chịu nổi sự đả kích nên đã tự sát ở trại giam, bỏ lại người chồng và đứa con gái nhỏ tuổi"

     "Bố của Yoona cũng phải trả giá rất đắt cho sai phạm của mình. Ông chịu sự chỉ trích gay gắt của xã hội. Hơn nữa là sự dằn vặt chính bản thân. Ít lâu sau, người ta tìm thấy ông đã chết trong nhà riêng mà không rõ nguyên nhân. Im Yoona khi ấy chưa tròn 7 tuổi đã phải tận mắt chứng khiến cái chết của cha mình. Khi thực hiện lấy lời khai, mặc cho người khác có hỏi gì Yoona cũng không nói. Im Yoona chỉ im lặng với đôi mắt vô hồn. Sau đó em ấy được đưa vào cô nhi viện" 

     "Chồng của người phụ nữ năm xưa biết tin liền cố tình nhận nuôi Yoona. Nhiều năm sau đó, em ấy sống trong sự bạo hành mà lớn lên''

     "Mỗi khi ông ta say xỉn sẽ mang Yoona ra đánh đập, chửi mắng. Sau đó nhốt em ấy vào nhà kho và bỏ đói. Những lúc như vậy Yoona không hề khẩn khoản van xin, em ấy chỉ rơi vài giọt nước mắt khi cơn đau là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Yoona cũng luôn cố nhẫn nhịn chịu đói. Em ấy cho rằng mình nợ người đàn ông và cô con gái kia một gia đình hạnh phúc, vậy nên em ấy cảm thấy mình đáng phải chịu như vậy." 

     Taeyeon nhìn Jessica, thấy đôi mắt người bên cạnh đã ươn ướt.

     Lắng nghe từng lời Taeyeon nói, trái tim cô như đang co thắt lại. Một cảm giác đau đớn đang bao trùm lấy cô. Vì sao Yoona phải chịu đựng những thứ như vậy, em ấy có lỗi gì chứ?

     ''Cô con gái của người đàn ông nọ nhiều lần lén cha mình mang thức ăn cho Yoona, giúp em ấy xử lý vết thương. Ông ấy phát hiện liền mang cả hai ra đánh đập. Sức lực của hai đứa con gái làm sao chống lại được với một người đàn ông đang say. Yoona có thêm sự quan tâm của cô nhi viện nên vẫn được đi học. Ở trường em ấy bị bạn bè cô lập và cũng chịu sự bạo hành nhạo báng chỉ vì tính cách trầm tĩnh bất thường của mình."

     "Yoona không thích trường học nhưng em ấy cũng rất sợ trở về nơi gọi là nhà. Thế giới này dường như không có nơi nào dành cho em ấy cả.''

     Jessica không nghe nổi nữa. Quá đau rồi. Cô chỉ cần nghe thôi cũng đã quá đau rồi. Huống hồ chi Yoona, em ấy...

     ''Một lần Yoona về trễ liền bị đánh rất tàn nhẫn, vết thương nhiễm trùng. Em ấy sốt mê mang mấy ngày liền, miệng vẫn lẩm bẩm mấy từ "Con xin lỗi"

     "Đến một ngày, người đàn ông đó say rượu và xảy ra tai nạn tử vong. Hai đứa trẻ ấy nương tựa vào nhau tiếp tục trưởng thành"

     Taeyeon ngừng nói, trong lòng cũng có chút nghẹn ngào, cảm giác rất bi thương nhưng kiềm lòng không bật khóc.

     ''Tại sao cậu biết rõ những chuyện này?''

     ''Vì tớ chính là con gái của người đàn ông đó''

     Jessica thoáng ngạc nhiên, cô im lặng một lúc lâu ''Cậu không hận em ấy sao?''

     Taeyeon mỉm cười, lắc đầu ''Yoona cũng nghĩ như cậu vậy, em ấy luôn cảm thấy có lỗi với tớ. Nhưng ngược lại, tớ mới là người mang ơn em ấy nhiều hơn. Để tớ có thể chuyên tâm học hành, Yoona đã một mình lăn lộn kiếm tiền, chịu mọi sự khó khăn vất vả mà chưa một lần than vãn"

     Taeyeon đặt tay lên vai người bên cạnh "Đừng để Yoona phải chịu bất kỳ thiệt thòi, tổn thương nào nữa". Cô cố nhìn sâu vào đôi mắt Jessica nhưng chỉ thấy trong đấy một sự lạc lõng, vô định.

     Chỉ còn lại một mình, Jessica không đứng nổi nữa, cô ngồi xuống đất, duỗi thẳng chân, tựa vào tường, ngước nhìn bầu trời đêm.

     Giờ thì cô đã hiểu vì sao tính cách của bác sĩ Im lại thất thường đến thế. Khi lạnh lùng cách xa, khi gần gũi ấp ám. Im Yoona nhiều lúc rất vui vẻ, lạc quan khiến mọi người xung quanh đều yêu mến. Nhưng cũng có đôi lúc, cô ấy đột nhiên trở thành một người rất khác, cả một ngày lặng im không nói, khiến không ai dám đến gần. Có lẽ đến chính cô ấy cũng không kiểm soát được bản thân mình.

     Dần dà, như vậy đó, Jessica hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi, man mác của Im Yoona, tưởng chừng bình thản, ơ thờ, không cảm xúc nhưng thật ra đau đáu những nỗi niềm. Cô nhớ lại những lần trong vô số lần bắt gặp Im Yoona lặng lẽ một mình đứng ở sân thượng bệnh viện ngắm hoàng hôn. Ánh mắt dịu dàng nhìn mặt trời sắp tắt. Giờ cô mới rõ, khi đó Im Yoona buồn.

     Jessica muốn đến gần xoa dịu, ủi an tâm hồn cô ấy, muốn Yoona đi tiếp đoạn đường sau này một cách bình thản an nhiên.

     Chỉ cần em không rời xa tôi là được. Tôi không cần em phải yêu tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có.





     Bác sĩ Im một mình ăn cơm một cách uể oải ở canteen bệnh viện. Dạo gần đây không thấy bác sĩ Jung đeo bám cô nữa. Chắc cô ấy bỏ cuộc rồi. Đột nhiên có chút cảm giác giống như là buồn. Yoona nhìn xuống phần thức ăn của mình, Jessica không tìm cô ăn cơm, không có ai để cãi nhau. Chán thật. Yoona ngán ngẩm thở một hơi dài.

     "Tôi ngồi với em nha"

     Hỏi thế thôi chứ người ta chưa trả lời, cô cũng đã tự động để phần cơm của mình lên bàn rồi.

     - Tôi thấy em buồn nên đến ngồi với em cho vui - Jessica giải thích thêm.

     - Tôi buồn hồi nào, cô tự tưởng tượng ra thì có - Bác sĩ Im giả vờ tỏ ra bực mình - Với cả đừng có gọi tôi bằng em nữa.

     - WAE, tại sao chứ? Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi lận đó.

     - Thì sao? Nhìn cô chẳng ra dáng người chị chút nào.

      - Tôi trẻ con lắm à.

     Im Yoona gật đầu liên tục không ngớt. Yoona có điều muốn hỏi Jessica, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào cho phải.

     - Umm...cái đó...trước đây cô nói sẽ theo đuổi tôi.

     - Phải.

     - Bây giờ không như vậy nữa sao? Ý tôi.. k.hông phải là kêu cô tiếp tục đâu. Tôi ch..chỉ.. muốn biết...c

     - Tôi vẫn thích em - Jessica ngước mặt lên nhìn Yoona, trả lời rất dứt khoác - nhưng tôi không muốn em khó xử. 

     -...

     - Vậy nên tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình không đến gần em. 

     - ...

     - Suy cho cùng điều tôi muốn nhất chính là được thấy Bác sĩ Im vui vẻ. Tôi không muốn vì tôi thích em mà làm cho em không thoải mái.

     - ...

     - Chỉ cần em đừng cố tránh mặt tôi, đừng đẩy tôi ra xa em. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

     Yoona không biết mình có nên cảm động không. Cô cảm thấy mình không xứng đáng nhận được tình cảm từ Jessica. Khi chính cô không đối điện với cảm xúc trong tim mình.

     Cô ấy bằng lòng chỉ đứng ở phía xa yêu thương cô. Nhưng cô không đành lòng để Jessica hy sinh vì mình.

     Dù sao cô cũng chẳng biết chắc rằng mình có thể yêu thương Jessica như cách mà cô ấy mong đợi hay không. Vậy thì tại sao phải để cô ấy trông chờ vào một thứ tình cảm không biết chắc kết quả.

     Cô không thể ích kỷ như vậy. Ít ra hãy để Jessica ở bên cạnh một người xứng đáng với cô ấy. Khi mà chính cô đã không chắc chắn về bản thân mình. Jessica không nên vì cô mà lãng phí tình cảm, lãng phí thời gian.


Bẫng đi một, hai ngày



     Bác sĩ Im đang chỉ dẫn các bác sĩ thực tập tại phòng riêng của mình thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó mở ra mạnh bạo.

     "Tôi muốn nói chuyện với Bác sĩ Im"

     Các bác sĩ thực tập sợ sệt khi lần đầu thấy Jessica giận dữ như vậy. Họ xin phép lui ra ngoài.

     Cửa phòng được đóng lại. Jessica tức tối giơ tờ giấy trên tay lên

     "Nói đi, đây là thế nào?"

     Im Yoona nhìn đơn xin nghỉ việc của mình đang nằm trong tay Jessica.

     "Tại sao lại nghỉ việc?" - Jessica tiếp tục hỏi, gương mặt đỏ lên vì giận - "Em muốn tránh mặt tôi đúng không?"

     Rất nhiều câu hỏi được đưa ra nhưng không câu nào được đáp trả. Jessica mất bình tĩnh. Đôi mắt đỏ hoe, tim vụn vỡ quặn thắt. Cô xé nát tờ giấy trên tay, ném nó về phía người đối diện.

     "Chẳng phải tôi đã nói tôi chỉ cần nhìn thấy em là đủ. Tôi không cần em phải yêu lại tôi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi mà. VẬY THÌ TẠI SAO, TẠI SAO CHỨ, TẠI SAO EM CỨ MỘT MỰC PHẢI RỜI XA TÔI?''

     "Chẳng lẽ ngay cả việc đơn phương em tôi cũng không đủ tư cách hay sao?'' - Jessica nói trong tiếng khóc - " Trả lời đi IM YOONA, sao em lại không trả lời?''

     Im Yoona xoay lưng tránh đi cái nhìn gay gắt của Jessica, cô cúi đầu nhìn xuống bàn làm việc. 

     "Cô muốn tôi phải trả lời như thế nào đây?"

     "Phải, tôi muốn tránh mặt cô đó. Cô nói thích tôi làm cho tôi cảm thấy đó chính là gánh nặng"

     "Tôi không biết phải xử trí thế nào. Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào, không biết mình nghĩ gì, muốn gì. Tôi không biết tại sao cô cứ phải khẳng định đó là tình yêu. "

     "Jessica Jung, cô nói xem cô thật sự thích tôi sao? Tôi có điểm nào mà khiến cô thích tôi được chứ? Cô hiểu rõ tôi sao?''- Im Yoona tự mình nực cười - ''Đến tôi còn không hiểu được chính mình thì làm sao người ngoài như cô có thể hiểu tôi, có thể thật lòng thích tôi đây?"

     ''TÔI THÍCH EM IM YOONA. TÔI ĐÃ NÓI RẤT NHIỀU LẦN LÀ TÔI THẬT LÒNG THÍCH EM. Em có thể không thích tôi nhưng em tuyệt đối phải tin rằng Tôi Thật Lòng Thích Em"

     "Khi cô thích một người cô làm sao có thể tự tin đứng trước mặt người đó. Tim cô sẽ đập rất nhanh, cô sẽ không đủ cam đảm để nói thích họ"

     Jessica tiến lại gần nắm lấy tay Im Yoona, xoay người cô ấy lại. Jessica đặt tay Im Yoona lên ngực trái của mình.

     "Được, em tự mình kiểm tra xem tim tôi có đập nhanh hay không?''

     "Như thế này đã đủ rung động chưa"

     Jessica rất nhanh hất tay Im Yoona ra khỏi người mình "Tôi ghét em Im Yoona" Cô bỏ đi trong trạng thái mất bình tĩnh.

     Im Yoona một mình đứng đó chết lặng. Cô nhìn xuống bàn tay, chầm chậm đưa lên cảm nhận nhịp tim mình.

     Đúng là đập nhanh thật.



Tại sao cứ phải đợi đến lúc mất nhau mới nhận ra là mình cần nhau?

Vì người ta chẳng bao giờ nhớ nhung một thứ gì đó đang hiện hữu,

mà phải đợi đến khi nó xa rồi mới bắt đầu xót thương.




     Đã 5 ngày trôi qua Jessica không xuất hiện ở bệnh viện.


     Bác sĩ Im thấy trong phòng có chút nóng nực. Cô cầm lấy remote chỉnh lại nhiệt độ. Nhưng cũng không thể nào tập trung đọc tài liệu nổi. Hình bóng Jessica khóc ấm ức vào ngày hôm đó lấp đầy tâm trí cô làm cô lãng đi.

Bực bội...

     Đứng ký bệnh án ở hành lang, Im Yoona giả vờ hỏi bâng quơ "Dạo này, em có thấy bác sĩ Jung đâu không?".

     Thực tập sinh lắc đầu "Dạ em không thấy".

      Bác sĩ Im thở dài. Cô đi đến phòng hành chính. "Bác sĩ Jung xin nghỉ phép sao? Tôi không tìm thấy cô ấy".

     Nhân viên phòng hành chính bảo rằng không rõ. Lại tiếp tục thở dài. Chỉ còn 1 người có thể biết thôi.

     - Tae..yeon unnie..à..ờ.mm.. chị..chị có biết Jessica đang ở đâu không?

     - Em tìm cô ấy làm gì? - Taeyeon đẩy gọng kính lên, tay xoay xoay bút.

     - Ờ..thì em...chỉ tò mò thôi. 

      - Em không nói, chị không giúp em được đâu - Taeyeon dĩ nhiên biết Jessica đang ở đâu.

     - Hôm đó em và Jessica cãi nhau, sau đó em không nhìn thấy cô ấy đi làm nữa.

     - Im Yoona, em tốt hơn hết nên giấu kín chuyện này đi. Chủ tịch Jung mà biết được con gái cưng của ông ấy vì em mà thành ra thế này thì em chết chắc.

     - Cô ấy bị làm sao vậy? - Im Yoona cúi mặt buồn rầu.

     - Đêm đó Jessica lái xe xảy ra tai nạn...

      Trong một giây, Yoona cảm thấy mọi thứ xung quanh chợt tối đi. Trái tim quặn thắt như mình vừa đánh mất một điều gì vô cùng quý giá, không bao giờ tìm lại được.

     - Cô ấy thế nào, có nguy hiểm không? - Im Yoona đứng bật dậy, ngay lập tức muốn đi tìm Jessica, mặc dù cô chẳng biết Jessica đang ở đâu cả. Thấy tim mình tưởng chừng như ngưng đập. Jessica nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không cô..sẽ...

     - Đã qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm ở phòng hồi sức trên tầng 9. Cậu ấy bị thương khá nặng nên vẫn cần phải theo dõi thêm. Nhưng đây là chuyện bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của bệnh viện.

     - Unnie, em muốn gặp cô ấy - Im Yoona giọng nói rung rẩy như muốn khóc. 

     Cô biết tầng 9 vốn là tầng V.I.P không phải ai cũng có thể lên đó, chỉ có những bác sĩ được cấp thẻ đặc biệt mới thể bước lên.

     - Jessica không muốn gặp em đâu, cậu ấy không muốn cho em biết chuyện này - Taeyeon nói đến đây mới sực nhớ Chết rồi, mình lỡ nói cho Yoona biết rồi, xin lỗi cậu Jessica.

     - Vậy em chỉ đứng ở ngoài nhìn cô ấy thôi được không?

     Taeyeon hơi dừng lại suy nghĩ.

     - Ummm, được - Taeyeon mủi lòng trước lời năn nỉ thiết tha của Yoona.

     Dù Taeyeon unnie đã bảo rằng Jessica không sao cả nhưng Yoona vẫn bồn chồn lo lắng khôn nguôi. Khi nghe tin Jessica gặp tai nạn, cô bất an đến lạ thường. Cảm giác hụt hẫng như đột ngột mất khi một ai đó quan trọng.

     Im Yoona cảm thấy thời gian sao mà trôi lâu quá, cô muốn ngay lập tức được nhìn thấy Jessica.

     Nhưng Taeyeon unnie lại bảo Jessica không muốn gặp mặt cô. Phải, trong tình huống như thế ai mà chẳng đớn đau. Cô gây ra cho Jessica nhiều thương tổn như thế. Việc cô ấy không muốn nhìn thấy cô cũng là lẽ thường tình. 

     Im Yoona nhớ lại, buổi tối hôm đó hình ảnh Jessica đã khóc trong ấm ức, đã giận dữ, đã đau khổ đến nhường nào. Lẽ ra cô nên đuổi theo cô ấy. Cô không nên để Jessica rời đi không trạng thái mất bình tĩnh như vậy. Giá như cô đủ can đảm để giữ Jessica ở lại thì có lẽ mọi chuyện đã không đớn đau như bây giờ.

     Trời tối, tại phòng V.I.P tầng 9

     Im Yoona bước vào phòng thật khẽ. Cô đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn người con gái hao gầy sắc vóc đang ngủ say trên giường, lòng quặn thắt tâm can. Đầu Jessica được băng lại bằng 1 cuộn băng trắng, trên người đầy thương tích. Xem ra cuộc tai nạn không hề nhẹ. Im Yoona đau lòng, âm thầm rơi nước mắt.

     Jessica vì thích cô mà đến cảm xúc của bản thân cũng chẳng màng, vì những lời từ chối vô tình lạnh nhạt của cô mà thống khổ. Jessica từ nhỏ vốn đã quen được nuông chiều lại vì một người bình thường như cô mà ra nông nỗi này. Tất cả là tại cô. Là cô đã khiến cho người con gái thương mình chịu nhiều đau đớn.

     Những tổn thương ngoài da có thể lành.

     Nhưng thương tổn trong lòng có thể không (?)

     Cô không chịu nỗi trước cảm xúc của mình. Nó như vết nứa cứa vào tim, sắc lẹm và xót quá.

     Bão lòng kéo về, tròng mắt hóa đỏ, muốn quay đầu trốn tránh.

     Cánh tay bị ai đó nắm lại ''Không ở lại thêm một chút nữa sao?" Im Yoona hốt hoảng, giật mình lùi lại phía sau.

     "Em sợ tôi đến thế cơ à?"

     "Khôngg có, chỉ là..." Yoona vội lên tiếng giải thích. Rồi im bật không biết phải nói gì nữa, ngẩn ngơ một hồi lâu.

     Jessica tay vẫn nắm chặt lấy Yoona như sợ chỉ cần buông ra Yoona sẽ đi mất. Mãi một lúc, cô mới mở miệng được, lòng cố bám víu một hy vọng cuối cùng:

     "Em ngủ cùng tôi đêm nay được không?....Chỉ có một mình, tôi sợ."

     Không nghe thấy Im Yoona trả lời, Jessica cảm thấy tủi thân kinh khủng. Trước giờ chưa từng có ai đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Nhưng Im Yoona thì đã rất nhiều lần làm cô buồn đau. Đôi mắt cô có hơi ngấn lệ. Mặc cho cơ thể vẫn còn đau nhức, Jessica xoay người chuyển mình không để Yoona nhìn thấy cô yếu đuối.

Cô đã tổn thương đủ lâu, đủ sâu rồi. Có phải đã đến lúc nên từ bỏ rồi không?

Im Yoona, nhân lúc tôi vẫn còn thích em, có thể nào đừng bỏ lỡ tôi được không?



Đừng coi nhẹ những tổn thương và cho rằng nó sẽ biến mất.

Đừng tin cái gì chảy máu lâu ngày mà không chết ngất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC