13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eva, dậy đi... cháu không thấy Mary, em ấy biến mất rồi!"

Alice vội vàng chạy sang phòng bà Eva, đập cửa gọi. Giọng nàng như sắp khóc, nhưng nàng cố kìm lòng, vì khóc lóc sẽ chằng giải quyết được gì cả.

Bà Eva nghe thấy tiếng gọi liền bật dậy, trong lòng cũng lo lắng không kém gì Alice. Bà mở cửa, cùng Alice chạy ra ngoài tìm Mary.

"Cháu thấy chỗ nằm của Mary vẫn còn ấm, có lẽ em ấy mới ra khỏi phòng chưa lâu. Chúng ta cần phải chia nhau ra tìm em ấy ở quanh đây."

Eva gật đầu. Bà vội quay lại ngôi biệt thự để tìm trong nhiều căn phòng bỏ không trong nhà. Còn Alice thì chạy đi tìm Mary bên ngoài đầm lầy Dark. Thủy triều chưa lên, chỉ có những vũng nước sáng loáng xen lẫn với những gò đất nhỏ. Alice cởi bỏ giày và tất, lội xuống nước, chạy đi tìm Mary. mỗi bước chạy của nàng làm nước bắn tung tóe lên chiếc váy màu xanh biển. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng phải tìm em trước. Alice đáng thương, nàng còn tự trách mình rằng đã ngủ quá say mà không biết Mary đã rời phòng. Suy nghĩ tiêu cực khiến đôi chân nàng bủn rủn. Nhưng nàng không thể gục ngã vào lúc này.

Nàng cũng không thấy em ở gần Đầm Lầy.

Bà Eva chạy xuống bậc thang, tiến về phía Alice. Bà thở hổn hển, ngã vào vòng tay của Alice.

"Mary, con bé không có ở trong nhà. Ta đã tìm tất cả các phòng, nhưng không thấy.", bà bật khóc. Alice xoa xoa lưng bà, an ủi. Nàng lo sốt vó. Bỗng nàng chợt nhớ ra, có một nơi mình chưa tìm đến. Đó là khu rừng phía sau ngôi biệt thự.

Để Eva ở lại, nàng trấn an bà rồi chạy thật nhanh đến khu rừng. Nàng chạy mãi, đến nỗi đôi chân rã rời. Alice nhận ra mình còn chưa kịp xỏ giày mà đang đi chân trần. Đến bìa rừng, nàng giẫm phải thứ gì đó bằng kim loại khiến chân nàng rớm máu. Khẽ rên rỉ, nàng đành phải dùng khăn mùi soa để cầm máu lòng bàn chân mình. Vô tình nhìn vào thứ mình vừa giẫm phải, nàng sững sờ: đó là một ngôi sao bằng bạc. Ngôi sao bằng bạc trên dây chuyền đeo cổ của Mary.

Vậy ra là em ở gần đây...gần đây thôi. Nàng tự nhủ, rồi đứng dậy, khập khiễng nhưng vẫn tiếp tục chạy. Ngôi sao hi vọng của em vẫn đang soi sáng cho nàng. Cuối cùng, nàng dừng lại trước một cây bạch dương lớn.

Đó cũng là lúc nàng thấy em.

Phải, nàng đã thấy em rồi. Mary tội nghiệp, em đang ngồi bó gối trong một góc có bụi cây tầm gai bên cạnh, gục mặt vào hai lòng bàn tay.
Alice bật khóc. Nàng chạy đến bên em, tựa trán mình vào trán em, trìu mến. "Không sao cả, ổn rồi Mary. Em không cô đơn nữa. Tôi đã ở đây rồi..."
Mary khẽ ngẩng đầu, đôi mắt em sưng húp lên vì khóc nhiều. Em nhìn thẳng vào mắt Alice, nước mắt cũng bớt dần. Alice hôn lên môi em, rồi dịu dàng ôm lấy em vào lòng. Sẽ ổn thôi, Mary!

Eva làm dấu thánh. Bà cầu nguyện cho đứa cháu gái của bà, cầu nguyện cho cả cô gái Alice tốt bụng. Rồi bà mở mắt ra, không kìm nổi xúc động khi thấy Alice đang dìu Mary trở về từ khu rừng. Eva gạt nước mắt, bà chạy tới ôm lấy cả hai cô gái, rồi giúp Alice đỡ Mary vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net