Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG V: CÁ CƯỢC

Về tới nhà, Diệp Lâm Anh ngó nghiêng xung quanh. Bình thường giờ này bố cô phải ở nhà rồi chứ? Hoàng Tuấn Kiên như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh liền nói:

- Thầy bảo đang bận làm đề thi ở trường, có lẽ không về!

 Mặt Lâm Anh bỗng trở nên khó coi. Xâu chuỗi mọi thứ lại, nghĩa là tối nay cô và Hoàng Tuấn Kiên, chỉ hai người trong một căn nhà?!? Oh Chúa, tại sao bố cô lại tin tưởng Hoàng Tuấn Kiên tuyệt đối vậy? Việc gì cũng thông báo cho anh ta chứ không phải cô 

 Lâm Anh không them đáp lại một câu, làm lơ Hoàng Tuấn Kiên, đi thẳng lên lầu. Cô đang mở chiến dịch “Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bì” với anh. Hoàng Tuấn Kiên ức hiếp cô, sức có hạn không thể đánh lại anh ta. Thôi thì dùng chiến thuật tinh thần.

- Xong rồi, tôi hết sạch tiền, em cũng bị thu ngân quỹ. Coi như tối nay chúng ta nhịn đói! – Diệp Lâm Anh không đáp, Hoàng Tuấn Kiên đành phải lên tiếng.

 Lâm Anh quay đầu lại, tỏ ra thờ ơ:

- Mặc xác anh! Tôi nhịn đói 3 ngày cũng không biết được. Việc như này, bình thường như cơm bữa. Nếu anh bắt tôi nấu cơm hay gì gì đó, nằm mơ nhé! Tôi tuy có tài nấu ăn nhưng loại người như anh, tôi không thèm nấu!

 Hoàng Tuấn Kiên từng nói hống hách đanh đá mới chính là phong cách của Lâm Anh. Thôi được, anh ta nói cô cần phải phát huy phong cách này, cô sẽ làm hết mình, cho anh ta khiếp hãi luôn. Diệp Lâm Anh trước giờ không sợ trời, không sợ đất, hà cớ gì phải sợ cái con người tên Hoàng Tuấn Dương kia?

 Hoàng Tuấn Kiên không tỏ thái độ tức giận. Anh nhếch miệng cười:

- OK, em có thể làm những gì em muốn. Nhưng có điều là bài tập sang nay tôi giao ở lớp chính là bài thi Tiếng Anh Quốc tế. Có nhận định em là thiên tài đi chẳng nữa tôi xin đánh cược acr tài sản nhà mình, em cũng không thể làm đúng hết!

 Trong lời nói của anh ẩn chứa nhiều hàm ý, đánh chết cô cũng nhận ra.

 Tên biến thái, dám đánh trúng điểm yếu của cô >.<

Diệp Lâm Anh từ xưa đến nay không bao giờ chịu đầu hang trước môn Tiếng Anh. Dù bài khó đến đâu cô cũng tìm cách làm bằng được, mắc lắm mới hỏi bố hoặc anh Lâm Quang. Nếu một ngày cô không làm được thì sẽ phát điên, nhìn ai cũng muốn đánh. Nếu Hoàng Tuấn Kiên nói đó là đề thi Quốc tế thì coi như xác định rồi. Diệp Ứng Hòa bảo “Đề thi Tiếng Anh Quốc gia đã đỉnh rồi, Quốc tế còn đỉnh của đỉnh”. Lâm Anh chưa từng làm đề Quốc tế, bố cô nói vậy có lẽ nó khó đến mức kinh niên rồi! Cái tên Hoàng Tuấn Kiên đó hẳn là có thú vui bắt nạt người thì phải, cứ phải để cô chịu thua thì mới hả hê sao?

- Anh coi thường tôi quá rồi! – Cô nói, khoanh tay trước ngực.

- Tôi không coi thường. Nhưng nếu em không nghe lời tôi, em sẽ phải hối hận sớm thôi! – Ngữ điệu của anh thật dứt khoát khiến Lâm Anh thoáng nổi da gà

 Hứ, tưởng vậy là cô chịu khuất phục sao? Lâm Anh hăm hở, tiếp tục cãi:

- Vậy anh có làm được đề Quốc tế không mà còn lên mặt với tôi?

 Hoàng Tuấn Kiên bình tĩnh đáp, coi như điều này vô cùng bình thường:

- Đương nhiên là được. Năm 16 tuổi, tôi đại diện cho Đại học Stanford đi thi Tiếng Anh Quốc tế. Giải cũng không phải là to…

- Chắc anh được giải An ủi chứ gì? Trình độ 16 tuổi như anh mà thi kiến thức của Đại học, sao bì nổi? – Lâm Anh cười khẩy. Tưởng Hoàng Tuấn Kiên tài giỏi tới đâu, cuối cùng cũng có một lần thất bại.

 Hoàng Tuấn Kiên nhìn thẳng mắt cô, miệng hơi cười, anh nói:

- Em luôn cố tình cắt ngang lời cô nói. Câu sau của tôi là tôi chỉ thua người đứng thứ nhất nửa điểm và đồng giải nhất với người đó. Nói thật là đi thi chưa bao giờ tôi nhận giải An ủi cả!

 Diệp Lâm Anh “…”

 Cô á khẩu luôn. Vậy là cô đã đánh giá thấp năng lực của anh ta rồi -_-! Không ngờ Hoàng Tuấn Kiên lại tài giỏi như vậy? Rốt cuộc nhà anh ta bồi bổ cái gì mà bộ não anh ta lại thông minh thế? Thường thì những ai giỏi giang sẽ luôn lên mặt bắt nạt người yếu kém hơn mình. Hoàng Tuấn Kiên là nhân vật điển hình.

 Sau mấy phút trấn tĩnh bản thân, Lâm Anh lên tiếng:

- Tôi không tin mình không đủ khả năng làm được!

- Em nhớ những gì mình vừa nói đấy. Lấy giấy làm luôn đi! – Hoàng Tuấn Kiên nói, bộ mặt mang vẻ đắc thắng.

- OK. Anh tưởng tôi sợ chắc! – Lâm Anh hùng hồn quay lại, giở sách vở bày la liệt trên mặt bàn ăn ở trong bếp. Cô có sở thích kì quặc nhất thế giới là chui vào trong bếp học bài, cực kì thích luôn.

 Hoàng Tuấn Kiên đẩy hết từ điển, sách học tốt, sách ngữ pháp của Lâm Anh sang một bên, chỉ để chừa cho cô 1 tờ giấy trắng, bút bi và đề thi. Lâm Anh cau có, còn anh tỉnh bơ đáp:

- Đi thi không được dùng công cụ hỗ trợ!

Lâm Anh “…” Đồ xấu xa!!!

 Anh nói tiếp:

- Bình thường khi đi thi sẽ là 180 phút. Nhưng hiện tại hoàn cảnh không cho phép, tôi cũng không thể ngồi trông thi với cái bụng đói trong ba tiếng được. Với lại, em kêu mình là thiên tài mà, nên thời gian rút lại còn 60 phút, nhưng tôi có thể dám chắc ngồi được ¼ thời gian em sẽ cáu tiết vứt bút không làm nữa cho mà xem.

 Tên vô lại, đồ sát nhân, thời gian của người ta là 3 tiếng mà dám cắt đi còn 2 tiếng, anh ta nghĩ cô là thánh sao? Chỉ vì cô buộc miệng nói mình là thiên tài nên lúc nào anh ta cũng lôi hai chữ đó ra nói móc xỉu đểu cô, bộ anh ta ức chế vì cô cướp mất hai chữ đó sao?

- Tôi nguyển rủa 18 đời nhà anh!!! – Lâm Anh gằn giọng, tay cầm tờ đề tiếng Anh được coi là khó kinh niên lên xem qua. Cô shock nặng.

 Tại sao lại khó thế này?

 Từ ngữ rối rắm, khó hiểu, chả ra thể thống gì cả?

 Lâm Anh len lén nhìn Tuấn Kiên. Anh ta đang bình thản chờ xem cô sẽ viết nhăng viết cuội gì vào giấy. Bỗng Lâm Anh thấy thật khâm phục anh, đề khó vậy mà vẫn đạt được giải nhất, nhưng khâm phục chỉ trong 5s, cô lập tức trấn tĩnh. Không được khen ngợi kẻ địch, anh ta sẽ càng có cơ hội lên mặt với cô hơn. Cô tiếp tục suy nghĩ cách làm bài.

 15 phút sau…

 Khó khăn lắm Lâm Anh mới làm được 5/100 câu nhưng chưa hề chắc chắn câu nào đúng cả, cô chỉ làm theo linh cảm của chính mình mà thôi.

- Nếu em chịu thừa nhận mình thua và đi nấu cơm, tôi sẽ cho em thấy đề thi này đơn giản đến nhường  nào! – Hoàng Tuấn Kiên tựa người vào ghế, gương mặt anh tuấn ẩn chứa những tia cười, còn miệng khẽ nhếch lên.

 Trông anh đẹp tựa như tranh vẽ vậy!

 Diệp Lâm Anh không quay lại cũng biết thừa bộ dạng anh trông như thế nào rồi! Vui sướng, hả hê, hý hửng, mừng rỡ vì lại một lần nữa đã hạ gục được cô >_<

 Chịu đựng thêm 5 phút nữa, cuối cùng Lâm Anh đầu hang:

- OK, tôi thua, tôi đi nấu cơm! Nhưng trước hết đưa ra đáp án đi!

 Hoàng Tuấn Kiên bình thản ngồi xuống. Chưa đầy 10 phút, một mặt giấy trắng đã kín hết chữ. Diệp Lâm Anh kinh ngạc nhìn. Đã thế, không chỉ có kết quả, anh còn ghi rất cụ thể tỉ mỉ từng công thức, từ vựng. Chỉ có 10 phút thôi đấy!

Lâm Anh hết nhìn tờ giấy chi chit chữ rồi lại nhìn Hoàng Tuấn Kiên. Con người này đúng là khí chất hơn người! Bỗng chốc, trong mắt cô, Hoàng Tuấn Kiên đẹp trai đến lạ lùng.

 Lâm Anh vội vàng ổn định tinh thần. Cô nói:

- Có chắc anh làm đúng không?

- Nếu em không tin, lên search mạng mà tìm đáp án! – Anh tỉnh bơ – Còn bây giờ, đi nấu cơm.

 Diệp Lâm Anh không còn lựa chọn, đành phải làm theo. Vừa làm, cô vừa nhủ thầm “Hoàng Tuấn Kiên, mong anh bị ngộ độc thức ăn chết luôn đi, thế giới mất đi 1 thiên tài cũng không sao. Mất người này còn có người khác. Mất người này còn có người khác”

 Tay nghề của Lâm Anh có thể gọi là tạm được. Thỉnh thoảng Diệp Ứng Hòa vắng nhà, cô đành tự lăn vào bếp, nhưng không thể so sánh ngang với bố cô được.

 Lâm Anh hậm hực đặt bát cơm chiên trước mặt tên đại ma vương và cũng tự mình ngồi xuống đối diện với anh. Cô cúi gầm mặt ăn cơm, không thèm bắt chuyện với Hoàng Tuấn Kiên. Không khí thật yên lặng, đến bất bình thường.

- Diệp Lâm Anh, tôi có chuyện muốn nói! – Cuối cùng Hoàng Tuấn Kiên đã phá vỡ chuỗi âm thanh yên lặng ấy

 Lâm Anh làm mặt quỉ, lè lưỡi:

- Đang ăn không được nói chuyện!

 Hoàng Tuấn Kiên chợt khựng lại. Lâm Anh bỗng nổi da gà, bởi ánh ămts anh ta lúc này như muốn ăn thịt người vậy! từ bao giờ Diệp Lâm Anh lại biết sợ người khác thế này? Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Được rồi, anh nói đi! Không thèm chấp vặt anh!

 Khuôn mặt Hoàng Tuấn Kiên không còn đáng sợ nữa. Anh mỉm cười điềm đa,j:

- Con người em đa nhân cách thật đấy!

- Chỉ với mình anh thôi! – Lâm Anh bực bội nói . Sự thật đúng là vậy! Khi ở cạnh Hoàng Tuấn Kiên, tính khí cô cứ điên điên khùng khùng, lúc thì ngoan ngoãn nghe lời, lúc lại xù lông phản kháng như một con mèo.

 Cô bị như này, tất cả là do Hoàng Tuấn Kiên gây ra.

- Nghe nói trường chúng ta có câu lạc bộ Tiếng Anh… - Hoàng Tuấn Kiên bắt đầu vào chủ đề - Nhưng mất dạng đâu rồi?

 Nhắc đến vấn đề này, Lâm Anh xị mặt xuống:

- Có nhưng chẳng ai tham gia. Trong câu lạc bộ chỉ có 5 người, chả thu hút ai cả, nên nghỉ lâu rồi!  Tôi nhận trách nhiệm Pr nhưng lôi kéo dưới mọi hình thức mà chẳng ma nào tham gia. Tôi cũng muốn mở rộng câu lạc bộ lắm chứ?

 Tự dưng Diệp Lâm Anh thấy bủn rủn chân tay. Cô cũng biết quan tâm người khác ư?

 Hoàng Tuấn Kiên chăm chú nhìn Lâm Anh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại nơi không nên nhìn. Môi anh nhếch lên thành nụ cười nửa miệng gian tà:

- Phải thôi, không có sức hút, làm sao mở rộng được!

 Lâm Anh tức sôi máu, muốn ném tất cả những gì trong tay về phía Hoàng Tuấn Kiên. Tên biến thái, đại ma vương!

- Muốn tôi giúp không? – Anh hỏi.

 Rõ ràng đang muốn khiêu khích cô đây mà!

- Anh giúp được gì đâu? – Lâm Anh trề môi.

- Chỉ một câu nói của tôi, đảm bảo câu lạc bộ Tiếng Anh sẽ đông khách ngay lập tức!

 Con người này tự tin có thừa. Mà cũng phải thôi, anh ta vừa đẹp trai vừa giỏi giang sai bảo ai chả được -_-

 Thấy Lâm Anh không phục Tuấn Kiên nói tiếp:

- Nếu tôi không đạt đủ chỉ tiêu 20 người đăng kí tham gia. Em muốn xử lí tôi thế nào cũng đươck.

 Nghe đến hai chữ “xử lí” mắt Lâm Anh sáng chưng. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tự dưng Lâm Anh mong Hoàng Tuấn Kiên sẽ chẳng hô hào được ai. Đến lúc đó cô tha hồ xử lí anh ta. Hehe ^_^

- Có điều… - Hoàng Tuấn Kiên bỗng cắt đứt cảm xúc của cô – Nếu vượt quá 20 người em cũng phải làm điều đó

- OPK, nếu tôi thua tôi sẽ vẫn báo đáp anh thật hậu hĩnh! – Lâm Anh cười tít mắt, mang đầy vẻ đắc thắng

 Hoàng Tuấn Kiên có chút ngạc nhiên, sau đó anh bình thản nói:

- Miễn là không phải lấy thân báo đáp là được!

 Diệp Lâm Anh “…” Cô tắt ngấm nụ cười

 Đúng là đồ đen tối, từ bụng ta ra bụng người. Cô đâu có ý như vậy!

***

 Nhìn mặt Hoàng Tuấn Kiên suốt bữa ăn chán chê, cuối cùng Diệp Lâm Anh cũng lủi lên phòng được. Cô lại bắt đầu với công việc dịch truyện quen thuộc. Không hiểu sao đầu óc cô cứ nghĩ đến cái vụ cá cược kia. Vốn dĩ học sinh trong trường mắc bệnh lười kinh niên môn Tiếng Anh, từ ngày Hoàng Tuấn Kiên xuất hiện, có vẻ năng suất học có chút thay đổi. Hôm nào phòng giáo viên cũng chật ních học sinh tới hỏi bài anh ta (hỏi bài nỗi gì, đến ngắm zai đẹp thì có). Lâm Anh thở dài ngao ngán, kiểu này dễ cô sẽ thua chắc cho mà xem. Đến khi thua, chắc chắn Hoàng Tuấn Kiên sẽ giở trò biến thái để trừng phạt cô. Hix!!!

 Nghĩ tới đây, Lâm Anh ấm ức, không them dịch truyện nữa. Cô nhìn đồng hồ. Mới có 8h tối. Tại sao thời gian lại trôi chậm vậy? Muốn nó trôi nhanh mà từng khất kim giây cứ chuyển động từ từ.

 Khi buồn bực chuyện gì đó, con người ta nhận ra rằng đi ngủ là biện pháp hữu hiệu nhất. Vì vậy, Lâm Anh quyết định làm một điều mà mười mấy năm qua cô chưa từng làm: đó là đi ngủ sớm.

 Vừa leo lên giường thì vang lên tiếng gõ cửa. 100 phần nghìn chính là Hoàng Tuấn Kiên. Còn người này vẫn còn chút ít lương tâm, lễ phép mà gõ cửa đàng hoàng:

- Diệp Lâm Anh, tôi có chuyện muốn nhờ em!

 Lâm Anh nghiến răng. Anh ta rõ ràng muốn phá giấc ngủ của cô đây mà! Cô gằn giọng:

- Người bên trong ngủ rồi!

 Một phút không có động tĩnh gì, Lâm Anh thấy hơi lạ. Lẽ nào Hoàng Tuấn Kiên đi rồi? Tò mò, cô liền nhảy xuống giường, chạy ra cửa, mở he hé. Ngay sau đó, cô giật mình đến đứng tim.

 Hoàng Tuấn Kiên vẫn đứng đó, nở nụ cười ôn hòa. Lâm Anh méo mặt. Bị mắc mưu rồi!

- Tôi đang định đợi quá 5 phút em không ra tôi sẽ dùng cách mở gián tiếp. Mặc dù biện pháp này tôi không hề thích chút nào!

 Lâm Anh thầm réo hai từ trong đầu: BỈ ỔI!!!

- Anh có chuyện gì, nói mau! Tôi đang muốn ngủ - Lâm Anh khoanh tay trước ngực, cao giọng hách dịch.

 Còn Hoàng Tuấn Kiên lại giở giọng thầy giáo:

- Học trò Diệp Lâm Anh, đồng hồ sinh học có vấn đề! 8h tối đã đi ngủ rồi, em xem đầu óc có bị hỏng hóc ở đâu không?

 Lâm Anh “…” Uất ức không nói nên lời.

- Tôi muốn nhờ em việc này! – Anh nói tiếp – Tôi vừa về nước, chưa đi thăm thú ở nơi đây. Tối nay rảnh rỗi, làm hướng dẫn viên cho tôi nhé!

 Lâm Anh tròn mắt. Ngoài kia có biết bao nhiêu người thế mà anh ta cứ túm lấy cô để làm hướng dẫn viên sao? Rõ ràng là bị ám mất rồi!

- Hướng dẫn viên hở? OK. Nhưng anh phải trả tiền cho tôi. Tiền đắt hơn với những hướng dẫn viên bình thường

 Lâm Anh vênh mặt, cười giảo hoạt. Chỉ vì vụ lừa anh ta khao cả lớp uống trà sữa mà Lâm Anh bị bố cắt tiền quà sang trong một tháng. Nhân cơ hội này, nhất định cô phải đòi cả vốn lẫn lãi.

- Tôi cũng đang trong tình trạng kẹt tiền mà! – Anh làm bộ đau lòng – Nhưng tôi có thể ghi giấy nợ. OK?

 Cô suy nghĩ vài giây sau rồi gật đầu.

 Lâm Anh đâu ngờ rằng món nợ này 4 năm sau khi hai người gặp lại, Hoàng Tuấn Kiên mới chịu trả. Nhưng không phải trả bằng tiền… trả bằng cái khác (hớ hớ *cười gian*)

 Diệp Lâm Anh mặt hầm hầm đi đằng sau Hoàng Tuấn Kiên. Cứ nghĩ anh ta lái xe ô tô đi tham quan Thủ đô chứ? Ai ngờ… đi bộ >.<. Rõ ràng đang muốn thử tài đi bộ của cô đây mà. Trông anh ta chẳng hề giống người xa xứ mấy chục năm mới về nước cả. Có khi từng ngóc ngách Hà Nội, Hoàng Tuấn Kiên thuộc trong lòng bàn tay rồi ấy chứ? Đúng là thâm độc, cố tình bảo cô làm hướng dẫn viên để phá giấc ngủ ngàn năm có một của cô. Hic, Hoàng Tuấn Kiên không phải người, quái thú đúng hơn.

 Nhưng ra ngoài giờ này không hẳn là ý kiến tồi. Khắp đường phố với đủ các loại đèn neon sang chưng, dòng người đi lại tấp nập. Trên vỉa hè, quán xa tấp nập người. Khung cảnh mang lại sự khác biệt, mang nét đặc trưng của Thủ đô .

 Lâm Anh thực sự choáng ngợp. Từ đời thưở nào, chưa bao giờ cô có khái niêm bước chân ra khỏi nhà vào buổi tối. Thẩm Đan Vi nhiều lần rủ cô đi chơi vào nhưng giờ này. Mặc dù  Diệp Ứng Hòa gật đầu đồng ý, khuyến khích cô nên đi nhưng Lâm Anh từ chối thẳng thừng, một buổi tối đối với cô chỉ là thu mình trong căn phòng 4 bức tường – một cái cửa sổ, với công việc dịch truyện và học. Nay Lâm Anh đã được mở rộng tầm mắt. Thế giới bên ngoài, nhất là buổi tối, thật phong phú biết bao.

- Thay đổi nhiều thật đấy! 9 năm, cuộc sống con người ngày càng xa hoa hơn!

 Hoàng Tuấn Kiên nở nụ cười nhàn nhạt. Lâm Anh để ý trong đôi mắt anh ẩn chứa rất nhiều tia cảm xúc phức tạp. Nhưng trực giác của con gái rất nhạy bén, Lâm Anh có thể nhìn thấy sâu thẳm đó là một nỗi đau đớn tuyệt vọng không lối thoát.

 Lâm Anh nhanh chóng định thần lại. Hoàng Tuấn  Kiên mà cũng có lúc đau đớn tuyệt vọng ư? Có lẽ trực giác của cô có vẫn đề. Loại người mà ngay cả bố cô ca ngợi hết mức, tốt nghiệp Đại học bên Mĩ với tấm bằng loại giỏi, 22 tuổi đã sở hữu trong tay đủ 3 chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế. Hoàn mĩ như Hoàng Tuấn Kiên, vui còn chả hết, buồn ở đâu ra? Thắc mắc cứ xuất hiện liên tục trong đầu, buộc miệng, Lâm Anh hỏi:

- Chẳng lẽ anh không thích cuộc sống ở Mĩ sao?

 Hoàng Tuấn Kiên quay lại nhìn cô, tỏ ra ngạc nhiên. Anh không ngờ cô lại hỏi vậy.

- Không hề. Tôi không muốn rời bỏ quê hương. Chỉ vì bị bắt ép… - Anh định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi, để lại dấu chấm lửng khó hiểu và dấu hỏi chấm to đùng trong đầu Lâm Anh.

- Tại sao? – Cô lí nhí hỏi.

 Anh bật cười, lảng đi:

- Thôi, mọi chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại. Dù sao tôi cũng đã trở về Việt Nam – Anh ngpaj ngừng, băn khoăn một lúc mới quyết định nói tiếp – Và ở bên người tôi yêu.

 Lâm Anh “ồ” lên đầy thích thú. Hoàng Tuấn Kiên dù sao cũng chỉ là người đàn ông rất đỗi bình thường, có biến thái tới đâu thì trái tim cũng phải biết rung động chứ nhỉ. Cô cười tít mắt. Có lẽ đây là điểm yếu của anh.

- Ai vậy thầy giáo Hoàng? Bạn thanh mai trúc mã chứ gì?

 Mặt Hoàng Tuấn Kiên hơi tối lại. Diệp Lâm Anh là một cô gái quá ngốc. Vì câu nói này của cô mà anh rất bực bội. Anh ném tức, cố tỏ ra rất bình tĩnh:

- Sau này sẽ biết.

 Bốn chữ vang lên ngắn gọn, đanh thép, lạnh lùng. Diệp Lâm Anh ngây ngốc. Cô hỏi có mỗi thế thôi mà phản ứng mạnh dữ vậy?

(p/s: tỏ tình hờ lần 1 bị thất bại nên tâm trạng người ta mới vậy?)

 Hai người tiếp tục đi bộ. Bỗng tiếng rao của người bán bánh dạo vang lên đều đều, mang theo đó là mùi hương của bánh còn nóng hổi, phả vào trong không gian màn đêm lành lạnh của mùa thu Hà Nội. Bước chân Hoàng Tuấn Kiên chợt dừng lại, Lâm Anh đi đằng sau không để ý, cả khuôn mặt cô đâm sầm vào lưng anh, phần mũi là bị thiệt hại nhiều nhất. Lâm Anh xoa xoa mũi, ngước lên định chất vấn kẻ gây ra tai nạn thì ai đó đã lên tiếng:

- Mùi thơm này là của bánh bao thịt nóng hổi mới hấp xong. Ngày xưa mẹ tôi hay làm bánh này lắm. 9 năm rồi không được tận hượng, nhớ quá!

 Lâm Anh không còn ý định chất vấn nữa. Hoàng Tuấn Kiên đang “feel” cùng quá khứ. Cô sẽ hào phóng nhượng bộ một lần

 Hoàng Tuấn Kiên gọi người bán bánh lại. Anh quay sang Lâm Anh hỏi:

- Em muốn ăn không?

 Lâm Anh nhận ra ánh mắt Hoàng Tuấn Kiên giống hệt như một đứa trẻ, nhìn đâu cũng chẳng thấy tên đại ma vương biên thái mà cô căm thù tận xương tủy. Lâm Anh bị ánh mắt này thôi miên từu đầu đến chân, cô đơ ra một hồi.

- Lâm Anh? – Hoàng Tuấn Kiên nhíu mày. Như hiểu ra vấn đề, anh nhếch miệng cười – Giờ mới nhận ra vẻ quyến rũ này là hơi muộn đó!

 Lâm Anh giật mình, nhanh chóng lừ mắt nhìn anh:

- Anh nằm mơ đi. Tôi cũng không muốn mặt thành bánh bao. Not eat!!!

 Hoàng Tuấn Kiên đã mua xong bánh được bọc cẩn thận trong túi giấy. Nghe cô nói xong, anh bật cười:

- Hay thật đấy! Tối ăn nhiều bánh bao như vậy sao mặt không biến thành cái bánh nhỉ?

 Lâm Anh “…” Không nói lên lời

 Phải rồi, anh là hoàn mĩ, đẹp trai. Mặt anh mà thành bánh bao cô sẽ cắn chết anh >.<

 Diệp Lâm Anh từ nhỏ đã được Diệp Ứng Hòa giáo dục rất nghiêm, ít khi ăn quà vặt. Cuộc sống của cô chỉ có ăn cơm mà sống. Vì vậy, Hoàng Tuấn Kiên dung vài chiêu trò dụ dỗ Lâm Anh thử ăn bánh bao. Kết quá, cô nàng nghiên luôn món này,  bữa sáng trưa tối mà không có sẽ thấy cực kì bứt rứt.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net