3. Mẫu chuyện số 10: va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết thúc lịch trình sớm, Châu Kha Vũ cùng Vương Chính Hùng đến điểm hẹn trước. Chắc chỉ có ăn gan hùm nên một đám người có tiếng có tăm có fan này mới dám hẹn nhau ở một quán ăn công cộng. Dù cho quán nằm trong hẻm nhưng cũng đáng lo ngại lắm. Châu Kha Vũ lâu rồi mới tự lái xe để cho Vương Chính Hùng được nghỉ ngơi một đoạn. Trời hôm nay lại mưa, Châu Kha Vũ hạ cửa kính xe cảm nhận chút mùi ẩm của đất và khẽ hít vào lòng ngực hơi thở của cơn mưa đầu mùa. Mưa không lớn, nhưng ngấm cái nước mưa này chắc chắn sẽ cảm lạnh, nghĩ thế nào lại nhắn nhắc nhở Hồ Diệp Thao nhất định phải cầm ô hoặc bắt xe chứ không được chủ quan vì gần mà chạy đầu trần tới. Trên đường đi cũng tiện đường mua vài miếng bánh ngọt tí nữa sẽ cho mỗi người bọn họ một miếng.

Buổi hẹn ăn ngay tầm chiều hơi tối trời nhằm vào giờ vắng khách, khi mọi người gần tan làm ai cũng lo về nhà tắm rửa sửa soạn . Quán ăn này là do Hồ Diệp Thao giới thiệu, cũng đã hẹn nhau hơn chục lần ở đây thành ra chủ quán đều biết ý mỗi khi các cậu đến sẽ dọn một bàn ngay khuất tầm nhìn một chút. Châu Kha Vũ quẹo xe vào con hẻm không quá nhỏ không quá lớn giao nhau giữa hai khu phố. Đổ xe nhưng không vào, Châu Kha Vũ đẩy ghế lái ra một chút rồi thuận tiện ngả mình ra sao nghỉ ngơi. Việc mất ngủ khiến cậu hơi khó chịu, cộng với những suy nghĩ dạo gần đây về tương lai khiến cậu không biết mình sẽ trụ được bao lâu với tình trạng sức khỏe như thế này. Nhắm mắt được một lúc thì nghe tiếng động, chắc là Vương Chính Hùng tỉnh thế là cậu cũng từ từ mở mắt. Hai người vỗ mặt hai cái rồi cùng sửa soạn đi vào nhà hàng. Châu Kha Vũ chỉ nhắm mắt nghỉ được vài phút nên khi tỉnh dậy có chút lảo đảo. Lúc đi vào nhà hàng liền va trúng người.

Đối phương có dáng người gầy và cao, không phải tự mãn nhưng ít người có thể vai đụng vai với Châu Kha Vũ. Cú va này vô tình làm rớt một miếng bánh của cậu xuống sàn và que kem ốc quế của đối phương. Châu Kha Vũ cho rằng nên mở lời xin lỗi trước thế nhưng ban nãy đụng vào người ta tự dưng có chút thất thần

"Bánh kem ngon thế này mà vỡ mất rồi, xin lỗi đằng ấy nhé."

"Mày hậu đậu quá đấy."- Lâm Mặc lên tiếng trách móc thằng em

"Không phải vì lo nói chuyện với anh sao mà còn la em nữa."

Châu Kha Vũ không nhìn được rõ mặt Lâm Mặc nhưng Trương Gia Nguyên thì rõ, có điều trí nhớ không hề hỗ trợ cậu nhớ ra là mình sắp đóng chung phim với đối phương càng không thể nào hỗ trợ cậu chào hỏi người ta đàng hoàng.

"À không sao không sao, kem của cậu cũng rớt mất rồi." - Thấy Kha Vũ im lặng sợ đối phương hiểu lầm Vương Chính Hùng nhanh nhẹn lên tiếng.

"Không sao không sao, kem có thể mua lại ngay gần đây."

"Xin lỗi cậu nhiều, ban nãy cũng do bạn tôi bất cẩn quá."

"Không sao không sao... đi thôi anh"

Châu Kha Vũ cứ đơ ra từ lúc đụng người, không biết ăn trúng cái gì bao nhiêu giây thần kinh phản xạ mất hết. Ban nãy khi đụng trúng đối phương vô tình quẹt tay vào má, Châu Kha Vũ cảm nhận được một dòng diện chạy dọc sóng lưng, mu bàn tay còn dư lại cảm giác mềm mềm mát lạnh trên má của người ta. Chưa kịp nghĩ nhiều thì bị Vương Chính Hùng vỗ lưng một cái hối nhanh vào quán, nhìn xuống chân thì thấy có một chiếc pin nhỏ hình cây đàn guitar nên Châu Kha Vũ bất giác nhặt lên nhìn về phía hai người kia vừa chạy đi. Đến lúc này Châu Kha Vũ vẫn nghe loáng thoáng trong làn mưa:

"Đấy cam cái tội không cẩn thận hết kem ăn."

"Này, em buồn đấy em mới cắn có hai miếng thôi."

Châu Kha Vũ nhìn theo dáng người cao gầy trong mưa, lòng bỗng nhiên cố gắng giữ lại hình ảnh đối phương trong đầu óc, dù có thể sẽ chẳng có cơ hội gặp lại.

Hồ Diệp Thao đội mưa tới trễ báo hại Vương Chính Hùng lo lắng không yên, đến mức AK còn phải gằn giọng nhắc cho anh biết là Hồ Diệp Thao cũng là người trưởng thành rồi chứ không phải con nít nữa.

"Này em đã dựng lại cốt chưa?"- Vương Chính Hùng không nhanh không chậm hỏi Hồ Diệp Thao.

Về cơ bản họ không ngại bàn về công việc trên bàn ăn, chỉ là có một quy tắc duy nhất chính là không quyết định bất cứ chuyện gì trên bàn ăn mà thôi.

"Đã xong, không sửa từ cái cũ là mấy."

"Vậy điểm lại nào, đạo diễn là anh Bá Viễn, giám đốc âm nhạc lần này là producer Lưu Chương của chúng ta rồi, diễn viên chính cũng có Châu Kha Vũ rồi, còn art director thì sao?"

"Art director lần này cũng là người lần đầu làm, em chưa hỏi nên cũng không biết cậu ấy có nhận lời hay không. Nhưng em nghĩ cậu ấy chính là người có vision hình ảnh mà em đang tìm kiếm."

"Em có liều quá không? Lần đầu làm phim độc lập, lần đầu làm boylove, diễn viên cũng chỉ có Châu Kha Vũ cứng còn bạn còn lại cũng là tay mơ, bây giờ còn dám nhờ cả Art director không chuyên á?"- AK không ngần ngại bày tỏ một nét hoài nghi về quyết định của Hồ Diệp Thao.

"AK nói đúng đó, anh nên nghĩ kĩ một chút. Em có cố thì cũng chỉ là một phần còn chưa biết năng lực của bạn diễn như thế nào nên không dám nói trước đâu đấy." - Châu Kha Vũ cũng nghiêm túc lên tiếng. Bản thân cậu không muốn mọi thứ Hồ Diệp Thao kì vọng không nên hình nên dáng.

"Ủa Châu Kha Vũ anh nghĩ em biết Trương Gia Nguyên đấy nhé"

"Em biết sao?"

"Không phải em rất thích mấy bộ hình của Lâm Mặc sao? Trương Gia Nguyên chính là mẫu ảnh của bộ ảnh "Nguyên" đấy, cả bộ "Châu" gần đây."

Giờ thì Châu Kha Vũ đơ hết cả người. "Nguyên" là bộ ảnh rất cũ của Lâm Mặc trước đây mà vô tình Châu Kha Vũ nhìn thấy được ở một diễn đàn hình ảnh khi đi tìm kiếm cảm hứng. "Nguyên" chỉ đơn giản là người giữa một biển người, là vật giữa mênh mông, là một cảm giác rất kì lạ nảy nở bên trong mỗi người mà không ai gọi được tên không ai vẽ được hình. Lâm Mặc chụp tổng quan nhưng tất cả bức hình đều vô tình bị che mắt nên hầu như không ai nhìn ra được mặt của mẫu. Sau này khi Lâm Mặc chụp cho Trương Gia Nguyên bộ "Châu" thì mới thấy được mặt, đồng thời đưa hình ảnh Trương Gia Nguyên đi lên trong giới. Trong khoảng thời gian đó Châu Kha Vũ đang đóng phim nên không có thời gian để ghé thăm mạng xã hội, hoàn toàn bỏ lỡ bộ ảnh này. Giờ thì cậu nhớ ra thấy tên Trương Gia Nguyên ở đâu rồi.

"Người anh muốn mời làm Art director cũng là Lâm Mặc luôn đó."

"Anh mới gặp cậu ấy trưa nay."- AK ăn một miếng lớn rồi nói.

"Ở studio à?"

"Vâng, cậu ấy quay chương trình để quảng bá cho triển lãm sắp tới. Dù anh nghe bảo vé sold out cả rồi... Châu Kha Vũ em cũng kiếm vé đúng không?"

"Anh kiếm được cho nó rồi, anh phải vận dụng hết các mối quan hệ đấy, AK em có đi không?"

"Có anh, em cũng thích hình chụp của bạn này."

Châu Kha Vũ thuận tiện đang cầm điện thoại, search tên Trương Gia Nguyên trên thanh tìm kiếm, vừa hay biết người ta chính là người bị mình húych mất cây kem và đi cùng ban nãy chắc là Lâm Mặc. Nghĩ ngợi một chút bỗng nhiên tâm tình của Châu Kha Vũ đặc biệt vui vẻ, rất mong đến buổi đọc kịch bản đầu tiên.

Buổi ăn uống kết thúc khi trời cũng đã tối, bình thường đám bọn họ sẽ đi uống vài lon bia nhưng vì mai có buổi đọc kịch bản phim ngắn của một đạo diễn rất có tiếng trong giới nhờ đóng nên Châu Kha Vũ không dám uống. Hơn nữa Hồ Diệp Thao cũng cần hoàn thành nốt kịch bản để cho kịp chỉnh sửa thế là ai về nhà nấy. Châu Kha Vũ cũng bảo Vương Chính Hùng lái xe đưa Thao Thao về còn bản thân thì đội mũ, đeo thêm khẩu trang đi dạo quanh một chút rồi sẽ bắt xe về sau.

Lâu rồi Châu Kha Vũ mới có cơ hội đi loanh quanh thưởng ngoạn cảnh sắc khí trời như thế. Bản chất Châu Kha Vũ thích náo nhiệt vui vẻ, thích tự do tự tại thế nhưng nếu sống như vậy thì không an toàn cho cả cậu và những người xung quanh. Vậy nên từ lâu, độ ba bốn năm rồi tính cách Châu Kha Vũ đã trở nên trầm tĩnh hơn ở nhiều khía cạnh. Nhưng như lời Vương Chính Hùng đó là vì công việc ép Châu Kha Vũ như thế chứ bản chất Châu Kha Vũ vẫn trẻ con và thích ồn ào thoải mái hơn nhiều. Châu Kha Vũ rút chiếc máy film nhỏ nhắn trong túi áo khoác, cậu muốn chụp lại khung cảnh trước mắt, những dì đứng tuổi vui vẻ nắm tay nhau nhảy múa, những bác lớn tuổi cùng nhau đi bộ và tám chuyện, cả những đứa trẻ con đùa nghịch chạy nhảy mồ hôi ướt cả áo. Và rồi khung ảnh của Châu Kha Vũ dừng lại.

Trước mắt anh là Trương Gia Nguyên, đang nắm tay một dì vui đùa nhảy múa. Ánh cười trong mắt đối phương rực rỡ sáng ngời. Tay Châu Kha Vũ không kìm được mà bấm một tấm, không biết hình có bị thiếu sáng không nhưng nếu có thì sao chứ, anh vừa nhìn thấy được thứ mà lâu rồi anh mới thấy, cảm nhận cảm xúc chưa bao giờ cảm nhận qua. Rồi khi mà đèn đường vẫn thế nhưng lòng Châu Kha Vũ thì đột nhiên sáng bừng, đứng bên đường mắt chạm mắt với đối phương. Một giây đó, cảm giác như mọi thứ rơi vào một khoảng không chỉ có hai người,một nụ cười, một nhịp thở vội và nhanh. Châu Kha Vũ mơ hồ nhận ra đối phương đang tiến về phía mình, cả người bất động đợi người ta đi tới.

"Ơ, lại gặp nhau rồi."

"..."

"Anh làm sao thế, sao đứng im vậy? Hồi chiều chúng ta va vào nhau đấy anh nhớ không?"

"Nhớ."

"Anh làm gì ở đây? Cũng vừa ăn từ đó ra à?"

"Ừm."

"Ban nãy không tiện chào hỏi, đi một lúc mới nhận ra anh là Châu Kha Vũ đúng không?"

"Phải."

"Tôi có nghe quản lí bảo sẽ có cơ hội làm việc cùng anh, rất hân hạnh"

Bàn tay của Trương Gia Nguyên ngay trước mặt Châu Kha Vũ. Nét cười ngay trong đáy mắt vẫn không giấu đi đâu được. Bắt lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên trong không trung, và Châu Kha Vũ không ngờ một giây tiếp theo Trương Gia Nguyên xoay người kéo cả Châu Kha Vũ chạy đi. Giữa đường phố nhộn nhịp, giữa tiếng nhạc của các dì vẫn vang lên đều đều, giữa những ánh đèn chớp tắt, có hai thân ảnh lớn đổ dài trên nền đường chạy băng cả những hàng cây xanh. Thể lực của Châu Kha Vũ đã tốt thì thậm chí Trương Gia Nguyên còn tốt hơn. Bàn tay đang nắm lấy tay mình, Châu Kha Vũ cảm nhận được sự ấm nóng và mềm mại, hơn nữa chắc chắn là bé hơn tay Châu Kha Vũ. Cậu còn thậm chí cảm nhận được mùi gỗ nhẹ nhàng phảng phất từ cơ thể của Trương Gia Nguyên. Đến lúc hai đứa thở hổn hển và dừng lại thì đã ở một nơi không còn ai, một góc khuất của một con hẻm nhỏ. Nếu không biết, có thể sẽ nghĩ hai cậu có ý đồ xấu. Trương Gia Nguyên nâng tay tháo cả mũ và khẩu trang của Châu Kha Vũ, khuôn miệng vẫn cười xuề xòa dù cho hơi thở thì đang gấp gáp vì mệt.

"Đã khá hơn chưa?"

"Huh?"

"Ban nãy tôi thấy anh như có nhiều tâm sự lắm, mà mỗi lần như thế chạy là thích nhất luôn đấy nên là tôi kéo anh chạy cùng cho vui."

"Thế cậu cũng có tâm sự sao?"

"Một chút, những mà nghĩ nhiều không phải phong cách của tôi."

"Cậu không sợ sao? Việc bị nhận ra ở đám đông ấy."

"Tôi chưa nổi tiếng thế"

"Còn dám nói vậy?"


"Thật, với cả tôi nghĩ cho fan nhìn thấy mặt mình chút cũng được họ cũng vất vả vì cái tôi nhiều còn gì. Mỗi cái mặt mà còn không cho thấy được thì có chút áy náy."

Châu Kha Vũ im lặng, suốt bốn năm quá nhiều người dùng hết lớp này đến lớp khác bịt kín anh lại thành quen. Thậm chí fan chưa từng đòi hỏi quá nhiều ở anh nên hầu như anh không có suy nghĩ này. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trước mắt chỉ có thể cười xòa theo đối phương, khuôn miệng không giấu được mà lộ ra một hàm răng trắng sáng.

"Thế cậu dẫn tôi đi đâu đây?"

"Không đi đâu cả, nãy chạy tôi có để ý đâu."

"Gì, thế sao bây giờ về được, ở đây vắng thế không biết có bắt xe được không"

"Về làm gì vội, đi chơi đã."

Trương Gia Nguyên tinh nghịch kéo tay Châu Kha Vũ, bình thường Châu Kha Vũ ở quanh toàn các anh nên vốn ít khi vui vẻ nô đùa nhiều, có thể vui vẻ nhưng cảm giác có một người để chơi cùng thì cũng khó. Đột nhiên Trương Gia Nguyên xuất hiện, thế giới của Châu Kha Vũ tự dưng bừng có một mặt trời nhỏ chạy vào, Châu Kha Vũ như quên mất mình chỉ vừa gặp người này mới một chiều. Lại còn là một chiều mưa. 


---

à thật ra dù truyện cũng chưa có diễn biến gì hay ho nhưng mng có gì muốn gửi gắm hay muốn góp ý gì cứ cmt thoải mái nhớ vì mình thích được đọc cảm nhận của mọi người lắm ý huhu. Và khi đọc chap này mọi người có thể nghe thử bài your smile của obito và hạnh ngân cover nhá, khá là hợp nè. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net