5. Mẫu chuyện số 8: Có hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhắm hờ đôi mắt, cậu chưa ngủ hoặc có thể nói đã dậy rồi. Ban nãy cậu uống đến mức quay cuồng cùng mọi người xong sau đó có chuyện gì cũng không nhớ nổi. Chỉ biết hiện tại nơi cậu đang gối đầu chính là đùi của Châu Kha Vũ. Cậu mở mắt định ngồi dậy mấy lần nhưng cứ sợ đối phương tỉnh giấc thì không hay. Mà thế này tới sáng tỉnh dậy cùng nhau lại càng không ổn. Vậy nên Trương Gia Nguyên đắn đo rồi lại trằn trọc không thôi. Cuối cùng cũng bí bách quá phải ngồi dậy, may mắn như thế nào đối phương như nhẹ đi một chút  tiện thế hơi đổi dáng ngồi, nâng chiếc đùi bị Trương Gia Nguyên nằm lên cả buổi qua thế khác.

Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng bây giờ lại tỉnh rồi. Cậu một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt căng tròn nhìn trần nhà cao và cả bầu trời đầy sao bên ngoài ban công. Cậu nằm trên mặt đất cảm nhận mỗi nhịp đập đều đều của mình, Trương Gia Nguyên bỗng nghĩ ngợi một điều rất đỗi quen thuộc rằng dạo này là cậu có đang đi đúng hướng hay không. Nghĩ đến mức quên đi không gian xung quanh mình. Châu Kha Vũ từ bao giờ đã nằm xuống ngay cạnh. Tiện tay che đi đôi mày đang cau lại trong vô thức của Trương Gia Nguyên và cả đôi mắt đang nhiều tâm sự.

"Ngủ đi."

Trương Gia Nguyên giật mình nhưng cũng không xoay người, để mặc tay của đối phương trên mắt mình như vậy.

"Anh đi diễn được bao nhiêu năm rồi?"

"Hơn bốn năm."

"Có bao giờ hối hận không?"

"Có, rất nhiều lần."

"Vậy sao còn đi diễn tiếp?"

"Có những chuyện không phải nói bỏ là bỏ được, ước mở một đời thì không thể vì vài phút yếu lòng mà đem bán đi được."

Trương Gia Nguyên im lặng, trong phút chóc chỉ nghĩ người đang nằm bên cạnh thật lòng với ước mơ của bản thân như thế. Nói rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào, tay của Châu Kha Vũ vẫn y nguyên như cũ đặt lên mắt Trương Gia Nguyên, xoay người vừa đủ để nhìn được một bên mặt đứa trẻ này. Muốn che hết, vuốt ve đôi mắt hiền của một người để ngày ngày chỉ cho người đó thấy những điều giản đơn hạnh phúc chính là cảm giác của Châu Kha Vũ chăng? Có thể do men vào người, bản thân không còn nổi tỉnh táo nghĩ ngợi chuyện đúng sai lợi hại của một vấn đề, cũng quên mất mình là ai, quên được những áp lực vô hình mà bản thân mang trên người không bỏ nổi. Sau nhiều ngày nhiều tháng Châu Kha Vũ chưa từng cảm nhận giấc ngủ đến với mình dễ dàng như vậy. Châu Kha Vũ cảm nhận được hơi thở em đều hơn, an tĩnh hơn thì mới lặng lẽ nhắm mắt, có lẽ nhịp thở đều của Nguyên nhi khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

"Chúc em ngủ ngon Trương Gia Nguyên."

-

Cuối cùng thì ngày đọc kịch bản cũng đến, vì là dự án điện ảnh nên mọi thứ sẽ được lên kế hoạch kĩ lưỡng từng thứ một. Trương Gia Nguyên mất năm phút để chọn một bộ trang phục không cầu kì nhưng cũng không đơn điệu. Vào những ngày thế này màu cà phê chính là hợp lí nhất, đơn giản là vì cậu thích màu này nhất.

Nhậm Dận Bồng đón Trương Gia Nguyên sớm thuận tiện chở cậu đi ăn sáng, bàn lại với cậu một số chuyện và cả dặn dò cậu vài điều. Nói không hồi hộp thì không phải thế nhưng Trương Gia Nguyên từ bé đến lớn khi nào cũng suy nghĩ đơn giản thế nên lần này cũng không ngoại lệ. Cậu nghĩ bản thân mong gặp Châu Kha Vũ nhiều hơn, từ hôm ở nhà Lâm Mặc hai đứa chưa nói chuyện lại. Cũng không thể trách vì cả hai đều là ngôi sao đang lên cả bận rộn là chuyện không tránh khỏi. Cậu cứ băn khoăn mãi sáng đó vì sao mọi người dậy nổi sớm như vậy sau một đêm gãy bê bết, lúc cậu dậy Châu Kha Vũ đã phải lên chụp họa báo từ lâu và cũng chỉ còn vài người ở lại.

"Em đọc lại kịch bản chưa?"

"Dạ rồi, hôm qua đọc tới đêm."

"Có gì thắc mắc không?"

"Một chút nhưng chắc em sẽ nói khi gặp anh Diệp Thao luôn."

"Cũng được, em thấy Châu Kha Vũ như thế nào? Hôm nọ thấy hai đứa làm quen nhau cũng nhanh nên anh chưa hỏi lại em."

"Tính tình không tệ, cũng chu đáo."

"Ừm vậy thì tốt, nhanh rồi còn qua chỗ của mọi người thôi."

Lúc Trương Gia Nguyên tới thì mọi người cũng đã tới rồi, chỉ duy Châu Kha Vũ thì chưa. Cậu nhìn ngó xung quanh mãi vẫn không kiếm được người liền bị Lâm Mặc nhìn thấu trêu chọc.

"E hèm, Trương thiếu kiếm Châu thiếu ạ?"

"Anh đừng có mà chọc em, em kiếm bạn diễn của em là sai sao?"

"Ai bảo sai đâu ạ? Bạn diễn của em ai mà dám giành."

"Ai dám chứ anh thử dám xem?"

"Em nói xem đẹp trai đoạn tầng như anh mà muốn giành em giành lại anh sao Trương thiếu"

"Không cãi nhau với đồ con nít như anh."

Mọi người xung quanh nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ mẫu giáo cũng không giấu được mà bật cười. Tự hỏi nhốt Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc vào một nơi có khi nào hai đứa sẽ đánh nhau luôn không? Sự thật chứng minh Lâm Mặc khi bé ném đá bể cửa ban công nhà Trương Gia Nguyên nên hai đứa mới quen biết nhau.

Đợi một lúc thì Châu Kha Vũ với Vương Chính Hùng cùng nhau vào, cũng chính là những nhân tố cuối của buổi đọc kịch bản hôm nay. Nói vậy có thể hơi oan cho Châu Kha Vũ vì mọi người tới sớm chứ không phải do anh tới trễ. Kéo chiếc ghế đối diện với Trương Gia Nguyên ngồi xuống. Nhìn biểu hiện của anh Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày, sắc mặt không những tệ mà hằn rất rõ hai chữ "mất ngủ" to tướng. Mọi người xung quanh vẫn đang chuẩn bị, nhìn ngó xung quanh chắc chắn không ai chú ý đến cậu thì Trương Gia Nguyên gõ gõ vài cái lên bàn thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ. Khẩu hình miệng rõ ràng hỏi anh.

"Sao lại mất ngủ?"

Châu Kha Vũ đang đau đầu nên không mấy minh mẫn nhìn không ra khẩu hình miệng của Trương Gia Nguyên nên mặt ngơ ra không biết trả lời thế nào. Thế là Trương Gia Nguyên nóng tính tăng âm lượng lên một chút

"Anh sao lại mất ngủ?"

Châu Kha Vũ khẽ gật gật rồi chỉ vào điện thoại ngỏ ý là nhắn tin. Trương Gia Nguyên cũng hiểu ý nhanh chóng lấy điện thoại ra. Châu Kha Vũ bảo hôm qua ngủ kiểu gì cũng không được, uống chút rượu cũng không hề hấn gì mắt cứ mở thao láo, thiếp đi chút thì lại gặp ác mộng nên không ngủ được. Đọc kịch bản chắc là lần thứ ba thứ tư vẫn không thể nào yên giấc đi ngủ. Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ cứ anh một tin em một tin mà quên mất Hồ Diệp Thao hỏi bắt đầu được chưa từ nãy tới giờ. Phải đến khi cả Vương Chính Hùng và Nhậm Dận Bồng đẩy tay cả hai thì hai ông tướng này mới ngước mắt lên nhìn. Dù nói không có gian tình gì cũng không ai tin.

"Xin chào mọi người thì như mọi người đã biết anh là Bá Viễn đạo diễn của bộ phim "Đừng mơ khi tim còn thức."

"Xin chào mọi người mình là Hồ Diệp Thao là biên kịch của phim cũng là người khởi đầu của dự án độc lập này."

"Xin chào mọi người mình là AK Lưu Chương, là giám đốc âm nhạc và phụ trách các mãng về âm thanh của phim."

"À.. Xin chào mình là Lâm Mặc, art director của phim."

"Xin chào mọi người mình là Châu Kha Vũ diễn viên cho vài Duyệt Việt, mong mọi người giúp đỡ"

"Mình là Trương Gia Nguyên người sẽ thủ vai Minh Tuấn trong bộ phim lần này, có thể có  nhiều thiếu xót vì lần đầu đóng phim nên mong mọi người có thể giúp đỡ"

Thoáng đó cũng giới thiệu được hết một căn phòng đầy người, từ team ánh sáng đến cả những anh chị làm poster hay hậu trương từ tổ quay đến tổ sản xuất đều được điểm mặt chỉ tên. Thực chất phim không có quá nhiều nhân vật nên đa số là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thoại với nhau.

"Duyệt Việt, ngày mai là rã trại rồi."

"Anh biết."

"Anh có buồn ngủ không?."

"Có nhưng không ngủ được."

"Em từng nghĩ chỉ cần mắt đủ mỏi thì không có điều gì ngăn mình chìm vào những giấc chiêm bao. Nhưng hôm nay dù mắt mỏi như thế rồi em vẫn không tài nào nghỉ ngơi."

"Ngoan, anh xoa lưng cho em"

Đọc đến đây Trương Gia Nguyên bỗng dừng lại, mắt cậu nhìn lên Châu Kha Vũ như tìm kiếm một cảm xúc kì lạ bản thân chưa từng trải qua. Dù đang là Duyệt Việt và Minh Tuấn thì đối với Trương Gia Nguyên cách tốt nhất chính là xem mọi thứ cứ như của mình. Cậu tin việc coi nhân vật là mình thì sẽ làm được tốt hơn. Thế là cậu vươn người che lấy đôi mắt của Châu Kha Vũ đang ngồi đối diện, giống y như kịch bản viết

{ Minh Tuấn nằm úp lại ngước mắt nhìn Duyệt Việt cậu yêu thương. Anh dựa vào thành giường châm một điếu thuốc rít nhẹ một hơi. Làn khói bay trong không trung, rồi khi mà Duyệt Việt đặt điều thuốc trên tay xuống chiếc gạt tàn cũ kĩ trên chiếc bàn đầu giường thì Minh Tuấn cũng thuận thế nâng một tay lên che mắt anh}

"Duyệt Việt."

"Ừ."

"Duyệt Việt."

"Ừ, anh đây."

"Duyệt Việt."

"Ừ anh đây."

"Xin anh đừng mơ về em."

"..."

"Dù là sau này cũng đừng mơ về em."

"Vì sao?"

"Em từng nghe có người nói, khi anh mơ về ai đó nghĩa là tâm trí anh dần quên đi họ. Mong anh đừng quên em."

Cả phòng như nín thở cùng giọng thoại của Trương Gia Nguyên, giọng Đông Bắc đặc trưng của Trương Gia Nguyên thậm chí khiến kịch bản này không còn nữ tính như nó vốn dĩ mà mọi thứ hằn lên một loại tình cảm đặc biệt giữa hai chàng thanh niên đôi mươi tìm thấy nhau giữa biển đạn. Nếu không vì Châu Kha Vũ đã thuộc thoại do mất ngủ có khi cũng không thể đáp lại được thoại của Trương Gia Nguyên ban nãy. Mọi người đều lặng thinh, không một ai nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ vươn người che đi đôi mắt Châu Kha Vũ như kịch bản dựng, và cũng không ai ngờ Trương Gia Nguyên thực sự tìm hiểu nhân vật của chính mình nhiều như thế. Mọi thứ tưởng chừng chậm nhưng thật chất trải qua rất nhanh. Trương Gia Nguyên sau khi hoàn thành nhanh chóng ngồi xuống, vui vẻ nhìn mọi người trố mắt ra nhìn cậu. Châu Kha Vũ cũng chỉ mất vài giây liền vui vẻ phấn chấn mỉm cười. Cả hai thành công khiến phòng họp bất ngờ. Hồ Diệp Thao không ngại lên tiếng khen ngợi.

"Đạt, Trương Gia Nguyên hay lắm giữ phong độ này vào set nha."

Trương Gia Nguyên không đáp chỉ cười ngốc gãi đầu, nét tinh nghịch lộ rõ sau đuôi mắt. Châu Kha Vũ cũng vì thế mà vui vẻ khó giấu.

Những đoạn thoại sau đều thành công duyệt qua, nhưng cũng phải nói dù cho sự sáng tạo đáng đề cao thì cậu vẫn còn nhiều thiếu sót, tiếng Đông Bắc khó nghe dù cho có tăng tính gợi tả thì vẫn là chướng ngại rất lớn khi có nhiều bối cảnh Trương Gia Nguyên phải sử dụng tiếng phổ thông thì mới có thể qua được kịch bản. Ngay khi Hồ Diệp Thao đề cập về vấn đề giọng điệu của cậu, Châu Kha Vũ đột nhiên lại lên tiếng.

"Em nghĩ để nguyên giọng của Gia Nguyên sẽ hay hơn đấy"

"Giọng Đông Bắc sao?"

"Đúng, thực ra giọng Đông Bắc của em ấy khá nặng nhưng lại không phải đến mức khó nghe. Việc để nguyên giọng điệu như thế khiến em ấy dễ thoại hơn, nhập tâm cũng dễ hơn."

Hồ Diệp Thao nghĩ một lúc rồi cũng gật gù đồng ý. Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên. Bản thân cậu luôn bị mọi người than phiền vì tiếng Đông Bắc của mình, cậu cũng không nghĩ gì mấy nhưng hôm nay có người bênh giọng của mình Trương Gia Nguyên không khỏi cảm động, vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt xinh.

Châu Kha Vũ cũng không phải vì đặc biệt chú tâm đến cậu mà nói nhưng anh hoàn toàn cho rằng Trương Gia Nguyên có năng khiếu diễn xuất, nếu chỉ vì giọng mà quên nhập tâm vào nhân vật coi bộ sẽ nặng hơn. Thế nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ của Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ lại cảm thấy cực kì thoải mái, xứng đáng được mười bông hoa việc tốt vì đã bênh vực cậu.

Hồ Diệp Thao cảm ơn mọi người đã tới buổi đọc kịch bản, Trương Gia Nguyên lần đầu đi đọc kịch bản hoàn toàn không biết mất nhiều thời gian như vậy mới có thể hoàn thành. Từ sáng cho tới tận xế chiều mới xong, vươn vai tựa đầu ra ghế mặt chiếu thẳng lên trần ngắm nghiền đôi mắt. Vừa mở mắt ra đã là khuôn mặt của Châu Kha Vũ, giật mình xém chút ngã ngửa ra đằng sau may mà Châu Kha Vũ vươn tay kéo lại.

"Anh làm cái gì đấy hù em à?"

"Làm gì có chỉ muốn bảo là có gì cần hỏi cứ nhắn cho anh."

"Hỏi gì cơ?"

"Không có gì muốn hỏi thật à?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra thật, khi nào nghĩ ra thì đương nhiên phải hỏi rồi."

"Được thôi, tí em có đi ăn với mọi người không?"

"Chắc là có, dù sao cũng là ngày đầu em biết mọi người không đi có vẻ không ổn lắm."

"Được hẹn gặp ở quán."

"Ừm, gặp lại sau."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ xoay người đi, đầu không kiềm được nghĩ ngợi vì vóc dáng của người trước mắt trông thật soái. Lại phải nghĩ nốt cả chuyện sắp tới phải pack đi bao nhiêu đồ ăn vì cậu và Châu Kha Vũ phải cùng nhau đi workshop với đoàn phim ở khu nghỉ dưỡng ngoại ô. Nghĩ đi nghĩ lại thế là bị Nhậm Dận Bồng xách áo đi ra xe thay đồ còn đi ăn với cả đoàn. 


----

lại là mình đây, đọc cái này mọi người có thể thêm một chút nhạc 

và để lại cho mình vài lời nhắn nếu mọi người cảm thấy có gì đó muốn mình thay đổi hoặc nói gì cũng được nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net