7. 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Tôi tỉnh dậy với đống tin nhắn công việc được gửi trong nhóm LINE của công ty. Chỉ kịp kiểm tra một chút, nắm chắc lượng thông tin mà cấp trên muốn truyền đạt, không lo lắng cho lắm vì lát nữa tới nơi kiểu gì cũng sẽ họp bàn với nhau.

Ra khỏi condo cũng đã bảy giờ sáng, mất năm phút để tới condo của P'Zee. Hôm nay, cả anh ấy cũng phải vào họp cùng nữa nên chúng tôi sẽ đi cùng nhau.

P'Zee mặc một bộ đồ đơn giản bước ra với mái tóc chưa kịp chải vào nếp, khác hẳn so với hình ảnh gọn gàng thường ngày của anh ấy. Bộ dạng không gọn gàng này lại có một sức hút nhất định, ánh mắt đầu tiên va phải gương mặt còn đang ngái ngủ kia, tim tôi đã đập nhanh hơn từ lúc nào không hay.

"Chào buổi sáng". Người lớn hơn nhỏ giọng nói khi vừa ngồi được vào ghế phụ.

"Trông anh giống như nghỉ ngơi không đủ vậy". Tôi cúi đầu đáp lại, thả ở đó một câu hỏi rồi đợi người kia trả lời.

"Ừm, anh bị thiếu ngủ. Hôm qua mấy đứa rủ chơi game, chơi kiểu gì tới tận nửa đêm luôn".

Hiếm khi thấy anh ấy rơi vào trạng thái uể oải thế này. Bởi vì P'Zee trong mắt mọi người là kiểu người hết mình vì công việc, rất ít khi hoặc không bao giờ thấy anh ấy đem trạng thái không tỉnh táo đến làm việc như thế này.

"Cà phê nhé?". Tôi lắc lắc bình giữ nhiệt rồi mỉm cười với người bên cạnh.

Anh ấy cũng cười bất lực, cảm ơn một tiếng rồi mới nhận lấy.

Hôm nay chúng tôi cần đến công ty để bàn bạc về chuyến đi sắp tới dành cho những người hâm mộ chi tiêu hàng đầu của nhãn hàng. Mục đích họ bỏ ra một số tiền lớn như vậy để ủng hộ cho sản phẩm cũng chỉ vì lợi ích này.

Nhãn hàng ngỏ lời muốn bàn bạc với công ty về việc biến chuyến đi này thành một hoạt động thiện nguyện nhẹ nhàng, vừa nâng cao danh tiếng vừa không tốn quá nhiều chi phí. Có nhiều sự lựa chọn được đưa ra nhưng có lẽ khả thi nhất vẫn là cùng nhau trồng cây ở một ngọn đồi thuộc dự án cần phủ xanh của thành phố.

Dù rất mệt nhưng P'Zee vẫn cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp nhất trong suốt toàn bộ quá trình, bổ sung thêm ý kiến của bản thân rồi góp ý theo những gì anh ấy suy nghĩ. Mix cũng giữ trạng thái trung lập và sẵn sàng hưởng ứng nếu cậu ấy cảm thấy ổn với những kế hoạch đó.

Thực ra, làm việc với P'Zee và Mix không có nhiều áp lực cho lắm, với một môi trường chuyên nghiệp như thế này, họ đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Trước khi vào công ty vốn nghĩ rằng cuộc đời bình thường này sẽ cứ thế trôi đi nhưng mọi thứ tưởng chừng như dễ dàng lại không phải, dù công việc dễ chịu nhưng thứ khó chịu chính là nằm ở nghệ sĩ mình đang quản lý.

Vẫn là không thể buông bỏ được trong một thời gian ngắn.

Tôi thở dài sắp xếp xấp tài liệu trước mặt, lại ngồi xuống để thay đổi lịch trình cho nghệ sĩ. P'Zee phải dành một ngày cho nhãn hàng và người hâm mộ. Vậy nên, các lịch trình ban đầu cũng sẽ bị đảo lộn đi đôi chút, phải liên hệ với đạo diễn đẩy những cảnh của diễn viên phụ lên quay trước để dành một ngày trống cho hai người họ. Chưa kể phải khớp lịch trình của Mix với quản lý của cậu ấy, Mix là nghệ sĩ của công ty khác, vì vậy lịch trình riêng của cậu ấy chỉ có nhiều hơn chứ không thể ít đi được.

Việc này khiến tôi đau đầu cả một buổi chiều, lẽ ra nhãn hàng nên thông báo sớm một chút, tiền lương thì vẫn như vậy nhưng việc cần xử lý lại đau đầu gấp đôi.

"Vậy thì chốt chủ nhật tuần này nhé?". Ging gõ nhẹ móng tay xuống bàn, đưa ra một giải pháp cuối cùng.

"Đành vậy thôi, phải hỏi lại P'Zee đã". Tôi thở dài đáp lại.

Theo tôi được biết, P'Zee có chuyện riêng nên đã hỏi trước về việc có thể trống lịch trình vào chủ nhật được không. Nhưng hiện tại thực sự không thể nhúc nhích nổi nữa, ngày nào cũng cách bốn tiếng là có một sự kiện, tất cả đều đã thống nhất với bên tổ chức cả rồi, bây giờ không thể thay đổi được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chương trình của họ. Và rồi, người trực tiếp bị tổn hại vẫn là P'Zee, anh ấy hiện tại đã là người có tiếng tăm rồi, không biết được khi nào mũi dao lại đâm ngược vào anh ấy nữa.

Tôi nhìn người đàn ông với gương mặt tuấn tú đang nhắm nghiền mắt nằm ở ghế sofa giống như chỉ vừa mới thiếp đi được một lúc. Tôi nhớ lại ngày trước P'Zee cũng từng vài lần rơi vào tình trạng như vậy, phần lớn lý do đều là bị 'dính game' nhưng bình thường anh ấy chỉ là thỉnh thoảng mới chơi mà thôi, hơn nữa anh ấy vốn là người sống rất có nguyên tắc, mỗi lần thức khuya như vậy đều là đang nặng lòng một vấn đề nào đó không tiện nói.

Nhìn thấy anh ấy như thế, tôi cũng không nỡ đánh thức, chỉ âm thầm ngồi xuống bên cạnh đợi người kia tỉnh giấc. Bản thân lại tự đắm chìm vào thế giới của riêng mình, lén chụp người kia một bức ảnh rồi nhét vào album đã bị khoá lại trong điện thoại.

Album đó, tôi chỉ để hai icon hình sóng biển và mặt trời, bên trong chứa đầy những bức ảnh mà tôi lén chụp anh ấy trong lúc làm việc. Có khoảnh khắc lần đầu tiên diễn chính trong một bộ phim, có khoảnh khắc vui vẻ chơi đùa với chú chó ven đường... Mọi thứ giống như kho báu mà tôi ra sức cất giữ, lần nào nhìn lại cũng khiến trái tim tôi xao xuyến.

Tôi không biết bản thân đã nhìn anh ấy bao lâu, cũng không biết trong khoảng thời gian đó có ai gọi tên không. Tôi chỉ biết rằng đến khi thức dậy, người đầu tiên anh ấy nhìn thấy là tôi. P'Zee thậm chí còn không giật mình, chỉ nhìn sâu vào trong mắt tôi rồi mỉm cười dịu dàng như thường lệ, chất giọng ngái ngủ trầm ấm vang lên đánh thức dòng suy nghĩ còn đang trải dài miên man kia.

"Mấy giờ rồi?". P'Zee ngồi dậy, vươn tay xoa đầu tôi rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Ba giờ rồi". Tôi nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp lại lời anh ấy.

"Đi ăn thôi, anh đói rồi".

Chúng tôi ghé vào quán pad Thai gần công ty, tầm này cũng không đông khách cho lắm, nên không sợ ai đó có thể bắt gặp được.

"Chủ nhật này... anh đi làm được không?". Tôi ngập ngừng mãi mới có thể đưa ra được lời đề nghị hoàn chỉnh.

Chiếc thìa của P'Zee bỗng chạm vào thành bát, anh ấy ngẩng đầu lên, có chút bối rối nhìn tôi.

"Ừm, được chứ". Nhưng rồi, câu trả lời chưa bao giờ là từ chối.

Giống như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, P'Zee uống một ngụm nước lọc rồi mới tiếp tục ăn. Tôi cũng không còn cách nào khác, nếu lịch của Mix có thể giãn ra được một chút thì tôi đã không phải chiếm luôn ngày nghỉ của anh ấy. Có lẽ P'Zee đã có kế hoạch nào đó rồi, ánh mắt của anh ấy khi đó tràn đầy sự thất vọng, phải kì vọng bao nhiêu mới không kìm được mà lộ hết dáng vẻ buồn thiu ra ngoài như thế.

Lúc tôi mua cà phê trở về xe, có vô tình nhìn thấy P'Zee nhìn chăm chú vào điện thoại đang hiển thị một trang web đặt vé máy bay, ngón tay anh ấy ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn ấn vào nút huỷ.

"Anh định về quê sao?". Tôi lên tiếng, lúc này đối phương mới giật mình mà tắt điện thoại đi.

"Ừm". P'Zee cười đáp lại tôi rồi gật đầu cùng thanh âm nhỏ xíu trong cổ họng biểu thị sự đồng tình.

"Nhưng nếu hôm đó không vướng lịch thì anh cũng chỉ có một ngày thôi mà?". Tôi cảm thấy khó hiểu, bình thường ít nhất P'Zee cũng sẽ về ba ngày và luôn trùng vào ngày lễ, lần này chỉ có một ngày, bay qua bay lại cũng đã mất cả buổi rồi.

"Anh chỉ muốn ăn cơm với bố mẹ thôi, một bữa cũng được".

Tôi nhìn thấy trong mắt người kia toàn là sự mệt mỏi. Lễ Songkran năm nay anh ấy không được về nhà, nhìn bạn bè ai nấy cũng được đón lễ cùng gia đình, đâu đó có lẽ cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhà tôi vốn ở BangKok, chỉ cần lái xe một lúc là về đến nơi rồi. Nhưng P'Zee thì khác, anh ấy đã rời khỏi ChiangRai từ khi mới học đại học, từ khi có chút tiếng tăm, một năm cũng chẳng được về nhà mấy lần.

Đôi khi chỉ một bữa cơm gia đình cũng có thể vực dậy một trái tim yếu ớt. Thế mà tôi lại cướp mất cơ hội được nạp đầy năng lượng của anh ấy mất rồi.

"Em xin lỗi". Tôi nói nhỏ.

"Đâu phải lỗi của em? Em chỉ đang làm tốt việc của mình mà thôi". Anh ấy lắc đầu nhìn tôi.

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng mở một bản nhạc dễ chịu rồi lấy trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho anh ấy.

"Nạp đường vào nhé, anh sẽ cảm thấy tốt hơn thôi".

Một số chuyên gia cho rằng vị ngọt sẽ khiến tâm trạng người ta tốt hơn. Vậy nên, mỗi lần khóc xong, tôi đều sẽ ngậm một viên kẹo. Kẹo ngọt có thể làm tan đi vị mặn chát của nước mắt, mỗi lần thử đều rất hiệu quả.

Dù biết bản thân đã chẳng còn gì nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ kinh nghiệm này với P'Zee. Dù biết khi nhận được nhiều job, P'Zee sẽ là người vui nhất. Nhưng anh ấy cũng sẽ có áp lực riêng của mình, mỗi lần như thế chỉ có người thật tâm để mắt đến mới nhìn ra, giống như trạng thái thiếu ngủ sáng nay và hy vọng muốn được về nhà dù chỉ vài tiếng.

P'Zee mệt rồi nhưng tôi không dám bước ra khỏi ranh giới hiện tại để an ủi anh ấy.

Nhưng nếu anh ấy nghĩ rằng bản thân luôn phải chống chọi một mình giống như nhân vật của Mix trong bộ phim kia thì thật không công bằng với tôi.

Mỗi ngày tôi đều dậy thật sớm chỉ để kịp pha một cốc cà phê với mong muốn được nhận lại nụ cười xã giao của người kia. Tôi từ bỏ căn phòng cũ với những người hàng xóm tốt bụng để thuê một căn condo khác với mong muốn kéo gần khoảng cách với anh ấy. Mỗi tuần đều cố gắng đi cùng anh ấy đến mọi sự kiện với mong muốn có thể là người cuối cùng được nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh lúc cuối ngày...

Dù chỉ một giây thôi, tôi cũng muốn nhìn anh nhiều hơn một giây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net