8. 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

Thế rồi, chủ nhật cũng đã tới, tôi đã sắp xếp đồ cơ bản từ hôm qua, sáng dậy chỉ cần pha cà phê rồi mang theo mấy chai nước suối là được. Lúc đến đón P'Zee, anh ấy cũng đã khôi phục lại trạng thái tràn đầy năng lượng từ bao giờ, đứng từ xa vẫy tay chào tôi rồi mỉm cười bước lên xe, tự mình thắt dây an toàn.

Phương tiện di chuyển ngày hôm nay là xe khách, trên đường đi tới địa điểm chờ, tôi đã ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn nhẹ cho cả hai ăn sáng. P'Zee vừa ăn vừa đung đưa chân theo điệu nhạc, bộ dạng vui vẻ này, tôi không rõ có phải là anh ấy diễn ra được hay không, nhưng dù sao thì cười vẫn tốt hơn khóc. Không dám mơ đến việc khi cảm thấy không ổn, anh ấy sẽ tìm đến tôi, chỉ mong rằng nếu kiệt sức, hãy để tôi biết điều đó.

"Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi đếm quân số nhé". P'Zee cầm mic lên đứng ở đầu xe bắt đầu khuấy động không khí.

"8...9...10...11... Thừa bạn này mất rồi, bạn từ đâu chui ra vậy?". Đến đến hàng cuối cùng, P'Zee có chút nuông chiều cúi đầu chọt má người đó.

"Không phải top spender thì anh sẽ đuổi xuống xe hả?". Mix cười khúc khích nhìn anh, cậu ấy tới muộn một chút nên đã ngồi hàng cuối để trêu chọc P'Zee.

"Bởi vì là người đặc biệt nên được đi cùng đó". P'Zee xoa rối tóc cậu nhóc nghịch ngợm trước mắt rồi cầm tay cậu ấy kéo lên phía trên.

Khung cảnh này thực sự dễ thương đến mức không chỉ người hâm mộ hét lên mà bác tài còn phải mỉm cười. Chính tôi cũng thấy đáng yêu, chính vì quá đáng yêu nên mới khiến trái tim này vỡ vụn không biết bao nhiêu lần. Dần dần giữa họ có gì đó hay không, tôi cũng không còn cảm thấy chắc chắn nữa.

"P'Zee ơi, bên nhà Mix đòi sính lễ 60 triệu baht kìa, anh có chưa?".

"Mix giảm xuống chút đi em".

"Đừng mơ! Không đủ thì gả cho người khác".

"Dám không?".

"Cứ thử đi".

Tôi mệt mỏi tựa người vào ghế xe nhìn bọn họ tán tỉnh nhau, tiện tay quay lại vài clip để đăng lên tài khoản của công ty. Lúc nào cũng thế, bản thân giống như bị tách biệt ra khỏi đám đông vậy, họ cười vui vẻ đến thế nào, tôi lại chẳng thấy có chút gì là hài hước.

"N'NuNew, có sao không em?". Tôi bất ngờ quay sang hướng có giọng phụ nữ gọi tên mình khi nãy, trước mắt hiện ra một gương mặt trẻ tuổi ngồi đằng trước, cũng là một trong số những người hâm mộ đi cùng ngày hôm nay.

"Em không sao ạ". Tôi cúi đầu chào hỏi đối phương, có lẽ do tôi luôn nhắm mắt trong khi mọi người thì cứ ồn ào mãi nên khiến cô ấy nghĩ rằng tôi đang không khỏe.

"Có gì không ổn thì nói với chị nhé, chị là dược sĩ nên mang theo nhiều thuốc lắm, thấy em không khoẻ nên chị mới hỏi thăm chút. Chị tên là Namwhan, là fan của P'Zee với N'Mix". Cô gái trước mặt mỉm cười thân thiện với tôi giống như đang muốn làm quen.

"Em vẫn ổn, cảm ơn chị nhiều". Tôi cười xã giao với cô ấy, hiếm khi có người hâm mộ nói chuyện với tôi vì lúc nào nhìn tôi cũng giống như không muốn giao thiệp, Nat đã nói như thế.

"Nhìn họ đẹp đôi nhỉ? NuNew nghĩ họ có yêu nhau thật không?".

Chẳng lẽ cô ấy hy vọng một cái lắc đầu từ quản lý nghệ sĩ sao? Khi nghệ sĩ thì đang ra sức quảng bá cặp đôi của mình thì đương nhiên câu trả lời phải là vô cùng đẹp đôi rồi.

"Cái này em cũng không rõ nữa nhưng họ vẫn luôn đối xử tốt với nhau như thế đó ạ".

Họ hy vọng rằng tôi sẽ tiết lộ gì đó liên quan đến mối quan hệ của P'Zee và Mix hiện tại. Nhưng đến tôi còn chẳng biết họ đã vượt quá giới hạn partner hay chưa thì lấy gì mà trả lời cơ chứ?

Tôi cười trừ đáp lại những câu hỏi về sau của người đối diện, chăm chú nhìn vào biểu cảm vui vẻ khuấy động không khí của P'Zee. Anh ấy từng là một người trầm mặc, từng là người dễ dàng chìm xuống trong đám đông, cũng từng là người hồi hộp tới run chân khi lần đầu tiên được đứng trên sân khấu... Còn bây giờ, anh ấy dễ dàng trở thành người dẫn chương trình cho một game show nào đó, sự nghiệp của P'Zee đã đi được một quãng đường kha khá rồi.

Chiếc xe dừng lại ở địa điểm đã định sẵn theo kế hoạch, đến nơi đã có người hướng dẫn tiếp đón và bàn giao dụng cụ cùng với cây giống cho bọn họ. Nhãn hàng yêu cầu cần ghi lại hành trình của chuyến đi này, vậy nên cứ mỗi điểm dừng, chúng tôi sẽ dừng lại để chụp một kiểu ảnh, tôi chỉ tuỳ tiện đứng ở một góc khuất nhất, chuyện có lọt vào khung hình hay không vốn chẳng quan trọng sẵn rồi.

"Mọi người đã ăn sáng hết chưa?". P'Zee vừa hô lớn vừa đeo găng tay, tay phải cầm xẻng, tay trái chống hông, nhìn có chút ra dáng nông dân cần cù rồi.

"Rồi ạ". Người hâm mộ cũng rất hưởng ứng, nhận lấy đồ dùng, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

"N'Mix ăn sáng chưa?". Sau đó, P'Zee chuyển ánh mắt sang người thấp hơn vẫn đang đứng bên cạnh anh ấy, cười rạng rỡ.

"Ăn rồi ạ". Mix khịt mũi đáp lại, có lẽ cậu ấy cũng biết rằng P'Zee vẫn còn lo lắng vì lần trước Mix giống như sắp ngất đến nơi vậy. Nếu câu trả lời là ngược lại thì anh ấy nhất định sẽ giận thật mất.

"Thế thì xuất phát thôi!".

Mix kiễng chân đặt lên đầu P'Zee chiếc mũ rơm, bản thân cậu ấy cũng đội một cái giống y hệt. Hai người đi cạnh nhau cười nói vui vẻ, giới thiệu với người hâm mộ về dự án này, không ngần ngại mà cười thoải mái. Còn tôi, chỉ thụt lùi đi phía sau, đứng bên cạnh Ging còn đang mải mê quay chụp.

Ngay cả quản lý của cặp đôi này, mọi người cũng thích Ging hơn vì cô ấy cũng là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt của ZeeMix, những clip tình cảm của họ thỉnh thoảng được đăng trên các nền tảng mạng xã hội của Ging đều nhận được một lượt lớn người quan tâm. Điểm này P'Aof cũng đã nói với tôi rằng nên học tập cô ấy, không cần quá nhiều nhưng đôi lúc cũng nên có thói quen ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu như thế, rồi một ngày nó sẽ hữu ích mà thôi.

Tôi cũng tự nhủ rằng bản thân sẽ phải làm tròn nhiệm vụ nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy họ cười đùa vui vẻ như vậy, tôi lại không kìm được mà tủi thân, bởi vì đã dành phần lớn thời gian để buồn bã mất rồi, nên mới không có thì giờ để quay chụp lại gì hết.

Thứ nhiều nhất có trong điện thoại tôi cũng chỉ là những khoảnh khắc đời thường tôi bắt gặp được ở P'Zee, chỉ mình anh ấy mà thôi...

"Mọi người ơi, đào sâu một chút, đặt cây vào rồi lấp đất, trồng xong thì ra chỗ này lấy bảng tên, nhớ chú ý an toàn nhé ạ".

Bình thường sẽ chia cặp để trồng cây, hai người nhận một cây giống, nghiễm nhiên P'Zee và Mix sẽ trở thành một cặp. Còn tôi, tự chọn cho mình một cái cây nhỏ, tự mình trồng xuống, dù sao tôi cũng không phải kiểu người chân yếu tay mềm, không đến nỗi không thể trồng nổi một cái cây.

Nhưng đất ở đây chứng hơn tôi nghĩ khá nhiều, những cặp khác hỗ trợ nhau hoàn thành việc đào đất, làm việc nhóm như vậy thảnh thơi hơn rất nhiều, vì đau tay sẽ có người kia thay thế. Tôi không có người hỗ trợ, chỉ đứng một mình loay hoay với cái xẻng, xúc nửa ngày trời mới lên được một chút, chưa kịp đào được bao nhiêu thì mồ hôi đã nhễ nhại mất rồi.

"Có ai cần giúp đỡ không?".

P'Zee là người thường xuyên tập thể hình, vậy nên hai người họ chỉ mất mười phút để hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Mix cũng chỉ thấp hơn P'Zee một chút, cậu ấy có gương mặt đáng yêu nhưng tính cách không hề yếu đuối, cậu ấy hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Khi thấy P'Zee có ý muốn giúp mọi người, Mix cũng chạy sau lưng anh ấy giành việc.

Mix nhiệt tình đến nỗi khiến ai nhìn thấy cậu cũng bị làm cho bật cười, mặt mũi lấm lem hết cả cũng không chịu ngồi yên. P'Zee phải lấy khăn của mình lau má cho cậu ấy, Mix cũng nhẹ giọng cảm ơn rồi tiếp tục giúp mọi người đào đất.

Tôi đã nói họ chăm sóc nhau rất kĩ rồi nhỉ? Là như vậy đấy.

Tôi trầm mặc nhìn bàn tay vì nắm chặt cán xẻng mà đỏ ửng của mình. Dù thế nào tôi cũng sẽ không chủ động tìm đến sự giúp đỡ từ họ, đây là chuyến đi dành cho người hâm mộ, nên để cho họ có không gian được tương tác thì hơn. Đó là lý do để bào chữa, còn sự thật là ngay cả những ngày bình thường, tôi cũng sẽ không mở lời nhờ vả trước.

Chật vật mãi cuối cùng cũng đã đến bước cắm bảng tên cho cây nhỏ. Tôi nhận lấy bảng và bút từ staff khác, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định ghi một dòng.

"kurPnirawahC".

Pruk và Chawarin. Dù chẳng phải tôi và anh ấy cùng trồng đi chăng nữa.

Cùng lúc, bên kia cũng ghi xuống một dòng, là "Z&M".

Thật ghen tị, có thể công khai làm điều này với nhau, cùng nhau trồng cây, cùng nhau đặt tên liên quan đến cả hai.

Giống như tín vật định tình vậy, của họ là cùng nhau, của tôi là một phía.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khi vết thương này chưa lành thì đã xuất hiện thêm vết thương mới. Ngày trước tôi luôn nghĩ tình yêu là thứ gì đó rất tươi đẹp, cười được khóc được, đẹp đẽ biết bao. Nhưng tình yêu của tôi lại bị ốm, nó nở rộ và lụi tàn trong cùng một ngày, chỉ là thay vì tắt ngóm, nó vẫn âm ỉ trong lòng, nó hy vọng một ngày có thể bừng sáng như nắng hạ, rồi lại vô vọng khi nhìn không thấy ngày ấy ở đâu.

"Nếu mười năm sau, chúng ta còn có thể gặp nhau thì mình sẽ đi xem cây nhỏ đã lớn thế nào rồi nhé?".

Mười năm sau? Mười năm sau mới có thể nhìn lại bản thân từng ngu ngốc đến mức nào. Hy vọng tôi của khi ấy đã tìm được ra một người hết lòng vì tôi, chứ không chỉ là một mình tôi đầu tư vào một dự án ngay từ đầu đã không thấy tương lai.

Tôi của khi ấy, sẽ không cần đứng từ đằng xa nhìn theo bóng lưng của người ấy... cùng với một người khác nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net