Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được ngồi trên bàn ăn có hơn hai người, từ nhỏ chỉ có mẹ và cậu. Ba Tiêu sợ Vương Nhất Bác ngại ngùng, vui vẻ mà gắp thức ăn cho cậu.

"Nhất Bác, ăn nhiều vào. Chú thấy con gầy quá."

"Cảm ơn chú Tiêu"

Trương Thư Di thấy vậy cũng cười, bà hi vọng đây sẽ là tổ ấm của Vương Nhất Bác, cậu đã thiếu đi tình cha 16 năm. Bà thấy mình cũng nên bắt chuyện với Tiêu Chiến, lần cuối bà gặp thằng bé nó chỉ mới có 15 tuổi.

"Tiêu Chiến lớn lên nhìn rất đẹp trai đấy. Lúc con 15 tuổi cô đã từng gặp con rồi. Con nhớ chứ?

Tiêu Chiến cười gật đầu cảm ơn bà.

"Dạ, tất nhiên là con nhớ ạ. Cô Trương nhìn cũng không thay đổi gì so với hồi đó."

Tiêu Chiến thấy mình rất chú ý đến Vương Nhất Bác, anh nhận ra là cậu rất hay nhồi nhét đồ ăn đầy hết cả miệng rồi mới nhai, nên lúc cậu nhai hai cái má của cậu nó phồng lên nhìn muốn nhéo quá đi.

"À phải rồi, Nhất Bác. Đây là Tiêu Chiến, con trai chú. Hôm vừa rồi chúng ta gặp mặt nhau, nó có việc bận nên đến tận bây giờ mới có thể gặp. Sau này chúng ta sẽ chung một nhà, mong con với nó sẽ hòa thuận với nhau." Tiêu Minh Triết cười nói

Vương Nhất Bác trong miệng còn đồ ăn, chỉ gật gật cái đầu không đáp. Trong một ngày mà Tiêu Chiến tìm ra rất nhiều điểm dễ thương ở Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tiếp lời bố của mình.

"Tụi con đã gặp nhau rồi. Sáng nay con quên tài liệu nên đã quay về nhà lấy. Có bạn nhỏ nào đó gọi con bằng chú. Cô Trương, con già như vậy sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền sặc cơm, ho sặc sụa, Tiêu Chiến có lòng tốt đưa cho cậu ly nước, cậu ho đến mức mặt đỏ hết cả lên rồi. Tiêu Chiến nhìn cậu cười rất vui vẻ, Vương Nhất Bác thấy gương mặt này thiếu đòn quá rồi.
.
.
.

Vì ba Tiêu Chiến và mẹ Vương Nhất Bác đã từng kết hôn. Bữa tiệc kết hôn này làm rất đơn giản, mời họ hàng và bạn bè thân thiết đến cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng. Không rườm rà, chỉ cần nhận lời chúc phúc của họ cũng đủ vui rồi.

Kết hôn sau một tuần, thì tết cũng đang đến gần, cô giúp việc phải về quê. Tiêu Minh Triết cùng Trương Thư Di đi hưởng tuần trăng mật tại Pháp, chưa biết được khi nào họ mới về nước nữa. Họ đành lòng để hai đứa con ở lại tại nhà, đi cùng nhau tận hưởng thế giới chỉ có hai người.
.
.
.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau đến giờ đã một tháng, ngày nào cũng chạm mặt nhau, nhưng ít cơ hội để nói chuyện. Tiêu Chiến phải học, đi làm thực tập tại công ty của bố mình, Vương Nhất Bác đi học về cũng phải vùi đầu trong phòng để giải bài tập, cậu còn có bài kiểm tra cuối kì trước khi nghỉ tết.
.
.
.

Học sinh, sinh viên toàn quốc đã được nghỉ tết. Nhưng Tiêu Chiến vì là thực tập sinh, công việc cuối năm rất nhiều, anh lúc nào cũng phải về trễ.

Hôm nay cũng vậy, anh về trễ, cửa nhà đã đóng nhưng sáng đi vội thế là quên đem theo chìa khóa nhà, chỉ có thể nhấn chuông cửa thôi.

Tiếng chuông nhà vang lên, Vương Nhất Bác đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông đánh thức, cậu ghét nhất bản thân đang ngủ mà có người làm phiền. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, khuya như vậy mà còn bấm chuông, chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác đi xuống lầu mở cửa, nhìn con người đứng ngoài cửa, cơn gắt ngủ lại đến.

"Anh có bệnh à? Biết mấy giờ rồi không? Anh đi làm về trễ thì cũng biết mang theo chìa khóa đi chứ, làm phiền giấc ngủ người khác thế à."

Tiêu Chiến giật mình, cậu em trai của mình thế mà lại chửi người, thói gắt ngủ này cũng đáng sợ quá đi.

"Bạn nhỏ sinh năm 97 này có thói gắt ngủ. Phải note lại mới được."

"Bạn nhỏ, anh xin lỗi. Sáng nay đi vội quá nên quên đem chìa khóa. Em có muốn ăn khuya không? Anh có mua chút đồ ăn này, ăn cùng không?"

Vương bị đánh thức Nhất Bác đã tỉnh ngủ, nhưng trên mặt vẫn còn chút bực bội vừa nãy. Trong nhà đèn dưới phòng khách luôn bật, Tiêu Chiến vào nhà cất đi khăn choàng và áo khoác, đi vào phòng bếp rửa tay và sắp xếp đồ ăn, gọi Vương Nhất Bác đến ăn chung.

Hai người ăn uống lúc nào cũng im lặng, Tiêu Chiến là người Trùng Khánh nên những món anh mua về toàn là món cay, Vương Nhất Bác ăn đến nỗi nước mắt tuôn ra vẫn tiếp tục, đồ ăn này ngon quá đi mất. Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, rót giúp cậu một cốc sữa ấm, vì cay theo bản năng Vương Nhất Bác lè lưỡi ra để giảm bớt sự cay.

Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác, cũng hồng quá mức rồi đó. Vương Nhất Bác uống một ngụm sữa thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình.

"Trên mặt em dính gì hay sao mà anh nhìn hoài vậy?"

Tiêu Chiến giật mình đảo mắt đi chỗ khác, cảm thấy bản thân mình điên rồi sao lại nhìn chằm chằm vào môi của bạn nhỏ này.

"Dính sữa rồi, anh giúp em lau."

Bữa ăn khuya này kết thúc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra sô pha phòng khách ngồi cùng nhau xem phim, Tiêu Chiến rất muốn hiểu rõ bạn nhỏ này, liền quay qua hỏi.

"Bạn nhỏ này, bình thường ở nhà không có ai, vậy em sẽ ăn gì?"

Vương Nhất Bác đang xem phim rất chăm chú, trên tay còn cầm ly sữa ấm ban nãy, môi cậu cũng còn rát quá đi. Tiêu Chiến tại sao hay gọi cậu là bạn nhỏ vậy.

"Em không phải tên là bạn nhỏ này, tên của em là Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không thích ai gọi cậu là bạn nhỏ này, cậu đã trưởng thành rồi. Tiêu Chiến gật đầu

"Vậy Nhất Bác, em trả lời ca ca nghe đi, ở nhà em thường ăn gì khi không có ai."

"Tùy tiện thôi, gọi đồ ăn ngoài, không thì sẽ ăn mì hoặc đi ăn cùng bạn."

"Em không biết nấu ăn sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh nghĩ em biết sao.

"Vậy ngày mai anh sẽ làm bữa sáng và bữa trưa cho em nhé? Tối anh sẽ cố gắng về sớm nấu cơm cho em."

Vương Nhất Bác cũng không để ý lắm, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, ăn gì cho qua bữa là được.

"Không cần phiền phức vậy đâu. Đồ ăn ngoài cũng không tồi."

"Không sao, anh gần đây cũng đã làm sắp xong công việc. Sắp được nghỉ tết rồi."

Vương đang nghĩ Nhất Bác thấy có người nấu ăn cho mình thì bản thân mình được lợi, từ chối nhiều làm gì cho mệt.

"Tùy anh."

Cuộc nói chuyện kết thúc, Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ này không phải là lạnh lùng, mà là cậu khá là chậm nhiệt, nói chuyện cùng thấy rất vui. Vương Nhất Bác thấy bộ phim đang coi vô vị quá đi, nên đánh răng rồi đi ngủ sẽ tốt hơn.

"Tiêu Chiến, anh xem phim xong thì khóa cửa lại, em đi ngủ. Ngủ ngon"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Bạn nhỏ, ngủ ngon."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net