khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon buông chiếc bút trên tay, để nó lăn nhẹ trên mặt bàn. Dưới sàn nhà vương vãi những mảnh giấy bị vò nát, ly cà phê cũng đã nguội hẳn tự lúc nào. Hai tờ giấy trên bàn dày đặc những con chữ và cả mấy vết gạch đan xen. Namjoon ngả lưng ra phía sau ghế, buông nhẹ tiếng thở dài mệt mỏi và xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Mấy tiếng tự nhốt mình trong một căn phòng ngột ngạt, bí bách, nếu là người khác thì đã sớm bị bức đến phát điên. Tất cả, ngoại trừ Namjoon.

Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh. "11 giờ 30 phút, mình đã ở đây lâu thế rồi sao? Vậy thì đợi đến sáng luôn cũng được." 

Namjoon cười ngây ngốc. Cậu chợt nhận ra chỉ còn 30 phút nữa là đến sinh nhật của mình. Bước sang cái tuổi 23 đầy sự mới lạ và hứa hẹn. Namjoon ngước lên trần nhà, với ánh nhìn mờ mịt và mông lung. Hình ảnh quen thuộc của một đứa trẻ hiện ra ở đáy mắt.

Từ nhỏ, Namjoon đã được dạy rằng phải học thật giỏi mới có thể giúp ích cho gia đình, mới không trở thành gắng nặng của bất kể một ai. Cậu của những năm ấy vùi đầu vào việc học, kể cả khi bị bệnh đến mờ mắt cũng không được phép lười biếng. Nhưng Namjoon biết cậu trong những ngày tháng đó chỉ có thể coi là đang tồn tại, chứ không phải là đang sống.

Những tháng ngày ấy lặp đi lặp lại, đến trường, rồi lại về nhà. Có đôi khi cậu sẽ đi thang lang một mình. Rồi cứ chìm nghỉm trong suy nghĩ tìm ra con người thật sự của mình, rằng mình là ai, bản thân muốn làm cái gì, điều gì đối với mình mới là quan trọng nhất. Vòng xoáy ấy cuốn lấy hết tâm trí của cậu, nhấn chìm nó xuống đáy vực sâu hun hút. Namjoon cảm thấy thật bế tắc.

Cho đến khi cậu tìm được đến với thứ gọi là "Âm nhạc". 

Đối với Namjoon, nó giống như là ánh sáng, là sợi dây duy nhất có thể cứu rỗi cậu khỏi vực sâu này. Nghĩ đến nó, cậu sẽ bất chợt ồ lên một tiếng: "À! Mình biết mình phải làm gì rồi". Mặc cho sự phản đối kịch liệt từ gia đình, Namjoon vẫn sẵn sàng từ bỏ tấm bằng học lực giỏi, từ bỏ một cuộc sống ổn định, an yên và thậm chí cậu sẵn sàng liều lĩnh rời khỏi căn nhà đã gắn bó với cậu từ tấm bé, căn nhà có đầy đủ sự che chở và yêu thương của gia đình. Namjoon đã buông bỏ mọi thứ để độc bước trên con đường tới Seoul phồn hoa, tráng lệ.

Một đứa trẻ chỉ ngoại trừ cái đầu thông minh và sự liều lĩnh ra, thì chẳng có gì cả. Mọi khó khăn đổ ập lên đôi vai nhỏ bé còn non nớt. Namjoon đã từng có một cuộc sống thật sự khó khăn, thậm chí nhiều lúc cậu còn phải nhịn đói vài bữa ăn để có thể dành tiền tự mua cho mình một cuốn sổ, và một cây viết. Đối với NamJoon lúc đó, một chiếc Micro và một cái máy ghi âm rẻ tiền cũng là vật quan trọng hơn cả mạng sống nhỏ nhoi đấy. Nhưng dù vậy, Namjoon vẫn thấy hạnh phúc, bởi cậu biết mình đang và sẽ làm cái gì. 

Cuối cùng thì mọi nỗ lực của cậu cũng được đền đáp sau nhiều năm tự bươn trải, cơ hội rốt cục cũng đến. Namjoon được tuyển chọn vào một công ty giải trí nhỏ không một chút tiếng tăm, trông thì có vẻ không phải là một nơi tốt. Nhiều người cũng nói rằng một ở một công ty như vậy sẽ không thể nào thành công được. Nhưng NamJoon vẫn trân trọng cơ hội này và xem như đó như là một sự biết ơn. 

NamJoon đến cuối cùng cũng đã biết được một nhóm gọi là như thế nào. Cậu xem họ như những người anh em trong gia đình, NamJoon của lúc đó ngày nào cũng nở nụ cười hạnh phúc cả. Và rồi họ rời bỏ cậu. Chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn một lý do mà cậu không thể trách cứ, họ không tin tưởng vào tương lai, họ không có hy vọng.

Namjoon lại một lần nữa bị nhấn chìm, nhưng cậu đủ tỉnh táo để nhận ra mình có nhiều thời gian hơn mọi người, chỉ cần chỉ cần cố gắng hơn một chút, ông trời sẽ lại thương cậu. Namjoon đã khóc rất nhiều sau đó. Nhưng Namjoon không phải là một đứa trẻ may mắn, cũng không thể dựa vào một ai, cậu chỉ là một đứa nhóc luôn đặt sự cố gắng lên hàng đầu, cố hết sức hoàn thiện bản thân. Và một lần nữa, cậu từ nhận gia đình đã bắt đầu đi tìm gia đình. Namjoon tìm được những con người mà mình thật sự yêu quý, và hơn tất cả, họ đều cùng chung một lí tưởng, một ước mơ. Namjoon đã nghĩ mình sẽ không cần phải khóc thêm một lần nào nữa, nhưng lần này cậu vẫn khóc. Khóc không phải vì thất vọng, hay khổ sở mà là vì quá hạnh phúc, đến mức không kìm được nước mắt cứ rơi. Namjoon ôm lấy từng người và thì thào câu cảm ơn sau tất cả.

Khóe mắt dần bao phủ bởi một tầng sương mù. Namjoon chậm chạp lau đi giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt. Không khéo nghĩ về quá khứ thì lại muốn khóc. Bữa nay cậu yếu đuối quá đi mất. Cậu một lần nữa lại mỉm cười ngốc nghếch khi nhìn thấy người nào đó mở cửa studio của mình.

"Sao vậy, thấy tớ đến thì cảm động muốn khóc à, mau mau đi ra. Mọi người đang đợi để đi ăn sanh thần của ai kìa, biết điều thì móc ví ra nhiều một chút nhé!" HoSeok tựa vào cửa, ôn nhu nhìn người trước mắt, không tự chủ được cười nhẹ vài tiếng.

"Ahh ghét phải nói nhưng tớ yêu mọi người chết đi được."


________________________

từ một câu chuyện đã cũ, bỗng nhiên một buổi tối tớ nhận ra mình yêu thương namjoon như thế nào, nhận ra namjoon đã từng có một cuộc sống như thế nào, hy vọng các cậu có thể lướt qua chiếc vid đó. kể ra thì nó lấy nước mắt của tớ rất là nhiều. 

chỉ muốn nói là yêu thương kim namjoon nhiều lắm. 
cám ơn mọi người đã xem qua. 

cám ơn quýt đã beta giúp tao. 

ciao with love 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net